Chương 6.2: Mặt Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nguyên đang chạy như ma đuổi lên phòng giám thị. Cánh cửa phòng giám thị mở tung.

- Thưa thầy... - HN thở hổn hển
- Tới rồi à? - Giám thị

Anh vừa tới đã chạy đến đặt tay lên vai người của Minh Anh đang ngồi cũng là người đã gây ra mọi chuyện.

- Cậu không bị thương chứ? - Lo lắng
- Không sao...

Thầy Tài hét lớn:

- Còn có sao được hả? Người đáng để lo lắng là ba cậu học sinh này nè! - chỉ tay

Hoàng Nguyên nhìn theo hướng ngón tay của thầy, mắt tròn mắt dẹt. Mấy cậu học s8nh đang bị thương kia là bộ ba báo thủ của trường Hoàng - Trung - Thái, nhóm người mà bình thường cậu cũng không mấy ưa.

Ba đứa đấy to con lắm lại còn quậy nữa. Nhưng hãy nhìn xem, giờ đây trông tụi nó tàn tạ như mới đi đánh giặc về. Cậu quay sang trợn mắt nhìn Minh Anh, một cô gái mảnh mai với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m62.

- Tụi nó đánh cậu à? - hỏi vô tri =))))
- Ừ... - cô gật đầu.

Thằng Hoàng chỉ vô mặt cô, hét lên một cách ấm ức.

- Con nhỏ này, là do mày kiếm chuyện với tụi tao trước! Tụi tao đã làm gì mày đâu?! Mày hành ba đứa tao thành ra thế này còn chưa vừa lòng à?!

Minh Anh đập hai tay xuống bàn, đứng dậy:

- Ờ! Tao vậy đấy! Bọn mày sai trước! Muốn quýnh lộn nữa hả?!

Thầy Tài đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm của thầy từ từ cất lên:

- Minh Anh, ngồi xuống. Đừng để tôi nói nhiều.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, đi đến kết luận cả hai cùng có lỗi, bị mời phụ huynh. Hoàng Nguyên đưa cô đến phòng y tế, chính tay sát trùng vết thương và băng bó cho cô, rất ân cần, dịu dàng.

- Ui daaaaaaa
- Ngồi yên.
- ...

Minh Anh nhìn chàng thiếu niên trước mắt, đang hết sức chăm sóc cho cô. Nhìn thấy gương mặt khôi ngô ấy, hình như đã bị nhan sắc ấy hớp hồn mất rồi.

- Tại sao lại kiếm chuyện đánh nhau? - cậu hỏi
- Ơ... Hả? Mình... - mới vừa tỉnh mộng.
- Không tập trung à? Nghĩ cái gì đó?
- Ờ... Không, mình nghe, mình nghe cậu nói mà.
- Nghe rồi thì trả lời mình đi.
- Không phải cậu cũng ghét bọn nó hay sao? Trưa nay ở nhà vệ sinh còn... Ở sân bóng nữa!

Cậu nhớ lại buổi trưa hôm nay, bị ba thằng đó nói mấy lởi cay nghiệt về gia cảnh của cậu, còn buổi chiều hôm qua ở sân bóng đá bị thằng Hoàng chơi xấu cói tình gạt chân cho cậu ngã. Hóa ra đều bị Minh Anh nhìn thấy hết.

- Sao cậu không quýnh tụi nó?
- Chuyện đó không quan trọng.
- Sao lại không quan trọng? Tụi nó bắt nạt cậu. Sao phải nhịn?
- Nghe nè, heo ngốc, mấy đứa như tụi nó  không thể nhìn thấy được giá trị của mình đâu. Bọn nó chỉ là bọn trẻ trâu thôi. Mình sẽ dùng hành động để chứng minh cho mấy người khinh thường mình thấy, mình không yếu đuối, mình sẽ tiến bộ hơn.

Nghe những lời đó của cậu, cô chợt cảm thấy lớp trưởng của cô thật là mạnh mẽ lại còn oai phong nữa chứ. Không giống như cô, tay nhanh hơn não...

- Cho nên lần sau cậu không cần đi trả thù giùm mình đâu, hiểu chưa?
- Hiểu rồi...
- Ừ.
- À mà nè, Hoàng Nguyên à...
- Hửm?
- Cậu ngầu thật đó!
- Nói gì vậy chứ... Đúng là đồ ngốc! - đỏ mặt

HẾT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro