Chương 3: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, Thương Ái đang đeo tai nghe, bật max volume, cố tình cách biệt mình với thế giới sau cánh cửa.

" Shittt! " Trần Quý Nặc chửi thề, ông bà Thương cùng nhau đi lên phòng con gái xem tình hình, nhìn thấy vậy bèn cười xòa: " Trần tiên sinh, chúng tôi có chìa khóa dự phòng. "

Trần Quý Nặc nhận chìa khóa từ ông bà Thương, mở cửa phòng làm bằng gỗ mun ra, anh lập tức ngửi thấy một cỗ mùi hương nhàn nhạt, phòng được bài trí khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, màu sơn tường là màu trắng sữa, trần nhà lát gỗ giống màu cửa, cửa sổ treo chiếc rèm kéo bằng nhung màu xanh lam, màu sắc phòng chủ yếu theo gam lạnh tươi sáng, mang đến cảm giác ôn hòa, bình yên.

Trên giường là Thương Ái đang đeo tai nghe, cô đã thay quần áo dễ chịu hơn, chiếc quần đùi bò màu xanh đậm ngắn quá bẹn một chút, để lộ ra bắp đùi trắng nõn. Trần Quý Nặc ho khan hai tiếng, không thấy cô có phản ứng gì, anh đi đến bên giường rút tai nghe ra.

Mũi Thương Ái hơi mấp máy động đậy, sau đó cô gằn giọng: " Là anh?! "

Khi đi ngủ Thương Ái thường bỏ kính râm, thay bằng chiếc kính gọng vàng hoặc không đeo, lúc này cô đang đeo chiếc kính gọng vàng được ông bà ngoại tặng hồi bé, đây là thứ duy nhất ông bà tặng cô, ít nhất là trước khi họ mất.

" Phiền cô rồi, từ giờ tôi là bác sĩ nhãn khoa điều trị chính cho cô, mỗi ngày tôi sẽ đến đây chăm sóc cũng như động viên, đến khi có người thích hợp hiến mắt là phận sự của tôi sẽ kết thúc. " Trần Quý Nặc nói tiếp: " Tên tôi là Trần Quý Nặc, cô có thể gọi ngắn gọn là Nặc hoặc Vicktor, còn bây giờ mong cô ngồi dậy để tôi kiểm tra. "

" Anh Nặc, tôi không phải trẻ con, dù bác sĩ các người có khám đến mấy chữa đến mấy thì tôi cũng chẳng thể thấy được ánh sáng! " Thương Ái kích động.

Trần Quý Nặc day day chóp mũi, thở dài: " Vậy cô có muốn nghe tôi miêu tả hoàng hôn thế nào không? Bây giờ đang là xế chiều đó, hoàng hôn vẫn đang buông xuống kìa. "

Một câu nói của Trần Quý Nặc là một đả kích chí mạng vào sự kích động của Thương Ái, hai hàng lông mày lá liễu của cô dần dãn ra, cô lần mò tìm tới tay anh, nói bằng giọng cầu xin: " Có... Có thật không? "

" Thật. "

Trần Quý Nặc đoán tình hình đã được cải thiện hơn lúc đầu, anh nhìn ra phía cửa sổ, dịu dàng: " Hoàng hôn rất đẹp, khi mặt trời lặn xuống, ánh sáng của nó dần khuất phản chiếu lên trời và những đám mây, tạo ra những mảng trời màu hồng và màu cam..."

Nhìn nét mặt chuyên chú lắng nghe của Thương Ái, Trần Quý Nặc bất giác bật cười, sau đó kể tiếp: " Còn có những vì sao li ti vừa mới xuất hiện, ông trăng dần lộ ra trên bầu trời dần tối đi, hôm nay trăng khuyết, trông chúng như bức tranh của một họa sĩ người Nga, ông ấy vẽ bầu trời rất sinh động. "

" Là ai? "

Trần Quý Nặc cười, ánh nắng hoàng hôn leo lắt chiếu qua nửa khuôn mặt anh, sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt trầm tĩnh như mặt hồ, long lanh như bầu trời sao, ngũ quan tuấn tú.

" Là Isaac Ilyich Levitan, tôi rất thích tranh vẽ phong cảnh của ông ấy, vô cùng có hồn. "

Những ngày sau đó, Trần Quý Nặc được mời đến nhà rất nhiều, Thương Ái cũng không xòe lông nhím với anh nữa, cứ mỗi khi bắt đầu buổi học là anh lại kể lại bình minh hôm nay cho cô, rồi khi kết thúc thì lại miêu tả hoàng hôn.

Có một ngày, Hướng Huề đột nhiên gọi cho Trần Quý Nặc, nói rằng bệnh viện có người nhà bệnh nhân nhất quyết đòi tìm anh, có vẻ không mang mục đích gì tốt đẹp, Minh Vũ không cản được, bị người ta thụi cho sưng cả một bên má. Trần Quý Nặc tức đến nổi cả gân xanh, tạm biệt ông bà Thương xong liền lên chiếc xe Audi của mình lái đến bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân, chính là vợ của lão già tâm thần mắc bệnh tắc tuyến lệ bắt anh chữa khỏi trong hai ngày kia. Trần Quý Nặc nghe Hướng Huề đọc thông tin, tên Vương Hoa Hoa, tuổi hai mươi tư, nghề nghiệp là làm cho một công ty quảng cáo. Anh gọi cho bác sĩ tâm lí Chu Trình Vũ, bảo anh ta lập tức đến bệnh viện của anh.

Phòng làm việc của anh bị Vương Hoa Hoa làm cho bừa bộn, các tài liệu quan trọng của anh bị bà ta dụi nát dưới chân giày cao gót, một tờ còn in dấu giày rõ rệt, chiếc ghế đẩu bằng da nằm lăn lóc ở góc tường, có lẽ là do bị bà ta đạp xuống. Trần Quý Nặc đến nơi, Hứa Huề chạy đến: " Sếp, không xong rồi, không biết bà ta tìm ở đâu ra chìa khóa nhà sếp, giờ đang đến nhà sếp làm loạn rồi! "

Thôi xong! Vì Trần Quý Nặc không có thói quen để đồ trong người, nên chìa khóa nhà thường để trong ngăn kéo công ty, có lẽ là do bà ta lục ngăn kéo vô tình nhìn thấy, liền nảy ra ý tưởng đến nhà tìm bác sĩ. Mẹ kiếp, người nhà bệnh nhân quá rắc rối đi!

Lúc Chu Trình Vũ đến nơi thì Trần Quý Nặc đã đi, anh ta nhìn thấy Hướng Huề đang chườm đá cho Minh Vũ, một bên má Minh Vũ sưng vù, đỏ ửng lên, cậu ta sợ quá khóc lúc nào không hay, sau đó Hướng Huề cũng bất lực dựa lưng vào chiếc ghế đẩu gần đó.

" Vick đâu? " Chu Trình Vũ là bạn thân của Trần Quý Nặc hồi còn ở nước ngoài, nên khi về nước rồi vẫn hay gọi anh là Vick.

Hướng Huề thẫn thờ: " Vương Hoa Hoa đến nhà anh ta phá phách rồi. "

Cùng lúc đó, Trần Quý Nặc về đến nhà, nhà cửa tan hoang, giường bị dao rạch tung hết cả bông bên trong ra, bàn ghế cũng tương tự, giấy dán tường bị móng tay cào rách nham nhở, cốc bát trong phòng bếp bị đập vỡ, khuôn mặt anh trên tấm poster đầu giường bị vẽ bằng bút dạ đỏ trông như máu, ghi rằng: bác sĩ chết hết đi?

Trước cảnh tan cửa nát nhà như thế này, Trần Quý Nặc không thể không mệt mỏi.

Bác sĩ luôn phải chịu những chuyện như vậy, bị người nhà bệnh nhân dọa giết, bị dọa đánh, bị đánh cho tơi bời hoa lá, cũng chỉ biết nhẫn nhịn xin lỗi. Lần này là họ quá đáng trước, bệnh tắc tuyến lệ vốn không nghiêm trọng đến thế, tích cực điều trị vẫn có thể khỏi được, sao họ cứ phải dồn ép bác sĩ vào mức đường cùng như vậy?

" Lũ bác sĩ chúng mày... Thật đáng ghê tởm... " Trần Quý Nặc giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói, Vương Hoa Hoa núp đằng sau bức tường thông với lối phòng bếp, nở nụ cười ghê rợn, mái tóc xù rối hơi bạc ở hai bên tóc mai, nom như dạ xoa bà bà.

" Chị Vương, bệnh tắc tuyến lệ đúng là có thể chữa trị nhưng vẫn cần có sự phối hợp của chị và bệnh nhân nữa, đây không phải bệnh một sớm một chiều có thể giải quyết, nếu bệnh nhân dùng thuốc đúng theo đơn... "

Trên tay Vương Hoa Hoa là con dao gọt hoa quả, có ý đồ muốn đâm bác sĩ, Trần Quý Nặc sợ hãi lùi về sau, bà ta xông lên túm chặt chuôi dao đâm thẳng về phía anh, gào lên tên anh.

Chu Trình Vũ vừa lái xe đến nơi, trong gian nhà trọ nhỏ của Trần Quý Nặc vang lên tiếng gào thét đầy đau đớn của phụ nữ, anh vừa xông vào thì thấy Vương Hoa Hoa tay cầm con dao hoa quả dính đầy dấu máu còn mới, còn Trần Quý Nặc bụng bê bết máu đang nằm sõng soài trên nền đất, anh ta đã đến muộn rồi.

Trần Quý Nặc được đưa đi cấp cứu, còn Vương Hoa Hoa bị bên cảnh sát triệu tập, dường như cô ta đã nhận ra tội ác của mình, sau khi nghe Chu Trình Vũ thuyết phục liền tự thú với cảnh sát.

Đường đường là một bác sĩ lại đi cấp cứu ở chính bệnh viện cũ của mình, trước đây Trần Quý Nặc là bác sĩ thuộc bệnh viện X này, sau này cảm thấy đã đủ lông đủ cánh anh mới mở riêng một bệnh viện về mắt. Những nhân viên làm ở đây vẫn còn nhớ anh, vì hồi đó Trần Quý Nặc nổi tiếng đẹp trai, là người trong mộng của biết bao cô y tá. Vicktor trong mộng của họ bị người nhà bệnh nhân đâm vào bụng, các cô y tá suýt xoa nhìn nhau. Bác sĩ mổ cho Trần Quý Nặc là một vị tiền bối trước đây rất thân với anh, vết dao khá sâu, lại còn là dao gọt hoa quả, không may là một mảnh dao đã bị nứt ra trong cơ thể anh, bây giờ họ phải lấy được mảnh dao đó ra trước khi quá muộn.

Phí mổ nhà họ Thương chịu trách nhiệm, Trần Quý Nặc không có người thân, Chu Trình Vũ phải đứng ra làm thủ tục cho anh. Thương Ái cùng bác Trương vào sau, cô sốt ruột đợi ở ngoài phòng mổ, còn luôn miệng hỏi Chu Trình Vũ liệu Trần Quý Nặc có sao không, có chết được không. Chu Trình Vũ chỉ cười nhạt: " Bác sĩ mổ cho anh ta là người có thâm niên gần hai chục năm rồi đấy, cô không cần lo quá. "

Cho dù vậy khả năng không cứu được vẫn là có thể không phải sao? Thương Ái tuy mù nhưng không ngốc, nếu chẳng may miếng dao đó lưu thông theo đường tuần hoàn của cơ thể, chẳng may cứa phải mạch máu hay thứ gì trong cơ thể anh ấy, vẫn có thể mất mạng. Cho dù chỉ mới tiếp xúc với Trần Quý Nặc một khoảng thời gian ngắn, cô đã có một cảm giác rất khó tả với anh, chưa có ai kể cho cô nhiều câu chuyện về bầu trời như vậy, chưa ai có giọng nói dễ nghe và ấm áp đến thế. Cô còn chưa được nhìn mặt anh, Trần Quý Nặc, tôi không cho phép anh đi đâu hết!

Hai tay Thương Ái bắt đầu run run, Chu Trình Vũ để ý thấy, anh dặn bác Trương trông chừng cô ấy cẩn thận, lúc này tâm trạng bất ổn rất dễ làm liều.

Chu Trình Vũ rảo bước ra sau bệnh viện, cả người toát ra phong cách lãng tử phong lưu, anh ôn nhu dựa vào tường. Chu Trình Vũ lấy một điếu thuốc khỏi bao, thò tay vào túi áo vest tìm chiếc bật lửa Hong Kong, lắp đầu lọc vào rồi phì phò làn khói trắng mờ ảo.

Người tên Thương Ái khi nãy, thật là quen mắt.

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng mổ, bác Trương liền lay người tiểu thư dậy. Thương Ái bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng tiêu cực, vội gọi bác sĩ lại, giọng khàn đặc: " Bác sĩ, Nặc... Anh ấy sao rồi? "

Thương Ái lúc ấy còn không thèm chống gậy, cứ thế mơ hồ giơ tay tìm bác sĩ.

" Cô... Bị mù ư? À... Trần Quý Nặc anh ấy đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. "

Thương Ái ôm ngực thở phào một hơi, cô lò dò tìm chiếc gậy của mình, mở cửa bước vào trong phòng bệnh.

Cô không biết lúc này Trần Quý Nặc như thế nào, chắc khuôn mặt của anh nhợt nhạt lắm. Bác Trương nhìn Trần Quý Nặc, lại quay sang tiểu thư, sau đó ngạc nhiên đến há hốc mồm, tiểu thư... Lần đầu tiên ông ta thấy tiểu thư bỏ kính ra.

" Bác Trương, anh ấy hiện giờ trông thế nào? "

Bác Trương vẫn chưa hết ngạc nhiên, lắp bắp: " À.. Ờ... Trần tiên sinh tuy mặt mũi hơi thiếu sắc khí một chút, nhưng nhìn vẫn... Rất tuấn tú. "

" Ước gì, tôi có thể nhìn thấy anh ấy, tôi đã đòi hỏi quá nhiều, nhưng chưa lần nào thực hiện được. " Thương Ái nắm lấy bàn tay to rắn rỏi gắn đầy dây truyền nước của Trần Quý Nặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro