Chương 5: Ở Ngoài Là Cá Mập, Ở Nhà Là Bé Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang dùng muỗng vớt hành trong tô, Minh Anh thấy quán này vừa ồn vừa nóng. Quyết định gọi một ly nước.

- Cho 1 chai sting với cái tẩy đê!
- Có ngay!

Một lúc sau, bà chủ của quán (mẹ của H.Nguyên) đem nước đến bàn cho cô. Vừa nhìn thấy Minh Anh, bà đã tươi cười thốt lên:

- Ấy? Con trông quen quá! Con là bạn học của con trai cô đúng không?
- Dạ... Sao cô biết con?
- Con chính là cô bé đáng yêu nhất trong tấm hình tập thể của lớp.
- Ể? Thì ra cô nhớ gương mặt xinh đẹp đó của con à?
- Xinh như con ai nhìn cũng đều ấn tượng hết. Chắc ở lớp con học giỏi lắm nhỉ?
- 🙂🙂🙂.
- Bé Dâu! Bạn con đến nè!
- Bé... Dâu?

Mới đầu nghe, cứ tưởng là nhà này có một em gái nhỏ.

- À, đó là tên ở nhà của Hoàng Nguyên đó.
- Tên ở nhà sao? Dâu hả? - M.A ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.
- Ừ, nó rất thích ăn dâu tây. Nhiều người nói tên này là dành cho con gái. Nhưng cô thấy dù là trai hay gái cũng không quan trọng. Quan trọng là đáng yêu.
- Mẹ! Mẹ nói gì với bạn con vậy?!

Cậu bước tới với vẻ mặt nhăn nhó.

- Mẹ nói chuyện với bạn con cũng không được sao?
- Haiz... Nè, ăn xong rồi thì đi về giùm cái.
- Ôi trời, sao con lại ăn nói như vậy...
- Tôi đã ăn đâu. Tôi gọi không hành, cậu xem, tôi phải ngồi vớt ra từng cọng đây nè.
- Úi, vậy sao? Để cô đi đổi tô khác cho con.

Bà bưng tô bún đi đổi, sẵn tay đánh Hoàng Nguyên một cái vì cái tội ăn nói vô duyên và nhớ sai oder của khách.

Minh Anh lúc này nhìn mặt anh đỏ như trái cà chua. Không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận nữa. Minh Anh bụm miệng cười khúc khích.

Ăn xong, cô vừa ra khỏi quán liền bị Hoàng Nguyên kéo lại.

- Nè, chuyện hôm nay cậu không được đi bêu riếu lung tung đó, nghe chưa?
- Chuyện hôm nay là chuyện gì? - tỏ ra ngây thơ
- Thì chuyện tên ở nhà của tôi đó. Ngay cả Khải Phong cũng không biết đâu và tôi cũng không muốn ai biết cả. Vì vậy, cậu làm ơn giữ kín giùm.
- Ờ, biết òi.

SÁNG HÔM SAU
Cô đến lớp sớm, trên tay còn xách theo mấy cái túi. Bạn bè thấy cô mang vật lạ vào lớp, liền bu kín lại để xem. Duy chỉ có Hoàng Nguyên là ngồi thản nhiên đọc sách. Kiều Oanh khi thấy thứ ở bên trong thì hét lên vui sướng:

- Ah! Dâu tây!

Có người nghe thấy liền nhột, vội quay đầu lại nhìn. Thì ra, Minh Anh đem mấy hộp dâu tây tới.

- Đây là dâu của công ty đối tác tặng cho nhà mình. Hôm nay đem lên đây chia cho các cậu! Nào, cùng ăn đi!

Minh Anh quay sang nhìn thấy cậu bạn lớp trưởng đang ngồi một mình, liền tốt bụng lấy một hộp dâu qua ngồi cạnh cậu ấy.

- Lớp trưởng, ăn dâu đi.
- Không ăn.
- Không phải cậu thích nhất là dâu tây sao?
- Im đi.

Hoàng Nguyên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như không quan tâm đến cô và dâu tây. Đúng lúc này, Đức Duy - một thằng trẩu, vô duyên của lớp đi ngang qua.

- Ê, Nguyên, mày không ăn dâu à? Vậy cho tao đi...

Duy vừa đặt tay lên hộp dâu, liền bị Hoàng Nguyên giữ lại, còn tặng cho cậu ta một cái liếc sắc lẻm. Ánh mắt như muốn nói "thử động vào xem, tôi cho cậu ăn hành bây giờ". Cậu bạn tội nghiệp thấy rén quá nên...

- Không... Không cho thì thôi.

Rồi cậu ta bỏ đi. Minh Anh cười hì hì. Hoàng Nguyên nhìn cô.

- Cười cái gì?
- Con người của cậu, rõ ràng là rất thích nhưng lại tỏ vẻ bất cần. Khó hiểu.
- Con người của tôi như thế nào liên quan gì tới cậu?
- Chuyện ở nhà cậu tên là Dâu Tây đó...
- Cậu...
- Kkk, tôi sẽ không nói cho ai hết. Nhưng mà...
- Còn ra điều kiện nữa sao? Được rồi, cậu muốn gì? Bánh kẹo hay là truyện tranh?
- Không phải. Tôi chỉ muốn... Cậu... Đừng có làm mặt lạnh với tôi nữa thôi.
- ???

Từ trước đến giờ cô luôn để ý thấy, Hoàng Nguyên đối với người khác đều rất thân thiện nhưng với mình thì lại lạnh nhạt, ghét ra mặt. Cô biết bản thân học yếu nhưng cô chưa từng làm gì xấu với cậu ta cả. Cô không biết lý do tại sao bản thân lại bị ghét như vậy, nhưng cô vẫn thật lòng muốn làm bạn với Hoàng Nguyên.

Khi nghe điều kiện Minh Anh nói, cậu cảm thấy bản thân có chút áy náy vì trước đến nay luôn gán ghép những tội danh xấu xa nhất cho cô, mặc dù thật sự cậu không biết gì về cô cả. Ấy thế mà cô vẫn luôn xem cậu là bạn. Bất giác nở một nụ cười.

- Cậu... Đang cười tôi sao?
- Ừm... E hèm, được, không lạnh nhạt với cậu nữa, như vậy được chưa?
- Hì hì, được vậy là tôi vui rồi.
- Ê, Minh Anh, qua đây ăn chung đi! - Kiều Oanh.
- Ừ! Tôi đi nha lớp trưởng! Cậu nhớ ăn dâu đó.

Minh Anh nở một nụ cười xinh đẹp với cậu rồi đi. Hoàng Nguyên nhìn hộp dâu tây, khẽ mỉm cười rồi mở ra ăn ngon lành.

"Dâu tây rất ngọt! Chúng ta cũng vậy! Cậu cũng vậy..."

HẾT.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro