Chương 5: Không phải do bắt nạt mà có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bệnh về đôi mắt tưởng đơn giản nhưng thực tế lại rất rắc rối, vì đôi mắt mong manh hơn bất cứ thứ gì trong cơ thể mình. Chung Hướng Mạn không tự tử mà nằm co rúm trên giường, hai mắt không được chăm sóc sưng húp lên, cặn nước mắt ở khóe mi mang theo những giọt máu đỏ tươi. Trần Quý Nặc đi đến bên giường, lấy trong túi xách một chiếc tăm bông đã khử trùng, nhúng vào miệng lọ thuốc Thioredoxin rồi nhẹ nhàng bôi vào mắt cho Chung Hướng Mạn, mới đầu hơi rát, Chung Hướng Mạn ôm mắt la lên, nhưng hồi sau đã dần dễ chịu, chìm vào giấc ngủ say sưa.

" Từ bây giờ cho cậu ấy ăn bông cải xanh có chứa chất Sulforaphane bù vào lượng rau xanh mỗi ngày, rồi đến chỗ tôi lấy thêm thuốc. "

Triệu Thanh Kì ôm chầm lấy con trai, Trần Quý Nặc và Chu Trình Vũ không làm phiền mẹ con họ nữa, hai người bạn chí cốt cùng lên chiếc Rolls Royce của Chu Trình Vũ về bệnh viện.

Trên đường đi, Chu Trình Vũ hỏi: " Tôi cảm thấy chuyện gây nên Chung Hướng Mạn bị mù không chỉ có thế. "

Trần Quý Nặc cười hề hề, hai mắt nheo lại: " Đúng là Johanson, tôi cũng thấy vậy, lời kể của Trương Huy có lỗ hổng. Nếu quả thật cậu ta tự chuốc bệnh vào mình sẽ không đau khổ đến thế. "

" Ý cậu là? "

" Trương Huy nói, Chung Hướng Mạn rất hay dùng thuốc nhỏ mắt có Corticoid, nếu họ không thân nhau mà gặp nhau đúng một lần trong buổi học nhóm, sao lại dùng từ "rất hay"? "

" Trước đây bọn họ quen nhau? Hơn nữa, không phải mối quan hệ bạn bè bình thường mà là... Bắt nạt?"

Trần Quý Nặc búng tay: " Exactly! Đúng như suy đoán ban đầu của tôi. "

                                 ***

Như Chu Trình Vũ nói, muốn thuyết phục bệnh nhân, phải tìm hiểu thật sâu nguồn gốc căn bệnh của cậu ta, để rồi sau đó đâm chính vào nỗi đau đó, độc với độc chính là thuốc, xát muối vào nỗi đau mù lòa của cậu ta khả năng cao sẽ khiến cậu ta nguôi ngoai.

Chiều hôm ấy, Trần Quý Nặc tìm đến nhà Thương Ái, anh không phải là cảnh sát nên không có lí do để đến trường đại học của người ta làm loạn, ngược lại nếu là Thương Ái, người từng là sinh viên đại học S, có lẽ sẽ dễ hỏi thăm hơn.

Lúc này Thương Ái đang tập đàn piano cùng bà Thương, từng giai điệu du dương vang lên, từng nốt nhạc một nhỏ nhất đến lớn nhất đều lọt vào tai Trần Quý Nặc không thiếu nốt nào, những tiếng nhạc như biết khiêu vũ trong đầu anh, chúng chậm rãi rồi lại khẩn trương, nhịp nhàng thư thái rồi sôi nổi, cuối cùng kết thúc bằng nốt Đô vô cùng chuyên nghiệp. Đầu óc Trần Quý Nặc như vừa được âm nhạc thanh tẩy, cả người bỗng nhẹ bẫng, lâng lâng vui vẻ.

Thương Ái có gen của mẹ, rất có năng khiếu chơi đàn, chỉ có đúng một cái là không thể nhìn thấy các phím đàn, cô chỉ cảm nhận vị trí của các nốt rồi chơi theo linh cảm của bản thân. Nghe tiếng chuông bên ngoài, Thương Ái gọi bác Trương ra mở cửa.

Trần Quý Nặc ăn mặc tươm tất, trên người khoác áo blouse trắng nồng nặc mùi thuốc và cồn của bệnh viện, chân đi giày da bóng loáng, ôn nhu mở cửa bước vào. Lần này người anh không còn mùi của mọi ngày, Thương Ái nhất thời không nhận ra.

Khi nằm viện, Trần Quý Nặc cứ nghĩ Chu Trình Vũ trông nom anh, nhưng hóa ra người luôn chăm sóc anh lúc hôn mê lại chính là Thương Ái, vẫn chưa có dịp cảm ơn cô, lại nhờ vả cô nhiều chuyện rắc rối như vậy, Trần Quý Nặc vẫn luôn canh cánh trong lòng.

" Hey, Thương Ái. " Anh chào.

Thương Ái mỉm cười, khẽ gật đầu.

" Cảm ơn em đã chăm sóc anh, ây dà, xin lỗi vì bây giờ anh mới nói. "

Người con trai có giọng nói ngọt ngào, chất giọng mềm mại, nuông chiều đó khi cảm ơn cũng không tệ, Thương Ái cười vui vẻ, nói: " Thực ra cũng không có gì, anh đã giúp em cải thiện hơn trước rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, nhân tài mà mất sớm thì đáng tiếc lắm. "

" Em đang rủa anh đó à? " Trần Quý Nặc nhướn mày.

" Không dám không dám! "

Vòng vo tam quốc mãi, Trần Quý Nặc đi vào vấn đề chính: " Thực ra vẫn là về Chung Hướng Mạn, có việc anh cần đến đại học S một chút, anh và Chu Trình Vũ có thảo luận qua, lời khai của Trương Huy đã vô tình để lộ bí mật mà bốn bọn họ che giấu. "

" Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán thôi, anh suy cho cùng vẫn chỉ là bác sĩ nhãn khoa bình thường, đến trường nhiều như vậy sẽ khiến họ có thái độ tránh né, vẫn là nên để cho Khả Khả đi đi. "

" Khả Khả? "

Thương Ái nheo mày thắc mắc: " Là cô bé ở cùng em lúc anh tỉnh lại đó, không nhớ sao? "

" Anh có cảm giác cô bé đó không bình thường đâu. " Trần Quý Nặc nói thẳng, ánh mắt cô ta lúc bắt tay, rất bí ẩn.

Kết cục, Thương Ái vẫn phải theo "kẻ lắm chuyện" Trần Quý Nặc đến đại học S, họ hỏi chuyện một cô gái cùng khóa với Trương Huy, cô bé này tên Mẫn Dạ, thuộc Hội sinh viên giống Châu Phương Vũ, mà Hội sinh viên thì giống như những kẻ điều hành nhỏ trong trường, chuyện lớn bé đều nằm trong lòng bàn tay, Mẫn Dạ lại là hội trưởng, khả năng biết chuyện rất cao.

Vẻ mặt của Mẫn Dạ thoáng sững sờ khi biết tin Chung Hướng Mạn đã mù, trước khi mù Chung Hướng Mạn cũng là một chàng trai tuấn tú, khí chất thanh tao nhã nhặn, chỉ có vóc dáng hơi nhỏ con một chút. Mẫn Dạ nói: " Chính vì thành tích cao, hòa đồng, dáng người lại nhỏ nhắn, nên cậu ta rất hay bị bắt nạt, ngày ấy tôi cũng hay giải quyết hộ Hướng Mạn, nhưng giúp gì thì giúp cũng chỉ giúp được ở trường mà thôi, tôi không thể quản những khoảng thời gian khác. Có một thời gian... Hướng Mạn rất hay đi theo nhóm bốn nam sinh cao to kia, lũ hay bắt nạt cậu ấy cũng ngừng hẳn vì nghĩ cậu ấy là bạn của họ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

Đáng lẽ không bị khi dễ nữa, tâm trạng của Hướng Mạn phải tốt lên, nhưng cậu ấy lại càng sợ hãi hơn, lúc nào cũng bám lấy tôi, lúc đó tôi còn thấy hơi phiền, nhưng giờ biết cậu ấy như vậy, hối hận quá đi mất! Nếu tôi chịu giúp, có lẽ mọi chuyện đã khác. "

Trần Quý Nặc động viên: " Tôi có thể chữa khỏi cho cậu ấy, chỉ là việc thúc ép cậu ấy uống thuốc hơi khó khăn, tôi nghĩ là nên điều tra hơn một chút. "

" Nói trắng ra thì, không cần phải vậy đâu mà, thuê bác sĩ tâm lí giỏi là được thôi. " Mẫn Dạ gãi đầu.

" Tâm trạng của Chung Hướng Mạn đã sụp đổ hoàn toàn rồi, Johanson cũng không thể thuyết phục được. Việc này cũng tốt cho sự hiểu biết của tôi, muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh cho bệnh nhân của mình, phải chữa cả tâm bệnh lẫn thân bệnh. "

Theo lời kể của Mẫn Dạ, từ khi đi theo nhóm bốn người cao to kia, Chung Hướng Mạn thành tích cao, vui vẻ hòa đồng mọi ngày đã biến mất hoàn toàn, trở thành con người khúm núm sợ sệt. Châu Phương Vũ là người của hội sinh viên, có lẽ là người có kỉ luật nhất trong đám người đó, họ quyết định hỏi chuyện cậu nhóc đó, dẫu sao lời kể của người ngoài cũng không giá trị bằng của người trong cuộc.

Lúc bị hỏi đến, mặt mày Châu Phương Vũ tái mét, ánh mắt kinh hãi, thậm chí hai mắt còn lộ rõ quầng thâm đen sì, Thương Ái nói: " Có khi nào do ăn năn hối cải quá mà mất ngủ không? "

Trần Quý Nặc thờ ơ đáp: " Nếu vậy thì cậu ta chắc chắn có tội rồi. "

Dù chuyện này chẳng to tát gì, chỉ là chuyện học sinh bắt nạt lẫn nhau, nhưng việc làm cho người khác bị mù như thế thật quá là nhẫn tâm đi!

Gạ mãi Châu Phương Vũ cũng không chịu nói, có nói cũng không phải là sự thật, Trần Quý Nặc gọi Chu Trình Vũ tới, giáo huấn cho tên tiểu tử thối này một trận hả hê đi.

Lát sau Chu Trình Vũ tới, anh mặc vest Tây, thắt cà vạt chỉn chu,đeo kính râm, phong thái lịch lãm ôn nhu, hương nước hoa nhẹ nhàng trên người anh khiến mũi Thương Ái hơi rung lên, là nước hoa hàng hiệu vô cùng đắt, cô phân biệt.

Châu Phương Vũ vừa trông thấy Chu Trình Vũ liền có ý định bỏ chạy, nhưng đã bị Trần Quý Nặc túm cổ lại, Chu Trình Vũ vừa tháo kính ra mắt đối mắt với cậu ta, Châu Phương Vũ đã khẩn thiết cầu xin sẽ kể sẽ kể.

Thương Ái hỏi Trần Quý Nặc: " Anh Chu lợi hại quá, anh ấy vừa làm gì với Phương Vũ vậy? "

Trần Quý Nặc cười chế giễu: " Bọn anh gọi đó là ánh mắt uy hiếp. Độc quyền của Johanson, không ai bắt chước nổi. "

Châu Phương Vũ nói: " Mới đầu Trương Huy nói nhìn Hướng Mạn õng ẹo đáng ghét nên định trêu một tí, nào ngờ càng bắt nạt cậu ấy càng thấy vui, các trò đùa càng ngày càng quá đáng hơn, tôi sợ mất chức trong Hội sinh viên nên rất nhiều lần ngăn cản, bọn họ còn đánh cả tôi. "

" Có lúc nào họ làm tổn thương mắt cậu ấy không? "

Châu Phương Vũ nói: " Không có, chắc chắn không có đâu. "

Chiều hôm ấy Trần Quý Nặc tan ca sớm hơn mọi ngày, anh về nhà, ném điện thoại lên giường rồi đi tắm.

Người đàn ông có ngoại hình ổn, tóc buông xõa đen nhánh, làn da hơi ngăm, cao khoảng 1m8, thường được xếp vào top những người đàn ông quyến rũ, Trần Quý Nặc không ngoại lệ. Anh nhìn bản thân mình trong gương, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Ái trong chiếc kính gọng vàng đang mỉm cười đôn hậu, khóe môi bất giác nhếch lên.

Tắm xong, Trần Quý Nặc giải quyết bữa tối là một hộp mì cốc qua loa rồi mở laptop lên, sáng hôm nay Hướng Huề nhắc, còn đúng hai tháng nữa là đến lịch công tác tới Bắc Kinh, trong khi đó Chung Hướng Mạn còn xử lí chưa xong, làm sao có tinh thần nhận hợp đồng khác được chứ?

Màn hình điện thoại sáng lên, Trần Quý Nặc húp nốt cốc mì rồi cầm máy, giọng đối phương rất dễ nghe, thánh thót như tiếng chim sơn ca, nhẹ nhàng bay bổng, mang theo chút ý cười hồi hộp: " Hello Vicktor. "

" Taylor? "

" Ông đấy nhé, tôi về nước rồi, có ra đón không thì bảo? " Người tên Taylor kia mắng thầm Trần Quý Nặc, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn tồn bay bổng.

Chiếc Audi đen trong chảo chớp đã có mặt ở sân bay, Trần Quý Nặc có thể trông thấy Lộ Minh Nhi đang xách vali đứng ở phía xa xa, anh thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với cô.

Lộ Minh Nhi và Chu Trình Vũ là thanh mai trúc mã, ba người dần làm quen và trở nên thân nhau, nhưng cô ta còn muốn ở lại Mỹ học hỏi thêm nên không về nước cùng hai người bọn họ. Từ hồi năm nhất Trần Quý Nặc đã cảm thấy Lộ Minh Nhi có ý với Chu Trình Vũ, nhưng cái tên đầu lạnh đó chẳng mảy may đoái hoài đến gì cả, Lộ Minh Nhi chắc đã gọi cho Chu Trình Vũ nhưng mãi không thấy hắn đâu, nên mới chuyển sang gọi cho anh đây mà.

Biệt danh của Lộ Minh Nhi là Taylor, của Trần Quý Nặc là Vicktor, còn của Chu Trình Vũ là Johanson, kể cả khi về nước rồi họ vẫn quen xưng hô như vậy. Lộ Minh Nhi ngồi trên xe, mặt quay về phía ngoài, ngắm nhìn phong cảnh thơ mộng phía bên ngoài cửa kính, cảnh đêm thành phố nườm nượp cộ xe, được bao phủ bởi ánh sáng của các quán tạp hóa và đèn đường như những con ma trơi nho nhỏ, đêm nay không ngờ còn có trăng, vầng trăng khuyết như miếng bánh quy cắn dở treo lở lửng trên mảng trời đen kịt điểm xuyết những vì sao xa.

" Ông dạo này sống tốt không? " Lộ Minh Nhi đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Trần Quý Nặc chỉ cười không đáp, còn phải hỏi có sống tốt hay không ư? Chỉ nhìn chiếc xe này và bộ quần áo hàng hiệu trên người anh thôi là đủ hiểu rồi còn gì. Từ khi nhận được thiện cảm của nhà họ Thương, công ty anh cứ như được nâng lên mấy bậc vậy.

" Chu Trình Vũ... Đã lâu như vậy, anh ấy thế nào rồi?"

Trần Quý Nặc bĩu môi: " Xem chừng còn thành công hơn cả tôi, còn có cả một dàn fan hùng hậu, bà cẩn thận đi kẻo bị họ lôi ra vặt đầu vặt chân mất. "

Lộ Minh Nhi im lặng, Trần Quý Nặc nhận ra vừa rồi mình đùa hơi quá, bèn cười xòa nói: " Đừng lo, Johanson chưa bao giờ ngừng nghĩ về bà. "

" Ông vẫn vậy, chẳng có tài thuyết phục gì cả. Đi, chúng ta đi uống rượu giải sầu. " Lộ Minh Nhi không biết quán nào có rượu ngon, đành để Trần Quý Nặc chọn quán.

Quán mà Trần Quý Nặc chọn có khác, Lộ Minh Nhi bĩu môi. Đây là một quán theo phong cách cổ kính, người vào đây sẽ theo phong cách của Nhật Bản, không có ghế mà quỳ gối trên nệm, quán theo gam màu nóng, trên trần nhà treo một chiếc đèn lồng đỏ rực, ngoài cửa treo chuông gió để khi ai mở cửa bước vào sẽ phát ra những thanh âm êm tai. Lộ Minh Nhi bước vào quán, chọn bừa một chỗ gần cửa sổ, Trần Quý Nặc còn phải chốt cửa xe nên vào sau.

" Đồ quê mùa nhà ông, trước vẫn vậy, giờ vẫn vậy! " Lộ Minh Nhi mắng mỏ.

Trần Quý Nặc hờ hững cất lời: " Ôi chà, cái này không phải là quê mùa, chúng là sở thích của tôi, những cái gì truyền thống giản dị một chút. "

Rượu nhanh chóng được bưng ra, tửu lượng cả hai đều tốt, đã uống đến gần mười một giờ đêm vẫn không có dấu hiệu say, Trần Quý Nặc còn phải lái xe nên chịu thua, Lộ Minh Nhi một mình uống tiếp, cứ như chuốc rượu vào mình để quên đi kí ức nào đó, trông bộ dạng cô lúc này vô cùng thê thảm.

Trần Quý Nặc chợt nhớ mình còn công việc và bản hồ sơ bệnh án của Chung Hướng Mạn ở nhà, cửa cũng chưa khóa kĩ, nhỡ lại có ai vào phá nhà như Vương Hoa Hoa thì coi như đi đời. Song, anh gọi điện cho Chu Trình Vũ đến quán rượu này, còn mình thì phóng xe như bay về nhà.

Lúc này Chu Trình Vũ đang có bệnh nhân bị mắc hội chứng tự kỉ lâm sàng, anh vừa mới chuẩn bị khám cho người ta thì Trần Quý Nặc gọi, giọng điệu ra chiều rất cấp bách.

Địa chỉ quán rượu cách đó không xa, đường đi còn vô cùng thuận lợi, cứ như là sắp xếp sẵn vậy. Chu Trình Vũ đến nơi, nhìn quanh quán một hồi, cuối cùng dừng lại ở người con gái mặc váy màu be đang kêu thêm rượu.

Đôi mắt lạnh lùng như băng của Chu Trình Vũ như xuất hiện thêm một ánh sáng ấm áp, anh biết người ngồi đó là ai, nhưng bản thân thì đã xúc động đến không nói nên lời.

Gò má của Lộ Minh Nhi đã đỏ ửng lên, hai tai cũng đã nóng bừng, cô vô thức nhìn về phía trước, nói mớ trong cơn say: " Vick... Đồ ngốc nhà cậu, lại bỏ trốn... Rồi hả? "

Chỉ một câu nói mớ thôi đã đủ kéo Chu Trình Vũ trở lại hiện thực, mới về nước mà miệng đã nhảy số Vicktor, trong cơn say cũng gọi tên Vick, Chu Trình Vũ thất thần, tay đỡ lấy trán, sau đó tiến về phía cô, khoác cho cô chiếc áo vest trên người mình.

Chu Trình Vũ kẹp tiền xuống đáy ly rượu rồi dìu Lộ Minh Nhi ra xe, khuôn mặt cô lúc ngủ giống như nàng công chúa ngủ trong rừng, làn da trắng đôi môi đỏ, mái tóc nhuộm màu vàng nâu đã phai màu được túm gọn ra sau lưng, Chu Trình Vũ khó lòng kiềm chế, đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cô, đã bao lâu rồi chưa được nghe giọng nói dịu dàng của cô, Chu Trình Vũ hít một hơi thật sâu, cúi đầu phủ lên đôi môi xinh xắn đó, hôn đến mức hôm sau môi cả hai khô khốc.

Lộ Minh Nhi tỉnh dậy trên chiếc giường của đàn ông, cách bài trí trong phòng cũng vô cùng quen thuộc. Cô mở cửa phòng xuống dưới lầu, liền bắp gặp Chu Trình Vũ đang làm bữa sáng.

Cô thầm chửi rủa: Tên khốn kiếp Vicktor!!!

Trần Quý Nặc vừa mới dậy, đột nhiên hắt xì liền mấy cái, mũi đỏ ửng cả lên. Mẹ kiếp, chắc lúc này Lộ Minh Nhi đã phát hiện ra rồi.

Hồ sơ bệnh án của Chung Hướng Mạn đã xong, hôm nay có thể thong thả đến bệnh viện rồi. Hướng Huề lúc nào cũng có mặt sớm hơn sếp mười lăm phút để pha trà và dọn dẹp lại các văn kiện giấy tờ quan trọng bị vứt lộn xộn trên bàn làm việc của anh, nhưng hôm nay cái gì của tối qua vẫn y nguyên như thế, trà đã nguội ngắt, phòng làm việc của Hướng Huề vắng tanh không một bóng người, trên bàn có một tờ giấy được cố định lại bởi hộp đựng bút. Trần Quý Nặc thấp tha thấp thỏm, nếu là đơn xin nghỉ việc thì sao, tìm đâu ra một thư kí tận tâm tận lực như Hướng Huề chứ?

Chẳng lẽ người làm sếp như anh lại không có đủ khả năng để bảo vệ nhân viên của mình cho tốt sao?

Trần Quý Nặc xé tan đơn xin nghỉ việc của Hướng Huề, lập tức gọi điện cho cô: " Mẹ kiếp, Hướng Huề, anh không cho phép em nghỉ việc! "

" Nhà Minh Vũ đột nhiên xảy ra chuyện, em hết cách rồi. Gặp được người sếp hết lòng với nhân viên như anh là vinh hạnh của em, sau này em sẽ báo đáp cho anh." Hướng Huề nói xong thì cúp máy, Trần Quý Nặc ngồi một mình giữa công ty vắng teo, nỗi cô đơn gặm nhấm dần tâm trạng thư thái sáng nay của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro