Chương 4: Nhất quyết không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Thương Ái nhất định đòi trông nom Trần Quý Nặc bằng được, nhưng đường đường là một bác sĩ tâm lí, Chu Trình Vũ không thể không từ chối, cô ấy đã trông Vick hai ngày ba đêm, sắc khí tệ đi trông thấy rồi.

" Thương Ái, hãy lo cho cô trước, nếu Vick tỉnh dậy chắc cũng sẽ nói như vậy, đừng ép bản thân quá. "

Bị nói trúng tâm can, Thương Ái không còn cách nào khác là cùng bác Trương trở về.

Chu Trình Vũ ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt anh tuấn mọi ngày nay trắng bệch, gắn đầy những dây truyền. Ngày xưa gia đình của Chu Trình Vũ không giàu có, nhận được học bổng đi nước ngoài hoàn toàn là năng lực do anh tự kiếm lấy. Trần Quý Nặc hồi đó mang vẻ ngoài ám muội, cô đơn, ngoài lạnh trong nóng, ngày ra sân bay anh còn không có lấy một người tiễn đưa, may mắn gặp bạn học Chu Trình Vũ ngồi ngay hàng ghế kế bên, về sau họ mới biết hóa ra là cùng du học tại một trường đại học quốc tế Oxfords, Chu Trình Vũ và Trần Quý Nặc thành tích xêm xêm nhau, người này nổi bật cái nọ, người kia có thế mạnh cái kia, lâu dần kết huynh đệ sống chết có nhau, đến lúc về nước mỗi người một ngả cũng chưa ai từng quên ai. Về sau bố mẹ của Trần Quý Nặc mất, Chu Trình Vũ cũng là người duy nhất ở bên anh lúc khó khăn đó.

Hoàn cảnh của Trần Quý Nặc rất đáng thương, Chu Trình Vũ anh có trách nhiệm bù đắp vào những vết thương lòng đó, nhưng có những vết thương sâu thẳm mà anh không thể lấp đầy được, đó chính là tình yêu.

Mấy ngày sau, Thương Ái liên lạc cho Chu Trình Vũ đổi ca, giọng cô gái này có vẻ rất hào hứng, chắc đã ngủ đủ giấc, Chu Trình Vũ đồng ý rất nhanh. Thương Ái đến còn mang theo hai hộp cơm gà, tặng cho Chu Trình Vũ một hộp, còn khoe với anh hôm nay dẫn theo một người bạn.

Có vẻ Trần Quý Nặc làm rất tốt, cô nhóc vốn bi quan này hiện giờ không những luôn vui vẻ tươi cười mà còn có thêm bạn bè. Khi nào tỉnh dậy biết được chuyện này, Trần Quý Nặc chắc chắn sẽ vỗ ngực nói: " Ông đây đã ra tay là phải ra ngô ra khoai. "

Cậu nhất định phải tỉnh dậy, Vick! Đây là mệnh lệnh của Johanson, bằng hữu tốt nhất của cậu!

Thương Ái ra hiệu cho Khả Khả bước vào, cô ta nhìn Chu Trình Vũ, sau đó lại nhìn xuống Trần Quý Nặc, khẽ " Oa " một tiếng.

" Đẹp trai quá... " Hai gò má Khả Khả ửng đỏ, cô ta nhìn Chu Trình Vũ chăm chú, bị dáng vẻ bấm điện thoại của anh hút hồn.

" Khả Khả, cậu lấy giúp mình chiếc ghế được không? " Thương Ái lần mò xung quanh, không thấy chiếc ghế nào cả.

Chu Trình Vũ lấy một chiếc ghế xếp bệnh viện đằng sau tủ thuốc ra cho Thương Ái, sau đó tạm biệt: " Thương Ái, phiền em trông Vick tiếp nhé, bên bệnh viện có chuyện rồi. " Nói xong, Chu Trình Vũ lách qua Khả Khả ra ngoài.

Thương Ái còn nhớ, có một lần Trần Quý Nặc đã nói thế này: Đừng vì người khác mà chịu đau khổ, cũng như đừng vì bản thân mà sa sút.

Lần ấy là anh khích lệ cô phải nghĩ khác đi về đôi mắt của mình, nhất định anh sẽ chữa khỏi, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy ánh sáng. Đừng vì người khác mà chịu đau khổ, nghĩa là đừng nghe những lời đàm tiếu xung quanh, hãy cứ sống cho bản thân thôi. Và đừng vì bản thân mà sa sút, tức là đừng quá tự ti về đôi mắt của mình, phải biết lấy ưu điểm của mình ra thay thế cho khuyết điểm đó. Trần Quý Nặc, anh còn hứa sau này khi cô có thể thấy ánh sáng, anh nhất định sẽ ở bên cô.

Khả Khả đang ôm gấu bông Minions chuẩn bị đánh một giấc, đột nhiên thấy tay Trần Quý Nặc cử động, cô ta còn dụi dụi mắt tưởng mình nhìn lầm, lát sau tay Trần Quý Nặc lại di chuyển nữa, Khả Khả mới hốt hoảng la lên: " Ái tỷ, tay Nặc ca động đậy rồi! "

Thương Ái vội vàng gọi bác sĩ, y tá ở bên ngoài cùng bác sĩ đi vào, Thương Ái cùng Khả Khả ra ngoài đợi. Một lát sau, bác sĩ đi ra, không tránh khỏi việc nở nụ cười tươi rạng rỡ: " Cô Thương, Quý Nặc tỉnh rồi. "

Thương Ái mừng như có thể phát điên, ném chiếc gậy cho Khả Khả cầm rồi lao vào trong.

Trái tim của Thương Ái lay động không ngừng, lồng ngực cứ gõ trống thình thịch không dứt, bàn tay khô khốc của Trần Quý Nặc khẽ giơ lên, vẫy vẫy tay chào cô, hai mắt anh vẫn còn chưa mở rõ, nhưng mùi hương của Thương Ái đã bao trọn lấy anh, anh biết cô ở đây.

Giọng nói yếu ớt của Trần Quý Nặc vang lên giữa không gian yên tĩnh: " Trời ạ... Vương Hoa Hoa, bà ta sao rồi? "

" Bà ấy đã nghe lời anh Chu tự thú, hiện giờ đang bị tạm giam chờ ngày xét xử, phạm tội cố ý giết người. "

" Ừm. Làm bác sĩ khổ thật... Đến bác sĩ nhãn khoa cũng bị đả thương, vậy bác sĩ mổ thì sao đây? " Trần Quý Nặc nói xong liền kêu "ái" một cái, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy, quai hàm vẫn còn cứng, không dễ gì để nói một mạch như thế.

Khả Khả ôm cây gậy màu đen bóng loáng của Thương Ái, nhìn chằm chằm Trần Quý Nặc, khiến anh có chút mất tự nhiên.

" Thương Ái, cô bé này là? "

Thương Ái cười rạng rỡ: " Là người bạn đầu tiên của em, cũng nhờ có anh khuyên em nên hòa nhã hơn với mọi người. "

Trần Quý Nặc đưa tay ra: " Rất vui được gặp em, anh là bác sĩ nhãn khoa Trần Quý Nặc. "

Hai tháng tròn trôi qua, Trần Quý Nặc khẩn thiết cầu xin, cuối cùng được Chu Trình Vũ đồng ý làm thủ tục xuất viện. Nhà của Trần Quý Nặc đã được người của Chu Trình Vũ sửa sang lại, tuy vẫn còn nhiều thứ phải sửa thêm, nhưng Trần Quý Nặc nói nhà là để ở, ở được là tốt rồi.

Công việc ở công ty tạm thời giao cho Hướng Huề, Minh Vũ đã xin nghỉ làm vì sợ, Trần Quý Nặc có chút nuối tiếc, năng lực của Minh Vũ rất tốt, chỉ thiếu một cái là quá nhát gan, đã là bác sĩ, những việc như này sớm phải làm quen từ lâu. Khi quay trở lại làm việc, anh đã giáo huấn Hướng Huề như vậy, cô chỉ gật đầu rồi lui về phòng làm việc.

Hợp đồng với nhà họ Thương đã kết thúc, tuy phần lớn thời gian là anh nằm viện, nhưng hai tháng vẫn là hai tháng, tiền đã được thanh toán vào tài khoản của anh, còn số tiền viện phí phẫu thuật khổng lồ kia họ tặng. Trần Quý Nặc sung sướng reo hò.

Vào lúc đó, điện thoại bàn vang lên.

Có hợp đồng mới, Hướng Huề đi vào cùng một người phụ nữ trung niên khoảng từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, người vừa gọi là chồng bà ta. Đứa con trai duy nhất của họ, sau khi đi picnic về cùng với bạn thì đột nhiên không thấy đường nữa, nghe có vẻ hơi kì lạ, một người không thể tự nhiên mù được, chắc chắn đứa con còn giấu chuyện gì đó.

Người phụ nữ kia tên Triệu Thanh Kì, nghề nghiệp nội trợ, đứa con trai tên Chung Hướng Mạn, năm nay mới có hai mươi mốt, kém Thương Ái một tuổi, cũng học ở trường đại học S mà Thương Ái vừa tốt nghiệp. Sau khi các anh chị năm cuối làm lễ tốt nghiệp, các đàn em năm ba cũng rủ nhau đi chơi xa, khóa của Chung Hướng Mạn đi Tây An, ở Tây An thì có cái gì làm người ta mù được nhỉ?

Hướng Huề hỏi: " Có cần đi Tây An một chuyến không? "

" Hử? Không, chưa đến lúc, giờ anh sẽ đến gặp Chung Hướng Mạn trước, xem tình hình đôi mắt của cậu ta, nếu đúng là bị mù và không thể tra ra lí do thì chúng ta sẽ cần phải hỏi đến bạn cậu ta và Tây An có cái gì đấy. " Trần Quý Nặc lại quay sang Triệu Thanh Kì: " Từ sau khi trở về từ chuyến picnic đó, bà có thấy con trai có biểu hiện gì không? "

Triệu Thanh Kì nhớ lại hôm đó, thằng bé trở về nhà khóc gào lên thất thanh là con bị mù rồi, rồi sau đó cứ nghiến răng kèn kẹt với vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng đem nhốt mình vào phòng mấy ngày nay, bà cũng chỉ nghĩ do thằng bé bị sốc nên không nghĩ thêm nữa.

" Bà có nhìn thấy tròng mắt Hướng Mạn không?"

" Không có, thằng bé nhắm mắt suốt, cửa thì luôn khóa, hôm nào cũng rên rỉ trong phòng. " Giọng của Triệu Thanh Kì lộ rõ sự buồn bã và lo âu, đối mặt với những bệnh nhân như vậy, trái tim của Trần Quý Nặc như thắt lại. Anh nhận hợp đồng, Hướng Huề rất thắc mắc: " Vụ này không đơn giản như của Thương Ái, không phải mù bẩm sinh, vậy rất có thể một cái gì đó đã tác động vào mắt Chung Hướng Mạn trong một thời gian rất dài, nhưng đến lúc đi chơi mới đạt giới hạn dẫn đến mù lòa. "

Trần Quý Nặc cầm theo túi đồ nghề của mình, nói: " Là bị bắt nạt ở trường, tình hình này có lẽ Chung Hướng Mạn sẽ không nói ra, ta đi hỏi bạn của thằng bé trước. "

Theo Triệu Thanh Kì, trong lần tới học nhóm có một đám bạn con trai theo sau Chung Hướng Mạn, đều cao to khôi ngô vượt trội hơn hẳn cậu ta. Là một nhóm bốn người, người thứ nhất tên Vũ Mặc, sinh viên khoa công nghệ thông tin, là trưởng nhóm bốn người đó, cao 1m83, thuộc CLB cầu lông. Người thứ hai tên Trương Huy, cũng khoa công nghệ thông tin, người này cao tận 1m9, khả năng cao là thành viên của CLB bóng rổ. Người thứ ba tên Châu Phương Vũ, khoa thiết kế đồ họa, người này so với Trương Huy nhỏ hơn một chút, nhưng cũng phải cao hơn 1m8, không tham gia CLB nào mà thuộc Hội sinh viên. Người cuối cùng tên Vương Chính, cao 1m87, thành viên CLB bóng chày, cùng theo khoa thiết kế đồ họa với Châu Phương Vũ. Cả bốn người họ đều là sinh viên năm ba, Trần Quý Nặc và Hướng Huề bỗng nhiên đến đại học S thì không mấy tự nhiên, nhưng có một phương án khác khá tốt để họ trà trộn vào đám sinh viên, chính là đi cùng Thương Ái.

Thương Ái rất vui vì được đi cùng họ, Hướng Huề đi hỏi Vũ Mặc và Châu Phương Vũ, Thương Ái và Trần Quý Nặc đi hỏi Vương Chính và Trương Huy. Vì hôm nay Thương Ái quên không mang gậy, Trần Quý Nặc bất đắc dĩ cầm tay cô kéo đi, khiến tâm trí cô cứ rối loạn hết lên. Hỏi chuyện xong, ba người bọn họ sẽ tập trung ở sân bóng đá của trường, chỗ này vắng vẻ nhất.

Hướng Huề lên tiếng trước: " Vũ Mặc nói, hôm học nhóm đó vô tình là vì thầy giao mà thôi, hắn cũng nói Chung Hướng Mạn không cần đụng chân đụng tay, cứ để cho bốn người họ lo là được, nhưng Chung Hướng Mạn không chịu, còn nói đến nhà mình học nhóm, nên họ mới đi theo. Còn hôm picnic, cả hai người Vũ Mặc và Châu Phương Vũ đều nói, Chung Hướng Mạn làm gì cũng tách biệt riêng lẻ, họ không liên can gì đến việc cậu ta đột nhiên bị mù.

Tôi có thể phỏng đoán nguyên nhân dẫn đến mù lòa của Chung Hướng Mạn rồi, là do hôm picnic họ nướng vịt, chỉ duy nhất lúc đó Chung Hướng Mạn và mọi người mới tụ lại thành một đám, họ còn chơi một trò chơi là nhảy múa bên cạnh chỗ nướng vịt và không được kêu nóng, mắt của Chung Hướng Mạn trước đây vốn đã kém, lại tiếp nhận thêm những tia hàn từ chỗ nướng vịt bay lên lọt vào mắt, mất dần thị lực, là dấu hiệu của đục thủy tinh thể, giới hạn là lúc nướng thịt. "

Trần Quý Nặc gật đầu tán dương: " Đã lâu rồi không có bệnh nhân nào khiến chúng ta phải điều tra đến cỡ này, có chút phấn khích. Em nói đúng, tất cả là dấu hiệu của bệnh đục thủy tinh thể, theo lời Trương Huy, Chung Hướng Mạn khi học nhóm rất hay sử dụng thuốc nhỏ mắt, trong thuốc nhỏ mắt có Corticoid, sử dụng không đúng cách và thường xuyên sẽ phản tác dụng, cũng là nguyên nhân của đục thủy tinh thể.

Lời khai của Vương Chính giống của Hướng Huề, nhưng có một điểm, cậu ta nói có vào lều của Chung Hướng Mạn rủ cậu ta ra ngoài chơi, lúc đó Chung Hướng Mạn đã ôm mắt khóc nức nở, tuy Vương Chính không thấy màu sắc tròng mắt, nhưng vào lúc đó Chung Hướng Mạn sau khi nhỏ mắt đã nói: Tôi bị mù rồi. Em nghĩ xem Hướng Huề, đó có thể là gì nào? "

" Giới hạn của đôi mắt Chung Hướng Mạn không phải là lúc nướng thịt mà là lúc nhỏ mắt. " Thương Ái nói, Trần Quý Nặc kinh ngạc nhìn cô.

" Gì chứ? Em cũng mù cơ mà, có một số thứ em sẽ có ích đó." Thương Ái cười tự mãn, Hướng Huề mặt sa mày sẩm, giống như vừa bị cướp cò vậy, nhưng sau đó liền khôi phục trạng thái bình thường.

Nói trắng ra thì, Trần Quý Nặc chưa thấy ai đã mù mà còn có thể lấy nó ra để khoe cả.

Đã có thể phỏng đoán bệnh mà Chung Hướng Mạn gặp phải, chính là bệnh đục thủy tinh thể, mù lòa là giới hạn nặng nhất của căn bệnh này, có khả năng tròng mắt của Chung Hướng Mạn giờ đã thành màu vàng đục rồi.

Dạo này Trần Quý Nặc làm phiền Chu Trình Vũ hơi nhiều, nhưng để thuyết phục người hoàn toàn suy sụp như vậy mở cửa ra chỉ có thể nhờ anh ta. Chu Trình Vũ và Trần Quý Nặc đến nhà của Triệu Thanh Kì, Trần Quý Nặc ngồi ở phòng khách chờ đợi, Chu Trình Vũ lên lầu trước.

Khoảng một tiếng sau, Chu Trình Vũ xuống lầu một mình.

" Tôi có gọi mấy thằng bé cũng không trả lời, tôi đã thử thuyết phục, nhưng vẫn không có dấu hiệu suy chuyển. "

Trần Quý Nặc đập bàn: " Cậu cũng không thuyết phục được thằng bé ư? Không có động tĩnh... Không xong rồi!! Cô Triệu, mau mở cửa! Chung Hướng Mạn có thể đã tự tử. "

Triệu Thanh Kì ôm mặt sợ hãi, gấp rút tìm chìa khóa dự phòng mở cửa, khuôn mặt của bà tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Trần Quý Nặc cũng sợ, Chu Trình Vũ còn nói thêm: " Tâm lý con người rất đáng sợ, vừa hôm nào còn đang khỏe mạnh, có danh vọng, có mọi thứ, hôm nay đã không thể nhìn thấy ánh sáng, việc làm liều là rất có thể. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro