Chương 6: Cám ơn rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, Lộ Minh Nhi mang khuôn mặt hằm hằm đáng sợ cộng thêm ánh mắt sắc lẹm đến công ty Trần Quý Nặc, nhưng thấy anh ngồi một mình trong căn phòng ảm đạm, cô bất giác mủi lòng.

Trần Quý Nặc ngậm điếu thuốc nhưng không hút, hai mắt nhắm hờ, đang ngâm nga một đoạn nhạc mà Thương Ái đã đàn hôm đó, đúng kiểu khí chất của một người cô đơn. Cô cầm đống vụn giấy rải rác trên bàn lên rồi nói: " Thực ra nếu ông muốn, tôi sẽ cho ông còn nhiều người tài năng hơn. "

Trần Quý Nặc lấy bàn tay to lớn của mình che kín nửa khuôn mặt, nói bâng quơ: " Vấn đề là Hướng Huề đã làm với tôi suốt bao nhiêu năm ròng rồi, lúc Minh Vũ nghỉ tôi cũng đau lòng lắm chứ. "

" Cái gì đến sẽ đến. " Lộ Minh Nhi vỗ vai người bạn: " Ông cảm thấy ai có thể thì chính là người đó có thể, cho dù có khiếm khuyết như thế nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết. "

Trần Quý Nặc suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bật dậy, cởi áo Blouse trên người ra, vớ lấy chìa khóa trên bàn lao một phát xuống dưới sảnh. Lộ Minh Nhi vừa kịp hỏi: " Gì vậy? " thì đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Người thông minh rất nhiều, nhưng người hiểu anh giống như Hướng Huề thì chỉ có một người. Nhớ hôm đó, người này còn cướp cò của Hướng Huề khiến cô khó chịu, về sau những lúc không có Hướng Huề, hai người họ điều tra cũng rất suôn sẻ.

Trần Quý Nặc dừng xe, bấm chuông.

Bác Trương đang quét sân thì nhìn thấy Trần Quý Nặc, hai nếp nhăn ở khóe mắt xô vào nhau, trên môi nở nụ cười hiền hậu. Trần Quý Nặc rất thích bác Trương, nụ cười của bác tuy đã già nhưng có vẻ chưa bao giờ dập tắt ngọn lửa của tuổi trẻ sục sôi, như lúc này đây, bác Trương mở cổng cho anh còn tặng quà cho anh nữa.

Nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng đây là sự thật.

Hộp quà này nhìn là biết không phải của bác Trương, nó quá trẻ trung và đáng yêu, còn rất hợp thời đại, giống như của Thương Ái hơn.

Hôm nay Thương Ái mặc đồ thể dục, trông dáng người nhỏ nhắn của cô khi mặc đồ bó sát cũng không tệ, áo bó hai dây ngắn đến bụng, chân mặc quần hai sọc, đi giày thể thao, tóc búi cao đội mũ lưỡi trai, tay cầm một cái máy đọc sách cho người mù. Cô vừa ngửi mùi liền biết người đến là Trần Quý Nặc, hương cốm nhẹ trên người anh rất đặc trưng, từ khi bị Thương Ái chê là Trần Quý Nặc đổi loại nước hoa, có vẻ cô cũng rất hài lòng với mùi mới.

" Chung Hướng Mạn có chuyện gì sao? " Thương Ái hỏi.

Trần Quý Nặc phủ nhận ngay: " Không phải, hôm nay... Anh đến vì muốn mời em làm thư kí, Hướng Huề nghỉ rồi, anh không thể làm việc một mình mãi, em yên tâm, sẽ có lương mà."

"...."

" Nếu em đã không thích, vậy thì... " Trần Quý Nặc gãi đầu.

" Không! " Thương Ái nhào đến ôm lấy anh, tuy hướng đi hơi lệch, nhưng Trần Quý Nặc đã bước sang một bước để cô ôm: " Em rất vui vì có thể giúp được anh. "

Rồi sau đó Trần Quý Nặc là người đẩy Thương Ái ra trước. (|||゚д゚)

                                  ***

Chung Hướng Mạn đã phát điên, hàng ngày ru rú trong một góc phòng, cửa sổ không được mở, ánh sáng không được lọt, cả căn phòng của cậu ta đầy những vết tích bị cào, những đồ vật dễ vỡ đều bị đập nát bét không còn một mảnh, không khí ảm đạm lạnh lẽo thấu xương của nó khiến Thương Ái bất giác rùng mình, dù trước mắt chỉ là một màu tối om, nhưng nghe miêu tả của Trần Quý Nặc, trong đầu cô liền nảy ra một hình ảnh khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác khó chịu.

" Đây là lần đầu tiên tôi gặp một bệnh nhân tự ti với căn bệnh của mình đến nông nỗi này. " Trần Quý Nặc dựa nửa người vào cửa, nhíu chặt hai hàng mày thanh tú.

" Có lẽ anh ấy rất uất ức, từng ở trên đỉnh cao như vậy, bỗng nhiên bị mọi người ghẻ lạnh, mà cảm giác không có bạn bè... Em hiểu hơn ai hết. " Thương Ái nói, trong giọng nói pha trộn chút bi ai, đồng cảm.

Đúng là như vậy, đây là lần đầu Trần Quý Nặc gặp phải ca khó đến thế, anh không những phải điều tra ngọn ngành câu chuyện, lại còn phải tìm cách pha chế thuốc phù hợp cho đôi mắt đang tệ đi trông thấy kia, anh chưa thấy bệnh đục thủy tinh thể nào nặng đến vậy, thậm chí tròng mắt còn có những đốm đen nhỏ, chứng tỏ nếu còn không mau ép cậu ta uống thuốc, không chỉ bị mù mà còn mất mạng nữa.

Việc này đành nhờ Chu Trình Vũ ra tay, nhưng vẫn không thể làm được gì, Chung Hướng Mạn bịt một tấm băng trắng xung quanh mắt, thần kinh hỗn loạn, Chu Trình Vũ cố dùng những cách tốt nhất để thuyết phục cậu ta, nhưng còn bị cậu ta đánh cho tím cả trán. Một bệnh nhân như vậy, thật khiến cho Trần Quý Nặc cũng muốn phát điên theo.

Trần Quý Nặc cởi bỏ áo khoác ngoài, từng bước chân nhẹ bẫng tiến vào trong, khẽ khàng và bí ẩn.

Tấm băng đã nhuốm vài giọt máu nhỏ xíu, không gian tối mịt mù chỉ thấy mờ mờ mái tóc bết mồ hôi của Chung Hướng Mạn, có lẽ cậu ta cũng đã đấu tranh tư tưởng khá dữ dội. Trần Quý Nặc quỳ một chân xuống, trầm giọng hỏi:

" Có đau không? "

Chung Hướng Mạn đã giơ tay lên định đấm Trần Quý Nặc, nhưng anh không chỉ né được mà còn kịp thời khống chế tay của cậu ta.

" Có phải Trương Huy đã hại cậu như thế không? Cậu hận cậu ta? "

Đúng lúc ấy, một cú thụi mạnh vào bụng dưới của Trần Quý Nặc khiến anh văng ra phía sau, Thương Ái nghe tiếng la của Trần Quý Nặc, vứt chiếc gậy dò đường qua một bên, có ý định xông vào, nhưng lại bị Chu Trình Vũ đưa tay ra chặn lại.

" Đồ điên này! " Trần Quý Nặc chửi thề, máu nóng bốc lên nghi ngút khói: " Mẹ kiếp, nếu không phải vì tôi quan tâm cậu, ở bên cậu, mong cậu khỏi bệnh từng ngày, thì bây giờ tôi đã đếch thèm ở đây đôi co với cậu. Chung Hướng Mạn, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, cậu muốn chết sớm hả, chết rồi thì ai báo thù kẻ hãm hại cậu? Chẳng lẽ là tôi à?! "

Vẻ mặt của Chung Hướng Mạn thoáng xao động, Trần Quý Nặc tiếp tục công kích: " Bốn kẻ đó không đáng, đời cậu còn dài, cậu chết chính là làm theo đúng mục đích của bọn chúng, một lũ ghen tị với cậu, kém cỏi không hơn không kém! Mắt cậu quá tệ rồi, nếu còn không mổ mắt ngay, cậu sẽ chết thật đấy! Tôi sẽ mổ cho cậu, tôi đảm bảo với cậu, tôi sẽ giúp cậu lại nhìn thấy ánh sáng. Đừng vì người khác mà tổn hại đến bản thân mình, cũng đừng vì bản thân mà sa sút, hãy nhớ lấy nó cho tôi! "

Thương Ái sửng sốt ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó diễn tả thành lời, đằng sau mắt kính râm là một đôi mắt đã mở to, tròn xoe phát sáng như một viên đá quý, tuy không thấy ánh sáng, nhưng nhìn rất có hồn. Đây là câu nói anh nói với tất cả bệnh nhân của anh ư, Vicktor?

Thế mà em cứ nghĩ, anh coi em là một người đặc biệt, em đã cảm động biết nhường nào trước câu nói đó, và giọng nói êm dịu như tiếng suối róc rách chảy ấy nữa.

Là tự em đa tình thôi.

Lúc ra khỏi nhà Chung Hướng Mạn, Thương Ái thấy da mình bỏng rát, hai lòng bàn chân cũng nóng râm ran, cô nắm chặt lấy cây gậy dò đường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, hai hàm răng nghiến chặt đến mức lợi cũng cảm thấy tê dại đi. Cô lững thững bước đi dưới cái nắng gay gắt như thế, lúc về, làn da trắng trẻo nõn nà đã hơi ngăm đi.

Hôm nay ông bà Thương có việc đi công tác, Thương Ái còn mời cả Khả Khả đến ngủ cùng mình, bây giờ Khả Khả chưa đến, Thương Ái tranh thủ đi tắm rồi nghỉ ngơi, mái tóc ngắn ngang vai ép thẳng tăm tắp được buông xõa, một dòng nước ấm đổ ào lên mái tóc đó, đan xen cả dòng nước mắt mặn chát lăn từ gò má xuống đỉnh đầu cô.

Cô bất giác nhớ về Vicktor, đã từng có những ngày tưởng tượng ra khuôn mặt anh, khôi ngô tuấn tú, lạnh lùng thư sinh, hào hoa phong nhã.

" Bệnh của em không thể chữa khỏi, nhưng em phải tin vào bản thân, sẽ có người tặng lại cho em đôi mắt sáng nhất, đẹp nhất. " Khi ấy, Thương Ái đã thực sự cảm thấy tim mình xốn xang vô cùng, nó đập nhanh và mạnh hơn mọi lần rất nhiều, khác hẳn với những người bác sĩ trước.

Khác ở đâu, cô vẫn không biết, cô không tài nào giải mã được câu hỏi hóc búa đó. Giờ đây cô giống như một con nai ngơ ngác ngây thơ, tự mình ảo tưởng, tự mình vui vẻ, sau cùng bị những loài thú khác ăn thịt mất.

Mái tóc mượt thẳng được người giúp việc sấy khô, tâm trạng Thương Ái cứ bất ổn, thấp tha thấp thỏm, vừa mới được chải tóc thẳng tắp xong, tự tay cô lại vò mạnh nó.

Aizz, cứ sống như bình thường không phải được rồi sao? Trước giờ cuộc đời cô không phải vẫn an nhiên đấy thôi.

Tiếng gọi của Khả Khả vang lên, cô ta xách theo túi xách hiệu Channel, bên trong đựng một bộ đồ ngủ sexy và cặp đồ lót lưới cực kì gợi cảm, còn thấp thoáng lộ ra dưới lớp đồ lót là một bình nước hoa đắt tiền. Một Khả Khả sành điệu như vậy, cả người tỏa ra mùi hương nồng nàn như vậy, làm Thương Ái thiếu chút nữa không "ngửi" ra.

Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Ở đây chỉ có hai cô gái, nếu là để khoe mẽ đồ hiệu, thì cô có nhìn thấy cái gì đâu?

" Tỷ không mời hai anh hôm nọ đến hả? " Khả Khả hất mông sang một bên, mùi nước hoa lại càng phát ra nhiều hơn, tuy thơm nhưng hơi hắc, tuyệt đối không phải nước hoa thật, có lẽ đây là một bản nhái làm gần giống với thật mà thôi.

" Hở... Tại sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, mời họ đến làm cái gì cơ chứ? "

Khả Khả phì cười: " Đúng là học tỷ Thương Ái gương mẫu, còn không phải mời họ đến để cùng chung vui hưởng lạc sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro