Chương 6.1: Mặt Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường đã sáng, đôi chân đi lang thang trên phố. Nhìn thấy những người chồng trở về sau một ngày làm việc vất vả, người vợ là nội trợ tảo tần cùng đứa con gái đáng yêu ra đón anh ta. Đi ngang qua quán bún bò Má Hai, Minh Anh đứng nhìn một lúc, thở dài rồi tiếp tục đi đến cửa hàng tiện lợi Circle K.

Vẫn như mọi khi, một ly mỳ Hảo Hảo chua cay ăn kèm một cây xúc xích. Cô đang ăn thì lại bắt gặp người quen đang đi mua đồ giúp mẹ.

- Minh Anh?
- Lớp trưởng?...

Minh Anh ngồi lẻ loi một mình ngoài ghế đá, Hoàng Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô.

- Sao ở đây ăn mì? Không về nhà ăn tối sao?
- Ba mình đi công tác rồi. Tuần sau mới về.
- Còn mẹ cậu?
- Mẹ mình mất khi mình được 4 tuổi.
- À... Xin lỗi...
- Sao ai cũng nơi xin lỗi khi mình nhắc về mẹ mình thế nhỉ? - Cô cười.
- Có cần mình... Cho cậu một quả trứng gà không?

Cậu lấy trong bao ni lông ra một hộp trứng gà. Minh Anh nhìn hộp trứng rồi lắc lắc đầu.

- Nếu mình muốn ăn trứng thì mình đã mua rồi. Cái này... Mình chỉ ăn đại cho đủ bữa thôi. Mình không giỏi nấu nướng, nhà cũng chỉ có một mình mình...
- Haiz... Đi thôi! - cậu cất hộp trứng rồi đứng dậy.
- Đi đâu?
- Đi về nhà mình ăn cơm. Mình đãi cậu, tiểu thư Minh Anh.

Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu. Mặt cứ ngơ ra.

- Sao mặt ngu vậy? Nè, đi lẹ. - cậu phì cười rồi kéo tay cô đi.
- Nè, còn mì thì sao?!
- Bỏ thì uổng. Đem về trộn cơm cho chó ăn.

.
.
.

NHÀ HOÀNG NGUYÊN
Minh Anh được đón tiếp nồng nhiệt, nồng nhiệt đến nỗi khiến cô ăn cũng không được tự nhiên. Đồ ăn chưa kịp đến miệng thì đã bị hỏi mấy câu như "ở lớp con học giỏi không?" hay là "Con là bạn gái của con cô à? Cô nghi lắm.".

- Ba, mẹ, hai người đừng hỏi nữa. Để cậu ấy ăn tự nhiên đi.
- Thằng này, bạn gái của mày ba phải hỏi chứ!
- A, chú ơi, không phải bạn gái... Không phải bạn gái đâu ạ...
- Ba à...

Cả gia đình đầy đủ ba mẹ, bà nội nói chuyện rôm rả, cùng khóc cùng cười. Trên bàn là món thịt kho trứng, canh bầu, rau muống xào và chén cơm trắng mềm dẻo. Khung cảnh này tuy giản dị nhưng một người sống trong một ngôi biệt thự rộng lớn như Minh Anh chưa bao giờ có được. Cô cho một đũa cơm vào miệng, đôi mắt rưng rưng. Cô vừa ăn từng miếng vừa khóc. Người nhà Hoàng Nguyên, cả ba người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm vào cô.

- Nè... Cậu khóc đấy hả? - hoang mang x1
- Đồ ăn không ngon sao? - mẹ HN hoang mang x2
- Con bé đó bị khìn à? Sao đang ăn lại khóc? - ba HN hoang mang x3
- ... - Bà nội á khẩu

Mẹ của Hoàng Nguyên đưa hộp khăn giấy cho cô.

- Con xin lỗi... Tại... Con rất thích đồ ăn của cô... Con rất thích gia đình mình ạ... - MA sụt sùi.

Bà nội gắp một miếng thịt cho vào chén của cô.

- Ngoan, ăn đi. Nếu như con thích, thì ngày nào cũng có thể tới đây. Bà nội sẽ nấu cho con ăn.
- Dạ, con cảm ơn bà.

Sau bữa ăn ấm cúng, Hoàng Nguyên chủ động đưa cô về.

- Đừng có hiểu lầm, tại mẹ mình kêu mình đưa cậu về thôi. Cũng trễ rồi, con gái đi một mình không an toàn.
- Vậy à? Vậy mà mình tưởng cậu tốt bụng và tinh tế lắm chứ.
- Ai nói mình không tinh tế? Mình...
- Được rồi được rồi - MA cười

Hoàng Nguyên nhìn cô gái bên cạnh. Khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chưa từng được ăn cơm cùng với gia đình. Căn biệt thự đó tuy sang trọng, nhưng lại trống rỗng. Mấy ai nhìn thấy được sự cô đơn phía sau nụ cười ngốc nghếch đó? Minh Anh là cô gái mạnh mẽ, cô chưa bao giờ khóc trước mặt ai nên có lẽ người khác cũng đã quên đi cô cũng biết buồn, biết đau.

- Nhìn gì dữ dạ?
- Không có gì. Tới nhà cậu rồi.
- Mình vào nhà đây. Cảm ơn lớp trưởng đã chiêu đãi nhé!
- Ừ.

HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro