Chương 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người ta bị mù, thời gian trôi qua trong tâm trí họ một năm chỉ như một ngày, Thương Ái nháy mắt đã hai mươi hai tuổi, cô chẳng có định hướng gì cho tương lai, cô chỉ có duy nhất một ước mơ đó là được nhìn thấy ánh sáng, dù chỉ một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi, cô sẽ không tham lam đâu.

Thương Ái đút chiếc tai nghe màu trắng sứ vào hai lỗ tai xinh đẹp, hai hàng mi dài và cong khẽ đan vào nhau, cô mặc chiếc váy tay bồng bằng lụa màu xanh ngọc, lịch sự bước xuống xe, tay nhẹ nhàng hất chân váy đính ren màu trắng được thêu dệt vô cùng tinh xảo lên không trung, chân đi giày thể thao màu vàng, dây giày được thắt nơ cẩn thận, toát ra vẻ tao nhã xinh đẹp vạn người mê, nếu cô không bị mù, có lẽ trong buổi tốt nghiệp năm cuối ở trường đại học S này, những thanh niên theo cô tỏ tình đã nhiều hơn cả phóng viên bám theo người nổi tiếng đang vướng scandal.

Thương Ái được tài xế riêng dắt đến tận sảnh của nhà trường, vị tài xế này là người làm lâu năm của nhà cô, hay gọi là bác Trương, công việc vừa đơn giản lại vừa nhiều tiền, nhân viên lại được đối đãi cực kì tốt, người muốn làm ở nhà họ Thương chưa bao giờ ít, người được chọn vào đây phải cẩn thận từng chút một để không bị đuổi. Đã đặt chân đến sảnh, xung quanh có khá ít người, bác Trương còn liếc nhìn xung quanh nốt một lần nữa rồi dúi vào tay Thương Ái chiếc gậy màu đen của cô. Thương Ái dù không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rất tốt, cô để ý thấy tay của bác Trương đã buông ra nhưng mùi vẫn ở gần đây, bèn lên tiếng: " Bác đi được rồi mà, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau đó bác liền rảnh hơn một chút. "

Bác Trương gãi đầu: " Được làm trong nhà tiểu thư là vinh hạnh của tôi. "

Nhà Thương Ái cũng thuộc hạng khá giả, theo lý thuyết, người có nhà to xe xịn thường được cho là nhà khá giả, bố cô làm phó giám đốc một công ty CEO nổi tiếng của Bắc Kinh, mẹ làm giáo viên piano ngoài giờ, còn phần lớn vẫn làm giáo viên dạy thêm có tiếng xa gần đều biết, thu nhập không tệ. Mặc dù vậy, Thương Ái vẫn cảm thấy thà có bố mẹ nghèo khó còn hơn có gia đình thành công đến vậy, cô không được bố mẹ yêu thương, họ dành rất ít thời gian cho cô, có một thời gian Thương Ái có tiền sử bệnh trầm cảm nhẹ.

Thương Ái chống gậy lần mò vào trong hội trường, nhận trang phục tốt nghiệp rồi vào phòng tắm thay đồ. Họ thấy cô bị mù nên lúc nào cô cũng được nhường đi trước, Thương Ái thay xong đồ, chiếc váy thiết kế tinh xảo mà vẫn không kém phần mộc mạc giản dị được cô gấp gọn lại bỏ vào trong túi xách. Cô bước ra, vừa đúng lúc có một cuộc cãi vã gần đó.

Tuy cô mới nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện không lâu, nhưng đại khái cũng đã hiểu nôm na chuyện gì đang xảy ra. Một cô bé sinh viên năm hai bị những người tham gia lễ tốt nghiệp bắt nạt, cô bé này không phản kháng, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn theo họ vào phòng vệ sinh nữ, nhưng đến cửa thì đột nhiên vung nắm đấm về phía tên đầu sỏ, thế là bọn họ đánh lộn ngay trước cửa phòng vệ sinh luôn, giám thị đang mải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên không thể có mặt sớm, Thương Ái thở hắt một hơi, đập chiếc gậy trong tay xuống đất, trong chớp mắt tất cả mọi người đều đã đổ dồn ánh mắt về cô.

Thương Ái dồn hết dũng khí cô có xuống lòng bàn chân bước đến, một cô gái mù lòa tuy không thể giúp được gì, nhưng chí ít cũng coi như là có lòng tốt giúp đỡ ai đó.

" Con nhãi này là ai? " Thương Ái nghe tiếng phát ra rất gần mình, giọng điệu cô ta tuy là con gái nhưng rất hùng hồn mạnh mẽ, có thể suy đoán tạm thời là tomboy hoặc một cô gái có cá tính mạnh, rất có khả năng là chị đại của lũ ỷ mạnh hiếp yếu này.

Một người khác nghe giọng xem chừng ra vẻ khúm núm hơn, chắc đến chín mươi phần trăm là kẻ theo đuôi của các đại ca, nói: " Tô đại tỷ, nhà con bé này rất có tiền, đụng vào nó thì nhà nó sẽ kiện chết chúng ta đó. "

" Thương tiểu thư lừng lẫy với việc lấy tiền đè người? Một con nhãi mù như nó thì sao thấy được chúng ta mà bắt đền chứ? "

Người được gọi là Tô đại tỷ này có vẻ rất hứng thú khi gọi người khác là con nhãi, dù nó khiến người ta khó chịu vô cùng.

Tiếng chuông báo đến giờ tập trung vang lên, đồng nghĩa với giám thị đã bắt đầu quay trở lại làm việc, bọn họ tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay nắm đến đỏ ửng, nhưng không còn cách nào khác đành phải bỏ đi, trước khi đi còn hét lớn giương oai: " Mày đợi đấy Thương Ái, một lũ nhà giàu kiêu ngạo đáng chết. "

Thương Ái thở dài, tay day day trán, hi vọng sau này không gặp lại họ nữa. Cô cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay mình, mới nãy còn run lên bần bật đầy kinh hãi, bây giờ đã buông lỏng hơn một chút. Cô xoay người, rút tay ra rồi động viên: " Giờ không sao rồi, nốt hôm nay thôi là bọn họ sẽ tốt nghiệp rồi, hãy trở thành một nữ sinh bình thường. "

" Cái này... Thật lòng cám ơn tỷ nhiều lắm, em tên Dương Khả. Tỷ cứ gọi em là Khả Khả. "

Thương Ái gật đầu, vừa rồi đã lập nên đại công lớn, may mắn chắc cũng không bị ai bắt nạt hôm nay, có thể tốt nghiệp trong yên ổn rồi.

                                   ***

Bác sĩ nhãn khoa, bậc thầy về các chứng bệnh về mắt, năm nay hai mươi bảy tuổi, người ta gọi anh là Vicktor, một cái tên nghe thôi đã nói hết lên con người anh, ngạo mạn phong lưu nhưng cũng không thiếu vẻ lạnh lùng ôn nhu.

Tên thật của Viktor không phổ biến bằng biệt danh, chỉ có Minh Vũ và Hướng Huề là hai người bạn thân nhất mới gọi anh bằng tên thật, nhưng họ cũng chỉ gọi đúng cái tên, lúc nào cần lắm mới gọi cả họ tên Trần Quý Nặc.

Chiều hôm nay trời mát mẻ, bầu trời chỉ toàn là màu xanh dương sáng sủa ôn hòa, phía xa xa còn điểm xuyết những đám mây nhỏ li ti. Trần Quý Nặc vừa khám bệnh xong cho một bệnh nhân bị tắc tuyến lệ, đó là một ông già lẩm cẩm một mực đòi bác sĩ như anh phải khiến ông ta khỏi trong vòng hai ngày, bác sĩ chứ có phải thánh thần đâu cơ chứ!

Anh mở màn hình điện thoại lên, trong đó là hình một cô bé đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, đeo chiếc kính gọng vàng, làn da trắng như gốm sứ, cô bé ấy đang vẽ hình bầu trời, các nét vẽ tuy rời rạc nhưng rất có hồn, chúng khác với tranh ông mặt trời vẽ bừa của trẻ con, mà chúng giống như tranh trừu tượng của một người chưa bao giờ thấy ánh sáng. Cứ mỗi khi nhìn bức hình này, khóe môi Trần Quý Nặc lại vô thức nhếch lên không lí do, tâm lí khó chịu như bị một cơn gió mát lạnh ùa vào xua tan sạch bách.

Trần Quý Nặc nhận được một cuộc gọi vô cùng quý giá, khách của anh là chủ nhân của một gia đình cực kì cực kì giàu có, đây là một hợp đồng lâu dài, nghe nói còn có tiền thưởng thêm nếu chữa trị tốt, nhưng phải đến khám tại gia trong thời hạn nhất định hai tháng.

Hướng Huề pha trà mang vào, đập vào mắt là sếp đang đập bàn cười híp cả mắt lại, cô ta lập tức lui về sau đóng chặt cửa lại.

" Được rồi Hướng Huề, vào đi. " Trần Quý Nặc đã lấy lại phong độ lúc đầu, nháy mắt đã thay đổi thành người đàn ông lạnh lùng mọi ngày.

Hướng Huề bưng cốc trà cẩn thận để xuống bàn, mặt không chút biểu cảm, mỗi khi nhận được hợp đồng có nhiều tiền sếp vẫn luôn như vậy, cô ta dần dần cũng chẳng thấy giật mình nữa.

" Khách của anh là phu nhân của lão Thương, người hôm trước vừa lên thời sự vì có công với quỹ quốc gia của Trung Quốc xong, không ngờ con gái duy nhất của ông ta lại mù bẩm sinh, đang rất cần tìm người hiến mắt, nhưng em biết đấy, thời buổi này tìm người hiến mắt không hề dễ, nên ông ta muốn mời anh về để động viên và nuôi vào đầu con gái ông ta cái suy nghĩ cô ta có thể chữa trị được, mà thực tế mù bẩm sinh rồi thì chữa thế nào ha ha ha. "

Hướng Huề trề môi: " Vậy sếp nhận sẽ đến đó điều trị tại gia cho cô ta? "

Trần Quý Nặc khoát tay: " Tất nhiên rồi, hai tháng, mỗi ngày anh có tận năm ngàn tệ lận đó, lại còn chỉ là động viên và gieo rắc mấy suy nghĩ lạc quan vớ vẩn thôi chứ, anh thật sự đạp phải vàng rồi. "

Mấy ngày sau, Trần Quý Nặc lập tức có mặt trước biệt thự họ Thương, tiếp đón nồng hậu như khách quý, còn trải thảm đỏ trước sảnh. Thương phu nhân mặc váy xẻ màu đỏ tươi, đang lắc lư ly rượu vang trên tay, Trần Quý Nặc khom lưng chào hỏi, chẳng mấy chốc liền thấy lão Thương từ trong bước ra, đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn rất đẹp lão, ngày còn trẻ chắc chắn cũng là một anh chàng tuấn tú, Thương phu nhân cũng kiêu sa lộng lẫy như vậy, Trần Quý Nặc nghĩ cho dù con gái họ có giống ai thì cũng là một tuyệt phẩm.

" Trần tiên sinh, sau này phiền anh rồi, con bé dạo này suy sụp quá, lại vừa tốt nghiệp xong, vô cùng bi quan, hi vọng anh sẽ là đôi mắt của con bé giúp đỡ con bé. "

Trần Quý Nặc cười hì hì, anh mới là người nói câu phiền mọi người rồi, trả cho anh nhiều tiền như vậy, bác sĩ mổ mới nhiều tiền chứ bác sĩ nhãn khoa giỏi mấy lương một tháng cũng chỉ đủ sống, đột nhiên vớ phải cục vàng lớn như thế, cảm ơn họ làm sao cho hết cơ chứ.

" Cái đó.. " Lão Thương chỉ về phía cổng: " Con bé về rồi, anh có nên tiếp xúc với con bé một chút để dễ dàng hơn cho việc khích lệ con bé không? "

Bà Thương lại tiếp lời: " Con bé thông minh vô cùng, chúng tôi phải mời chuyên gia như anh may ra mới đối phó được. "

Cái từ "may ra" của họ làm Trần Quý Nặc hoang mang, quả nhiên chẳng có tiền tự nhiên từ trên trời rơi xuống, anh vẫn phải cố gắng hết sức tùy cơ ứng biến thôi.

Cùng lúc đó, Thương Ái đang được lão Trương dắt vào.

Hôm nay cô đã có một người bạn mới, tâm trạng rất tốt, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Lão Trương biết điều đó, tuy không muốn làm cô chủ mất vui, nhưng sự thực là ông bà chủ lại một lần nữa phá hỏng cảm xúc vui vẻ vừa nhen nhóm của tiểu thư rồi.

Thương Ái vừa về liền ngửi thấy mùi lạ trong phòng khách, là mùi của đàn ông, hương nước hoa rẻ tiền khiến Thương Ái khó chịu bịt mũi.

" Nhà ta có khách ạ? " Thương Ái hỏi.

Trần Quý Nặc hoàn toàn sửng sốt trước vẻ đẹp mộc mạc của Thương Ái, Thương phu nhân là dòng máu lai Tây nên nét mặt của Thương Ái cũng có nét nào đó của Châu Âu, làn da trắng mịn, môi hồng mỏng tiêu chuẩn, vóc dáng cao gầy, cho dù đeo kính râm nhưng vẫn vô cùng thanh tú và kiều diễm.

Anh không bao giờ hối hận vì đã nhận hợp đồng này.

Trước giờ những người đến chữa trị đều đã bị đuổi đi hết rồi, sao bố mẹ ai cũng dai dẳng như vậy? Thương Ái khó chịu bỏ về phòng, ông bà Thương bắt đầu phiền não, Trần Quý Nặc lập tức xung phong: " Để cháu lên xem thử. "

Phòng của Thương Ái nằm ở lầu thứ hai, ngăn cách bởi hai phòng sưu tầm cây cảnh nên khá mát mẻ, Trần Quý Nặc vừa bước lên đã bị mùi hương của hoa lan sộc vào mũi, trong phút chốc có hơi chóng mặt, anh gõ cửa phòng Thương Ái, nói vọng vào trong: " Thương Ái, anh vào được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro