CHƯƠNG 8: MẤT BAO LÂU MỚI TÌM ĐƯỢC MỘT LẦN CÓ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay BĐ hẹn sẽ về Thanh Thảo đón HB nhưng cô đợi mãi tới gần trưa vẫn chưa thấy BĐ đến, gọi điện lại không thấy ai bắt máy. Cô vừa suốt ruột vừa khó chịu trong lòng, cứ đi ra đi vào cửa đến mãi trưa mới thấy BĐ gọi điện:

- Em à! Nhà anh có chuyện đột xuất anh ko đi đón em được. Em bắt xe lên Cao Bắc nhé.

- Sao bây giờ anh mới gọi điện cho em? Anh biết từ sáng tới giờ em lo thế nào không?

- Anh xin lỗi! Công việc lu bu quá.

- Thôi được rồi! Chiều em bắt xe lên.

- Em đi đường cẩn thận nhé!

Vừa ăn cơm xong, HB liền chuẩn bị đi ra bến xe, vừa ra đến cổng thì cô thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà mình, lại nhìn rất quen. Thiên Ca mở cửa xe bước xuống cô còn thấy ngạc nhiên hơn:

- Ông...ông sao lại ở đây?

- Tôi đến đón bà đây!

- Không đúng! Sao ông biết nhà tôi ? Với lại hôm trước tôi có bảo ông hôm nay BĐ đón tôi rồi mà, sao ông vẫn đón tôi????

- Chẳng phải bây giờ hắn ta ko đón bà còn gì! Thôi nhanh nhanh lên xe đi thắc mắc mãi. – Thiên Ca vừa mở cốp cho hành lí của HB lên xe, rồi mở cửa xe ra hiệu cho KENT lên xe, vừa mở cửa trước đẩy HB lên xe.

5 giờ trước

Băng Đông chuẩn bị xong định đi đón HB nhưng vừa ra đến cửa thì nghe tiếng mẹ anh gọi:

- Đi đâu thế con! Mẹ có việc muốn nhờ đây!

- Con...còn định về Thanh Thảo thăm ngoại một chút.

- Chẳng phải trước tết con về thăm ngoại rồi mà! Thôi mai đi học rồi, đi đi về về lại mệt ra. Hôm nay giúp mẹ ra sân bay đón Minh Vân nhé! Trưa nay bố con có mời bố mẹ nó sang đây ăn cơm tiện bàn dự án mới, Minh Vân nó mới đi thăm bạn ở Anh về, con tiện đón nó qua nhà mình trưa hai nhà ăn cơm luôn.

- Nhưng con....Lâu rồi con cũng có gặp cô ấy đâu. Làm sao con nhớ giờ cô ấy như thế nào!

- Đây điện thoại mẹ có hình con bé con cầm đi. Đưa điện thoại con đây ở nhà có việc gì mẹ còn gọi. Đây cầm lấy bó hoa này đi đón con bé nhé! Nhanh nhanh lên không người ta xuống máy bay lại không thấy ai đón. – Mẹ anh vừa dúi vào tay anh một bó hoa vừa đẩy anh ra xe.

Mùng 6 tết, sân bay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, người đi du lịch, người về quê thăm người thân, người đón người đưa đông như vậy nhưng sao lại dễ gặp người quen đến thế. Thiên Ca hôm nay cũng tới sân bay đón ba mẹ về nước. Thiên Ca vừa thấy BĐ thì vô cùng ngạc nhiên:

- Chẳng phải hôm nay anh hẹn về Thanh Thảo đón Tiểu Băng sao?

- Tôi có việc bận. – Băng Đông cảm thấy như không cần thiết trả lời câu hỏi của TC đành trả lời cho qua rồi bỏ đi tìm Minh Vân.

Minh Vân và ba mẹ TC tình cờ lại ngồi cùng một chuyến bay, Minh Vân vừa ra nhìn xung quanh một lượt liền nhận ra BĐ ngay. Cô vui vẻ đi tới nhận lấy bó hoa từ tay BĐ. TC đón ba mẹ về nhà liền chạy một mạch về Thanh Thảo.


Cả quãng đường TC cứ mãi băn khoăn, không biết có nên nói chuyện với HB về BĐ không. Cuối cùng không nhịn được anh đành hỏi dò:

- Bà với Băng Đông dạo này có hiểu lầm gì không?

- Không! Rất tốt mà, hôm nay là anh ấy bảo có việc bận đột xuất thôi.

- Bà có khi nào thấy không tin tưởng BĐ không?

- Tất nhiên là không rồi. Anh ấy tính tách nghiêm túc như vậy, chắc chắn sống có quy tắc, không bao giờ làm việc gì mờ ám, là người rất đáng tin tưởng. Hơn nữa tôi còn rất tin tưởng vào tương lai sau này hi

- Tại sao?

- Người đầu tiên tôi gặp khi lên đây nhập học là BĐ, cùng chuyến xe từ Thanh Thảo lên Cao Bắc ấy. Ông biết đây gọi là gì không? Là duyên phận! Nên chắc chắn một nửa cuộc đời tôi là anh ấy!

- Nếu có một ngày anh ta không tốt như trong tưởng tượng của bà thì sao?

- Không đâu! Mà nếu có tôi cũng sẽ bao dung một chút. Duyên phận này đâu phải muốn là có được. Mười mấy năm rồi, tôi mới gặp được một người đồng ý bước cùng tôi. Tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu!

"Mười mấy năm rồi...mười mấy năm qua cô ấy giận mình tới như vậy...mười mấy năm qua cô ấy đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì? Con đường phía trước cô ấy có thể tổn thương thêm nữa không... Mình nên làm gì...??? Cô ấy cũng không cần mình nữa, mình có thể làm gì??? Chẳng lẽ mình không nên về, không nên gợi lại những kí ức buồn của cô ấy?" – Những câu hỏi này cứ quay vòng vòng trong đầu TC.

------------------------------------

Vừa qua tết là đến sinh nhật Thiên Ca, cậu sợ HB phát hiện thêm điểm trùng hợp nên định tìm đại một lí do mời mọi người đi ăn. Sáng ra vừa tới lớp cậu đã hỏi HB:

- Chiều đi dạy về thì ra quán lẩu nhé. Hôm nay tôi mới trúng một vụ làm ăn nhỏ, mời mọi người ăn lẩu.

- Hôm nay không được, tôi có việc bận rồi! – HB xua xua tay

- Hôm nay 29 tháng 1 có phải ngày gì đặc biệt đâu?

- Đặc biệt chứ, 29 tháng 1 là sinh nhật Băng Đông. Mà nói ra cũng thần kì cực nhá. Băng Đông lại cùng ngày sinh với anh bạn cũ của tôi mà giống tên ông ấy, cùng ngày tháng năm luôn. Vậy mới nói, BĐ đúng là định mệnh của tôi haha

- Vậy...bây giờ...trong lòng bà hôm nay là sinh nhật của BĐ nhiều hơn hay là sinh nhật của anh bạn kia nhiều hơn? – Bỗng có một chút đố kị thức dậy trong lòng TC, anh biết chẳng phải duyên phận đẹp đẽ gì khi anh và BĐ trùng ngày sinh.

- Chuyện của người ta...vô duyên. Nhưng nể tình ông cũng là bạn tốt nên tôi nói bí mật của tôi cho ông nghe.

- Bí mật gì???

- Mấy hôm trước tôi có gửi quà sinh nhật cho anh Thiên Ca rồi!

- Gửi sang Anh á???

- Không! Ông hâm à, tôi biết địa chỉ đâu mà gửi. Tôi gửi về nhà nhờ mẹ để sang cửa sổ nhà bên cạnh, nhờ ai đó về thì gửi cho anh ấy giùm tôi. Haizzz mong là đến được tay anh ấy!

HB vừa nói dứt câu, TC đã đứng bật dậy túm lấy cặp sách đeo lên vai. Vội chạy đi chỉ nói với lại một câu:

- Tôi có việc, xin phép thầy nghỉ buổi nay cho tôi nhé!

Thiên Ca lái xe nhanh như bay về Thanh Thảo, nhanh như thể nếu anh về không kịp món quà ấy sẽ không còn ở đấy đợi anh nữa ! Vừa dừng xe tới sân, TC chẳng thèm tắt máy xe, vội vã chạy vào cửa sổ tìm đồ. Ngoài hộp quà, anh còn thấy một bức thư bên dưới. TC mở hộp quà ra, bên trong là một con chó bông và một hộp quà bé xíu nữa cùng một tấm thiệp: " Xin lỗi anh vì 11 năm qua tới bây giờ em mới nghĩ ra được cách gửi quà sinh nhật cho anh! Ở chỗ KENT ở đầu cổng kí túc xá em có một vườn hoa bồ công anh, em vặt mấy bông ép khô gửi cùng mấy cọng lông của KENT cho anh này. Con chó bông này em cũng phải vất vả lắm, đi tìm bao nhiêu hàng mới tìm đc một con giống KENT hồi ấy. Cuối cùng thì bọn em cũng tới thăm được anh đây hihi! Anh vui không?". Rồi đọc đến bức thư HB gửi cho anh từ hôm mùng 4 tết. Anh thật muốn chạy ngay lên Cao Bắc, ôm HB vào lòng, nói với cô anh thực ra luôn ở bên cạnh cô đây! Nhưng hiện giờ, định mệnh trong lòng cô có BĐ rồi. Mất bao nhiêu năm cô mới lại có lòng tin như vậy. TC quyết định sẽ ở bên cạnh bảo vệ HB, âm thầm, lặng lẽ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro