CHƯƠNG 6: ĐẸP ĐÔI HAY KHÔNG KHÔNG QUAN TRỌNG ! QUAN TRỌNG LÀ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi cuối kì xong cũng là thời gian nghỉ tết nguyên đán. Môn thi cuối cùng của HB là hôm 20 âm tháng chạp nhưng môn cuối của ĐB lại muộn hơn. Hôm thi môn cuối, vừa thi xong bước ra khỏi phòng HB đã thấy ĐB đứng đợi cô ngoài hành lang. Từ vụ kỉ niệm 50 năm thành lập trường ấy, ĐB bỗng muốn tùy hứng một lần. Anh không ngại ánh mắt mọi người nhìn mình và HB nữa, tranh thủ những thời gian ít ỏi trong ngày tới cùng HB lên lớp, tan học, buổi tối lại tới kí túc đợi cô cùng đi ăn. Các cô gái toàn trường thời gian đầu vô cùng bức xúc, dường như trở thành hiện tượng khó tin trong toàn trường, nhưng rồi dần dần cũng phải chấp nhận sự thật: " Nam thần có người yêu rồi!". Vừa thấy HB ra khỏi phòng thi, BĐ lại gần hỏi:

- Môn cuối em thi thế nào?

- Tốt lắm hihi. Kì này chắc chắn cả trường sẽ phải ghen tị với em.

- Tại sao lại ghen tị với em?

- Vì em vừa có người yêu tuyệt vời lại vừa có thành tích cao hihi

- Nghịch ngợm như em chỉ có anh mới chịu được thôi. Haiz

- Em có duyên với cuộc đời anh lắm đấy, là bùa may mắn của anh đấy! Anh đừng có chê em. Không là em sẽ bỏ anh!

- Được được, em là bảo bối. À! Hai hôm nữa anh mới thi xong môn cuối. Em đợi anh nhé!

- Đợi anh làm gì?

- Đợi anh đưa em về nhà chứ làm gì!

- Hihi lần trước chúng ta cùng ngồi một chuyến xe đi Cao Bắc. Giờ lại cùng về Thanh Thảo. Hi chắc chắn cảm giác sẽ tuyệt hơn lần trước !

- Lần trước... Cái lần mà em cứ nhìn anh rồi cười một mình. Cười đã rồi lăn ra ngủ cả quãng đường đấy hả?

- Ơ! Thì ra anh để ý em cả quãng đường. Anh thích thầm em từ lúc đấy rồi chứ gì?! Thì ra anh cũng thích thầm em thôi haha

- Em lại đến giờ rồi! Nào đi ăn thôi, chúng ta ngưng ảo tưởng haha – ĐB vừa lắc lắc đầu vừa kéo HB đi

- Không được! Không được! Anh nói thật đi, có phải anh thích thầm em từ lúc ấy không ??? Nói đi.... nói đi....

- Không... đi thôi... đi thôi...

- Anh nói đi... nói đi...

Sáng sớm, HB phải đặt báo thức để thức dậy nhắn tin chúc BĐ thi tốt. Tin nhắn trả lời: "Ngủ thêm chút nữa rồi dậy chuẩn bị hành lí nhé! Trưa anh qua đón đi ăn rồi chúng ta về.". Đọc xong tin nhắn cô mỉm cười mãn nguyện rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết trong mơ HB mơ nhặt được tiền hay vàng gì mà Nhiên Nhiên mới đi mua đồ về thấy cô vẫn còn nằm vừa mơ ngủ vừa cười hihi. Nhiên Nhiên lay lay HB dậy:

- Băng Băng dậy đi! Không phải hôm nay cậu phải chuẩn bị về quê sao? Sao giờ này con ngủ thế này?‼‼

HB giật mình bật dậy:

- Chết rồi! Mấy giờ rồi?

- 10 giờ rồi nàng ạ!

- Đông Băng sắp tới rồi. Trời ơi! Tớ còn chưa chuẩn bị gì nữa – Vừa than vãn cô vừa rối chạy qua chạy lại không biết làm gì trước. Đúng lúc ấy Băng Đông gọi đến:

- Em chuẩn bị sắp xong chưa? Anh đang về chuẩn bị sang đón em đây!

- Em...em mới ngủ dậy!

- Haha em là con heo con hả! Cứ chuẩn bị từ từ, chuẩn bị xong thì xuống, anh đợi!

Thời điểm này là thời điểm đông khách nhất của các hãng ô tô vì người người đều về quê ăn tết. Sợ ra bến mua vé không còn lại phải chen chúc nhau trên ô tô, BĐ quyết định lái xe cùng HB về Thanh Thảo. Anh đỗ xe trước cổng kí túc xá đứng bên ngoài đợi HB đến cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô ra. Người người đi qua đều nhìn, người thì bàn tán, người thì ngưỡng mộ, người lại thấy đau lòng. Một nhóm con gái đứng tụ tập lại vừa để ngắm BĐ vừa bàn tán, thắm mắc với nhau:

- Hoài Băng đó có gì xứng với anh ấy chứ!

- Ừ! Tôi thấy hai người đó chẳng hợp tí nào.

Thiên Ca từ đâu đi tới:

- Hợp hay không không quan trọng! Quan trọng là yêu!

Hoài Băng lạch cạch kéo vali ra tới cổng nhìn thấy BĐ, vô cùng ngạc nhiên:

- Đây...đây là sao?

- Chúng ta về bằng xe này chứ sao nữa!

Vừa nói, BĐ vừa xách vali cho vào cốp sau. HB nhìn xung quanh thấy chỗ mình đứng đang tâm điểm liền lí nhí với BĐ:

- Anh à! Anh không càn thể hiện nổi bật thế này chứ! Về quê thôi mà, làm gì mà phải náo loạn cả trường thế này?

- Nếu em xuống sớm hơn thì chúng ta cũng không nổi lắm đâu haha.

- Vậy còn KENT?

- Em đi gọi nó đi! Chúng ta để nó ngồi ghế sau nhé!

Cả quãng đường về Thanh Thảo, HB cứ cười tít cả mắt:

- Không ngờ có một ngày em cũng được làm nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Haha trời ơi nhìn ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ của mấy người đó em vui muốn cười nổ trường luôn ! Vậy mới nói, xinh đẹp, tài giỏi không bằng có người yêu là nam thần haha

- Đúng đúng! Em là nhất rồi!

- Hihi! Nhưng mà, Thanh Thảo là quê ngoại anh thôi mà. Anh định về rồi khi nào lên lại Cao Bắc?

- Anh đưa em về nhà, chào hỏi bố mẹ rồi qua nhà ngoại. Năm ngày nữa anh về lại Cao Bắc.

- Chào...chào hỏi bố mẹ em ư???

- Tất nhiên! Có chuyện gì à?

- Em...em...em chưa sẵn sàng!

- Anh gặp bố mẹ thì em phải sẵn sàng gì chứ? Anh chuẩn bị hết rồi!

- Chuẩn bị? Anh chuẩn bị gì?

- Thì anh chuẩn bị quà tết cho bố mẹ.

- Nguy hiểm... quá nguy hiểm! Anh không báo trước. Anh nguy hiểm quá!

- Haha anh ăn thịt gì em đâu mà em bảo anh nguy hiểm.

- Tết này... em ăn tết không trôi rồi huhu ‼!

Cũng hơn mười năm rồi không thấy HB có bạn bè gì bên ngoài. Bỗng dưng dẫn về một người bạn trai, bố mẹ vui mừng lắm, tiếp đón Đông Băng như khách quý vậy, còn định mời Băng Đông ở lại ăn cơm tối nhưng BĐ ái ngại từ chối:

- Dạ ăn cơm thì để bữa khác ạ! Hôm nay cháu còn phải về nhà ngoại, chắc ông bà đang đợi cháu về ạ!

- Ừ! Thế giờ cháu về sớm đi kẻo ông bà lại mong. Mai qua nhé, trưa mai qua ăn cơm với nhà cô chú.

- Bố! Bố cứ ép người ta mãi thế. Có bữa ăn thôi mà, hôm nào ăn chẳng được! – HB xấu hổ quá, không ngờ bố mẹ nhiệt tình quá =))

- Được ạ! Mai cháu qua. – BĐ cũng ngại từ chối tiếp.

- Được được. Cháu về sớm đi! HB tiễn bạn đi con.

HB tiễn BĐ ra tới ngoài cổng, vẻ mặt méo xẹo đi. BĐ thấy vậy vừa cười vừa đưa tay lên nhéo má HB một cái:

- Tiếc cơm nhà không muốn mời anh hay sao mà mặt mũi kiểu gì thế này?!

- Không phải! Bố mẹ có hơi...

- Không sao! Cô chú quý anh nên mới thế mà! Anh vui còn chẳng kịp.

- Anh đi đường cẩn thận nhé! Về tới nơi nhắn tin cho em.

- Gần mà, anh đi một chút nữa là về tới ngoại rồi. Em yên tâm vào nhà đi.

BĐ đi khỏi. HB quay bước đi vào nhà thì phát hiện nhà bên cạnh cửa mở, lại có ô tô đỗ trước sân. Thầm nghĩ: "Mọi lần người về dọn dẹp đều không có ô tô đỗ trước sân. Hay là... Không đúng, nếu anh ấy về phải sang gặp mình ngay chứ! Chắc là bố mẹ anh ấy về. Mình có nên sang hỏi thăm một chút....‼!.... Thôi! Lâu lắm rồi, mình cũng không biết hỏi gì cho phải phép! Thôi vậy!".

KENT được về nhà, chú tỏ ra vui mừng lắm! Cứ chạy từ sân trước ra sân sau rồi lại chạy khắp xóm một lượt. Đến tối mang cơm ra cho KENT, HB không thấy chiếc ô tô đỗ ở sân nhà bên cạnh nữa, cửa nhà cũng khóa rồi. Một chút cảm giác hụt hẫng len lỏi đâu đó trong tâm trí HB, cũng không hiểu tại sao nữa!

Mãi lâu sau đó, Thiên Ca vẫn không hiểu hôm đó anh theo HB về Thanh Thảo để làm gì, trong khi anh chỉ về trốn trong nhà 3 tiếng rồi lại lái xe về Cao Bắc. Có lẽ đơn giản chỉ là...muốn vậy thôi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro