CHƯƠNG 7: KHÔNG MUỐN ĐỢI ANH QUAY VỀ NỮA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở nhà mỗi năm đều ăn tết rất đơn giản nhưng lại vô cùng ấm cúng. Năm nay HB đi học xa, mọi công việc dọn nhà, sắm sửa bố mẹ đều chuẩn bị sớm để đón HB về thôi. HB về cũng chẳng phải làm gì, cả ngày rảnh rỗi đi ra đi vào. Đêm giao thừa, trước 12 giờ, Băng Đông đã gọi điện cho HB:

- Cô gái nghịch ngợm. Em có đang đi xem pháo hoa với anh nào không đấy?

- Anh chẳng bảo có mỗi anh chịu được em thôi sao. Làm gì còn tên nào chịu được em nữa!

- Ừ nhỉ. Thế thì anh yên tâm rồi haha

- Ngược lại em mới là người cần lo lắng đây! Bố mẹ anh chắc có nhiều cô con dâu tương lai lắm, tết này các cô ấy có sang nhà anh lấy lòng bố mẹ không thế?

- Lấy lòng bố mẹ anh thôi. Chứ lòng anh, tim, phổi, ruột em giữ hết rồi còn đâu.

- Anh cứ liệu hồn ấy. Ra tết mà em nghe tin đồn anh có cô vợ hờ tương lai nào là em không để yên đâu!

- Em không để yên thì làm gì? Định tung tin em mới là vợ anh để áp đảo hả?

- Em mới không thèm!

- Haha... Ở nhà đang chuẩn bị đón giao thừa thế nào rồi?

- ....

- ......

Mùng 1 tết, HB theo bố mẹ đi chúc tết ông bà, họ hàng cả ngày. Đến tôi về gọi Băng Đông lại không được. " Chắc anh ấy đi chúc tết cùng gia đình rồi!". HB đành cầm điện thoại nhắn tin cho Nhiên Nhiên, Thiên Ca và Min Linh.

---

Nhiên Nhiên

HB: Chúc Nhiên Nhiên của tớ năm mới nhiều niềm vui, may mắn nhé! Năm mới Nhiên Nhiên sẽ bớt khó ở đi một chút, chấp nhận thu nhận Bắc để chúng tớ bớt lo lắng về tình trạng ế của Nhiên Nhiên nhà mình nhé! Hehe.

NN: Cậu mới khó ở ấy! Đêm qua gọi mà toàn máy bận. Đến giờ mới thèm nhớ tới tớ đấy à?

HB: Hi BĐ gọi cho tớ. Cậu về quê ăn tết vui không? Tết ở Ninh Yêu có gì hay không?

NN: Vui lắm! Ở đây mọi người nghĩ ra nhiều trò tụ tập nhau lắm. Hè tới cậu với mấy đứa lớp mình phải về quê tớ chơi đấy nhé!

HB: Okey!

---

Thiên Ca

HB: Chúc ông năm mới vui vẻ nhé! Năm mới bớt nhây, bớt bày trò phá đểu tôi đi nhá. Cũng chúc ông với Min Linh năm mới có tiến triển mới nhé! Hihi

TC: Qúy lắm tôi mới trêu đấy! Tôi với Min Linh thì tiến triển gì? Bà bị hâm à?

HB: Thôi tôi biết rồi, giấu làm gì. Nhìn qua là biết Min Linh thích ông. Tôi thấy hai người cũng hợp lắm. Cứ cố gắng thử xem hihi biết đâu năm sau lại thoát ế thật =))

TC: Ừ!

"Ừ‼! Mình có ý tốt thế mà... haiz ra tết gặp chết với mình. Dám trả lời tin nhắn kiểu tát vào mặt người khác vậy!"

---

Min Linh

HB: Năm mới em chúc chị nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé! Hi

ML: Thank em! Năm mới luôn vui vẻ bên Đông Đông nhà chị nhé!

HB: Hi cảm ơn chị. À mà chị với Thiên Ca quen biết lâu chưa chị? Em hỏi chút, hai người có định tiến triển tình cảm không hi chúng em mong ông ấy nhanh thoát ế đi để tính tình người lớn lên chút.

ML: À bọn chị quen nhau hồi đi du học. Bọn chị không có gì đâu! Thiên Ca cũng có người trong lòng rồi.

"Thì ra vậy...có người yêu thầm rồi thì cứ nói với mình là được mà. Ôi mình đi gán ghép lung tung quá!"

-------------------------

Tết là những ngày mà nhà Băng Đông nhiều khách tới thăm nhất. Bố anh là chủ tịch tập đoàn VinFocus, không biết bao nhiều người muốn lấy lòng ông, không biết bao người muốn kết thông gia với gia đình anh. Ông Hoàng Băng Nghiêm thấy con trai cũng gần đến độ tuổi cần lập gia đình rồi nên cũng thầm thăm dò vài mối, nhờ vợ mình nhân dịp tết mời vài cô gái đến nhà chơi để thăm dò con trai. Mấy ngày liền, Băng Đông phải bận rộn chiều ý mẹ đưa mẹ đi hết chỗ này tới chỗ khác.

Trường chỉ cho nghỉ tết tới mùng 6 tết mà hôm nay đã là mùng 4 rồi. Thời gian được ở nhà ngắn quá, lại phải xa bố mẹ, HB ngồi thẫn thờ cả buổi chiều. Nhìn sang nhà bên cạnh chợt trong lòng thấy không yên, tự dưng lại muốn hỏi ý kiến một ai đấy. Cô quyết định nhắn tin cho Thiên Ca:

HB: Này rảnh không? Nhắn tin với tôi một chút.

TC: Có chuyện gì bà nói đi.

HB: Tôi có một người bạn từ hồi bé. Cái người mà lúc đầu gặp ông tôi bảo giống tên ông ấy. Anh ấy cũng đi du học, hơn 11 năm rồi chưa về, cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Đối với tôi người này vô cùng quan trọng nhưng không biết giờ anh ấy còn nhớ tới tôi không nữa. Bỗng dưng...không muốn đợi anh ấy quay về nữa! Ông cũng đi du học, có người nào quan trọng mà nhớ không thể quên được không?

TC: Tôi... có!

Thiên Ca chợt thấy buồn, buồn vì có lẽ cũng đến lúc HB không cần anh nữa: " Cô ấy không muốn đợi mình quay về nữa... Có phải vì... đã có người quan trọng hơn bên cô ấy rồi không???"

HB: Vậy bây giờ ông về cô ấy có còn nhớ ông không? Hai người gặp nhau có thấy vui không?

TC: Cô ấy có người yêu rồi!

HB: Ồ! Lần trước tôi gán ghép lung tung quá xin lỗi ông nhé! Ông đừng buồn, tôi nghĩ dù cô ấy có người yêu nhưng chắc chắn vẫn quý ông lắm. Ông là người bạn con trai tốt thứ hai tôi từng gặp ấy hihi vừa vui tính lại đẹp trai, chắc chắn ông sẽ có người yêu sớm thôi.

TC: Bình thường đâu có thấy bà khen tôi được nổi câu nào đâu? Hôm nay lại vì an ủi tôi mà dối lòng thế à haha

HB: Tôi mở lòng an ủi không cảm kích cảm ơn lại còn nói đểu tôi. Hai hôm nữa đi học ông biết tay tôi!

"Thiên Ca cũng nhớ cô bạn ở nhà như vậy. Chắc anh ấy chưa quên mình đâu nhỉ???" HB nghĩ ngợi rồi cuối cùng quyết định viết một bức thư để ở nhà bên kèm lời nhắn nhờ ai đó về dọn dẹp thì giúp cô gửi bức thư này cho Thiên Ca.

" Hi anh!

Là em: "Băng". Chắc anh bất ngờ lắm khi nhận được thư của em. Cũng không biết bao giờ anh mới nhận được bức thư này, hay có ai đó gửi được bức thư này tới tận tay của anh không nhưng em vẫn muốn viết vì đã quá lâu rồi. Em thực sự không muốn thời gian cứ trôi qua không hồi đáp, không muốn yên lặng đợi anh quay trở về nữa.

Hôm nay là mùng 4 tết năm 2014. Bây giờ em đã lớn rồi, không còn là Băng mít ướt hay làm nũng anh ngày xưa nữa, anh bây giờ chắc cũng cao lớn đẹp trai lắm. Nhiều lần tưởng tượng em đều nghĩ chắc bây giờ em chỉ đứng tới nách anh thôi hihi. Anh đẹp trai như vậy, chắc giờ anh cũng có người thương rồi nhỉ! Thực ra em cũng có người yêu rồi, anh ấy học cùng trường em, bằng tuổi anh, cũng rất cao ráo đẹp trai, rất tài giỏi lại tốt với em lắm nên anh yên tâm nhé!

KENT cũng lớn rồi anh ạ, lớn tới nỗi em không bế nổi nữa! Những lúc bọn em nhớ anh, đều nằm cạnh nhau tâm sự. Mỗi mùa bồ công anh đi qua, dường như cứ mỗi cánh hoa bay đi lại cuốn đi mất một chút một chút kí ức của chúng ta. Em rất mong nhận được chút tin tức gì đó từ anh, hay đơn giản chỉ là một lời nhắn anh vẫn ổn để 11 năm qua không phí hoài!

Nếu bức thư này có làm phiền tới cuộc sống của anh thì cho em xin lỗi nhé!

Tạm biệt anh, Thiên Ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro