Chương 7: Sao có thể?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có... Có thể sao? " Thương Ái mấp máy môi.

Một lát sau, Chu Trình Vũ và Trần Quý Nặc đều bị gọi đến, mỗi người đàn ông một chiếc xe đắt tiền cứ thế lái thẳng vào sân trước nhà họ Thương, những bà hàng xóm trông thấy tức thì kéo nhau ra túm năm tụm ba đồn chuyện này chuyện nọ, lời ong tiếng ve. Chu Trình Vũ có nghe thoáng được một câu, mặt mày anh tái mét, đôi mắt lại càng lạnh lùng sắc bén, chỉ cần liếc một cái thôi là dọa cho người ta lạnh hết cả sống lưng, đôi mắt mà nhiều người gọi rằng cặp nhãn giết người không dao là ví dụ tiêu biểu.

Nhưng với Trần Quý Nặc, từ lúc mới lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến nay công danh lừng lẫy đã nghe không ít lời thiên hạ đồn đại, chỉ là những câu nói tám chuyện vớ vẩn thì không đủ để tấn công tâm lí anh. Lúc nhìn thấy Thương Ái, anh vẫn cười cười nói nói rất bình thường.

Lúc đang ăn có người gọi đến, là người ta gọi nhầm số, Khả Khả liền ngỏ ý: " Để em cất giúp cho. "

Trong bữa ăn có cá kho, rau xanh là chủ yếu, ngoài ra còn có món sườn xào chua ngọt và vịt quay Bắc Kinh, điểm tâm chính là bánh hoa sen do chính tay Thương Ái làm, lớp bánh ngoài Thương Ái rắc cốm và rưới ít nước cốt dừa, mùi vị rất bùi, khiến cho người thưởng thức cảm thấy ngọt ngào nơi đầu lưỡi, lúc gần nuốt xuống lại thấy thật thanh, hương cốm tỏa đều trong khoang miệng. Món điểm tâm của Khả Khả là bánh đường phèn, độ đắng của đường chiên hòa quyện với độ ngọt thanh của mật khiến Trần Quý Nặc hết lời cảm thán: " Chết mất, anh chưa ăn món điểm tâm nào ngon như hai món này. "

Chu Trình Vũ chỉ nếm thử mỗi món một miếng rồi gác đũa đứng dậy, lấy lí do lát nữa còn có lịch khám.

" Chu Trình Vũ! " Trần Quý Nặc gọi.

Chu Trình Vũ xoay người lại nhìn Trần Quý Nặc.

" Áo vest của cậu có vết xì dầu."

Mọi người cười ha hả.

Nhân vật phụ bị chọc giận bỏ đi, nhân vật chính còn ở lại thưởng thức nốt bữa tối, ăn xong còn muốn giúp hai cô gái dọn dẹp bát đũa, nhưng Thương Ái nói: " Em và Khả Khả dọn được, em đã quen nhìn thấy bóng tối hơn hai mươi năm, anh còn sợ em không tự làm được mấy việc nhỏ này ư? "

" Ừm. " Trần Quý Nặc gật đầu: " Vậy anh về đây. "

Đêm hôm nay gió mát trăng thanh, tiếng cây xào xạc tiếng ve râm ran hòa lẫn tạo thành một bản giao hưởng tuyệt đỉnh chỉ có thể nghe trong những đêm hè như thế này. Mở cửa sổ xe ra, tóc Trần Quý Nặc bị gió lạnh ban đêm hắt vào làm bay vài lọn tóc ngắn đen nhánh, tóc mái anh hơi bay lên, để lộ vầng trán cao thông minh, người đi đường vô tình liếc thấy người đàn ông này cũng khó mà tránh được ngoái đầu lại nhìn, mị lực trời cho, soái cũng trời ban, vẻ đẹp nam thần, ngàn lần khó cưỡng.

Nhưng đẹp thì làm gì, anh vẫn là trai tân từ xưa đến nay, cho dù người tỏ tình không thiếu, nhưng trong mắt anh mấy cô gái đó thật quá ư tầm thường đi, mới không phải Trần Quý Nặc anh kén chọn.

Cứ đứng mãi ở một vị trí cao lãnh nhất định, khi tụt xuống sẽ thất vọng đến mức nào còn tùy vào sự kiên định của con người, có người biết lấy nó ra làm bài học cho cuộc sống rồi lại tự cố gắng, nhưng cũng có người vì quá thất vọng mà bí quá hóa liều, đầu óc mụ mị bởi những suy nghĩ cực đoan, dần dần mất khống chế bản thân mà đi tới kết cục không đáng có.

Đó là tình trạng chung của xã hội hiện nay, chỉ chăm chăm muốn được thành công, đến khi rớt xuống vực thẳm thì đổ tại ý trời, rồi bất lực với mọi thứ, cứ nghĩ có cố gắng cũng chỉ vô ích.

Ông trời, số phận, chỉ là cái cớ cho sự ngờ nghệch và ngây thơ của loài người. Cuối cùng lại chính họ phải gánh hậu quả mà họ gây ra.

Giống như Vương Hoa Hoa, chỉ vì không cứu được chồng mình, trong phút giây tuyệt vọng liền đổ cho bác sĩ, cuối cùng phá phách làm loạn, không còn là chính mình nữa.

Căn nhà vẫn ảm đạm, tĩnh lặng như tờ, bốn bức tường sơn màu u ám được dán giấy dán tường hoa văn ma mị, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác rộn rạo trong người, nhưng đây mới chính là sở thích và con người thật sự của Trần Quý Nặc. Bề ngoài anh là người đàn ông đoan chính, có khuôn mặt hữu dụng trong rất nhiều trường hợp, nói cách khác, vỏ bọc này là để che giấu đi sự yếu đuối của con người anh, giấu đi kín kẽ nhất có thể tâm lí hoảng loạn, sợ sệt, cô đơn của anh. Một căn bệnh tâm lí mà ngay cả Johanson cũng không thể bước chân vào nổi.

Tiếng đàn hôm ấy, nhẹ nhàng phiêu bạt, bay bổng, nhắm mắt lại giống như đang nhìn thấy cả một vùng trời mây, phía xa xa kia là đường chân trời pha lẫn những gam màu nóng, mờ mờ là những ngôi sao huyền ảo đang khao khát tỏa sáng trên nền trời dần tối. Chỉ nghe thấy một đoạn nhỏ thôi, dẫu biết chỉ là chơi ngẫu hứng một đoạn nhạc không tên không tuổi, nhưng vẫn đủ sức khiến cho anh muốn mãi mãi duy trì cái vỏ bọc này, không để cho cô phải thấy con người thật của mình là một con người đáng thất vọng.

Sự tuyệt vọng sẽ biến mất khi bạn tìm thấy được ánh sáng của mình.

Trần Quý Nặc tắm xong, tóc còn nhỏ nước ròng ròng xuống sàn nhà gạch men, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm trắng sạch sẽ. Anh vừa mới ngồi xuống giường, cửa phòng bất ngờ mở ra, Chu Trình Vũ thản nhiên bước vào, còn đặc biệt đeo một chiếc kính cận gọng bạc.

Trần Quý Nặc hồ hởi cất lời: " Ồ, tôi để ý từ lúc ta còn học chung đại học, cậu rất hay xông vào lúc tôi vừa tắm xong. "

Người kia thì khó chịu ra mặt, lạnh nhạt đáp: " Chỉ có tôi và cậu, không cần tỏ ra khả ái. "

" Được rồi. " Trần Quý Nặc cười khẩy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, từ một người tươi cười rạng rỡ trở thành người mặt mũi vô cảm, đôi mắt sâu thẳm không có cách nào nhìn thấu tâm can, lạnh lùng sắc bén đến rợn người, cả người toát ra thứ không khí lạnh lẽo tận sống lưng.

" Có một tin xấu... Và một tin tốt, nghe cái nào trước?"

" Xấu. " Điều tồi tệ nên được nghe trước.

" Triệu Thanh Kì vừa gọi báo tin, bà ta gọi cho Hướng Huề vì số của Hướng Huề còn lưu trong lịch sử cuộc gọi của bà ta, sau đó Hướng Huề đã gọi cho tôi, cô ấy nói không thể liên lạc với cậu, Chung Hướng Mạn... tự tử rồi! "

Cái gì?! Trần Quý Nặc đứng phắt dậy, túm lấy hai bên vai của Chu Trình Vũ, sắc mặc trắng nhợt: " Tại sao có thể? Giờ nhóc ấy sao rồi? Hả?! Nói đi! "

Chiều nay Khả Khả nhờ cất giúp anh điện thoại, cuối cùng lúc về lại quên mất lấy lại.

Nửa đêm hai người đàn ông còn phi vào bệnh viện A như bị ma rượt, được một cô y tá cho biết địa chỉ chữa trị của Chung Hướng Mạn, họ vừa đến nơi đã trông thấy Triệu Thanh Kì đang khóc nấc lên ngoài hàng ghế chờ.

" Có nguy hiểm không? " Trần Quý Nặc thở dốc.

Triệu Thanh Kì quệt nước mắt đến sưng tấy cả hai má, nhìn bộ dạng người phụ nữ tóc đã dần phai màu khóc lóc thảm thiết luôn là hình ảnh đáng phẫn nộ nhất mà người bác sĩ phải nhìn thấy.

Đó là bệnh nhân của anh, chuyện ra đến mức này, lỗi một phần cũng là do anh chữa trị cho bệnh nhân không tốt.

" Vẫn... Còn đang phẫu thuật. Tiểu Mạn, thằng bé đập vỡ bát cơm để lấy mảnh sứ, tự cứa vào tay, còn đâm vào bụng mình... Máu... Nhiều lắm. " Triệu Thanh Kì ôm mặt khóc nức nở, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Trần Quý Nặc thở dài. Sự việc nghiêm trọng rồi, nếu như Chung Hướng Mạn chết, có lẽ anh sẽ bị gọi tới đồn cảnh sát một chuyến. Gần đây luật pháp ở Trung Quốc rất khắt khe, cho dù là liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến người bị hại, đều phải đến sở để lấy lời khai phục vụ cho điều tra. Trong trường hợp của Chung Hướng Mạn chỉ đơn giản là bắt nạt học đường, nhưng việc không thể nhìn thấy đã gặm nhấm lí trí của cậu ta, dần dần bị nỗi đau đó điều khiển không còn khống chế bản thân nổi nữa, nên mới xảy ra sự việc như vậy. Hơn nữa nếu Trần Quý Nặc quyết liệt bắt ép bệnh nhân hơn, có lẽ mọi sự đã khác. Nhưng dưới góc độ của một bác sĩ, như Chu Trình Vũ nói, việc kịch liệt ép buộc bệnh nhân của mình sẽ khiến cậu ta sinh ra thái độ hận thù mà làm liều với bác sĩ, không chỉ thế cậu ta còn nghĩ rằng người nhà của cậu ta mời bác sĩ đến để hãm hại cậu ta, dần hiểu lầm cả người nhà mà không cho ai đến gần nữa, như vậy sẽ càng làm Chung Hướng Mạn tệ đi.

Bác sĩ điều trị cho Chung Hướng Mạn là vị bác sĩ từng mổ cho Trần Quý Nặc, anh còn từng là bác sĩ ở đây, nên được đặc cách vào trong quan sát quá trình phẫu thuật. Mảnh bát sứ cứa không sâu, không giống như anh là bị mảnh dao tuần hoàn bên trong cơ thể, nhưng mất rất nhiều máu, khi khâu vết thương phải cẩn thận vô cùng.

" Chú Lý, liệu có thể mổ mắt cho Hướng Mạn luôn không? "

Chú Lý - Bác sĩ phẫu thuật cho Chung Hướng Mạn, là người tận tâm với bệnh viện A này đã ba mươi năm, tuổi đã trung niên nhưng kĩ thuật phẫu thuật vẫn là đỉnh nhất cả cái bệnh viện A này, trước đây khi Trần Quý Nặc còn làm ở đây, chú Lý và anh giống như chú cháu ruột thịt, chú Lý cũng đích thân ra mặt công nhận năng lực Trần Quý Nặc, nhờ có ý kiến giá trị đó mà anh mới được phê duyệt yêu cầu mở bệnh viện mắt riêng. Nhưng bây giờ một bệnh nhân của người cháu tài giỏi của ông đang nằm đây, với đôi mắt gần như không còn cách nào cứu chữa.

Nhưng ông còn có thể làm gì ngoài tin tưởng Trần Quý Nặc nữa, chú Lý công nhận năng lực của anh, việc này cũng không hoàn toàn là do anh không đủ năng lực, chỉ là hành động thiếu một chút quyết đoán. Song, chỉ vì một chút đó mà một người vô tội suýt chút nữa chết đi.

Nhận được cái gật đầu của chú Lý, Trần Quý Nặc thay áo Blouse xanh lá cây, khuôn mặt ôn hòa đoan chính bị che lại một nửa bởi chiếc khẩu trang sạch sẽ phảng phất mùi thuốc tẩy, đội chiếc mũ chụp tóc cùng màu, đeo chiếc găng tay cao su trắng tinh, sẵn sàng cho ca phẫu thuật mắt như trước nay đã từng.

Ca phẫu thuật ở bụng đã xong, vết cắt ở tay không sâu, cũng không trúng phải mạch nào nguy hiểm, đã được hoàn tất xử lí. Mọi người đều ra ngoài. Trần Quý Nặc còn ở lại, hai tay giơ cao đưa sang hai bên, hít sâu một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện.

Chung Hướng Mạn, cậu phải cố gắng vì cậu, vì cha mẹ cậu, và vì cả chúng tôi!

Cùng lúc đó ở bên ngoài, mọi người đều đã biết ca phẫu thuật bụng đã xong, tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ còn chờ xem Trần Quý Nặc có thể làm nên điều kì diệu không.

Khi còn nhỏ, Trần Quý Nặc bị mắc một căn bệnh. Nó là căn bệnh tự kỉ. Cha mẹ anh đều là bác sĩ, hôm thì tăng ca, hôm thì có ca phẫu thuật, hôm thì trực ban đêm, hầu như Trần Quý Nặc không rời khỏi nhà, cũng không có một người bạn nào.

Cho đến khi anh lớn lên, đẹp trai sáng sủa, vóc người cao ráo khôi ngô, nhưng tính cách hướng nội, ôn tồn, nên hầu như chỉ có những đứa con gái đến nịnh bợ xung quanh, anh cũng không cho rằng họ là bạn.

Nhưng từ khi gặp được Chu Trình Vũ, anh được Chu Trình Vũ tạo cảm giác bình yên, an tâm, nó đủ để anh dần hòa đồng hơn, còn làm quen được với Lộ Minh Nhi. Nói tóm lại, Chu Trình Vũ là người cứu anh, còn Lộ Minh Nhi là ân nhân của anh.

Có được Trần Quý Nặc của hôm nay, tất cả đều nhờ có hai bọn họ. Trường hợp của Chung Hướng Mạn cũng như vậy, không có bạn bè, nên khi có bất kì ai đối xử tốt với mình, đều mù quáng tin tưởng họ, đặt niềm tin sai chỗ, giống như hiến dâng thân mình cho cọp dữ.

Bụp! Điện chợt tắt. Cả không gian tối om, chỉ còn chút ánh sáng lắt léo bên ngoài hành lang xuyên qua các khe hở nhỏ.

Trần Quý Nặc bình tĩnh hít thở đều, cuộc phẫu thuật này không thể trì hoãn thêm được, anh ngậm điện thoại trong miệng, mở flash lên, tiếp tục quá trình phẫu thuật.

Chú Lý hỏi: " A Vũ à, sao lại xui đến thế cơ chứ, máy phát điện có vấn đề rồi, tạm thời không có điện ngay được, các bác sĩ khác đang nhốn nháo dưới kia, cả người nhà bệnh nhân cũng đang làm loạn, sao Trần Quý Nặc còn chưa ra nữa? "

Chu Trình Vũ cười nhếch mép: " Với cái tính cách ương bướng đó, còn lâu Vick mới chịu ngừng cuộc phẫu thuật này, huống chi, người cậu ấy muốn cứu sống giống như là bản sao của cậu ấy vậy. "

Điện vừa được sửa chữa, không gian lại sáng chưng, vừa lúc Trần Quý Nặc bước ra.

" Vick, sao rồi? "

Trần Quý Nặc gật đầu: " Sau khi phẫu thuật nhớ cho ăn nhiều rau xanh, tránh tiếp xúc với khói và bụi tổn hại mắt, giữ không khí xung quanh sạch sẽ, sau hai ngày tháo băng, Chung Hướng Mạn sẽ lại nhìn thấy đường. "

Oaaa, Triệu Thanh Kì ôm chồng khóc òa lên, sau đó liên tục cảm ơn ông trời, cảm ơn Trần Quý Nặc. Chu Trình Vũ thở phào. Trần Quý Nặc cởi bỏ khẩu trang, môi nở một nụ cười.

" Vậy còn tin vui? "

Chu Trình Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: " Hừm, Thương Ái tham gia một cuộc thi piano quốc tế, hai năm một lần, cuối tuần này cô ấy biểu diễn, muốn hai chúng ta đi. "

" Đúng là vui thật đấy. " Trần Quý Nặc cười híp cả mắt.

" Cậu thực sự gặp được rồi. "

" Hả? "

" Không có gì. " Chu Trình Vũ khoát tay: " Xong xuôi rồi, vậy thì đi với tôi đến một nơi. "

Nơi nà Chu Trình Vũ nói tới lại chính là một thành phố nhỏ của thành phố C, nơi mà ngày xưa Trần Quý Nặc từng sống.

Cảnh vật ở đây vẫn tú lệ, nên thơ như nó đã từng, đằng sau bụi cây rậm rạp là một con đường quốc lộ, mặt trời đã dần lặn xuống, bóng hai người đàn ông cao lớn càng ngày càng dài hơn. Căn hộ nhỏ này đã được Lộ Minh Nhi mua lại, mục đích là để nó không bị dỡ bỏ, mỗi tháng đều có người đến dọn dẹp, chí ít trông nó cũng không quá tồi tàn cũ nát.

Lộ Minh Nhi ngồi uống trà trong gian phòng khách trống không, chỉ có duy nhất một cái bàn nhỏ và mấy cái ghế gỗ, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và ánh sáng mờ mờ của hoàng hôn. Lộ Minh Nhi đứng dậy, vỗ vai hai người đàn ông trước mặt, giọng nói vẫn lảnh lót như tiếng chim hót như thế.

" Đừng quá bất ngờ nhé, đây là quà sinh nhật sớm của cậu. "

À ừ nhỉ? Trần Quý Nặc gãi tai, từ khi cha mẹ mất, mỗi ngày sinh nhật anh đều cô đơn một mình trong căn phòng tĩnh mịch đến đáng sợ này, sau này cũng không bao giờ tổ chức nữa, thậm chí còn không nhớ rõ sinh nhật mình vào ngày bao nhiêu.

Không gian u tối bao phủ lấy chiếc sơ mi phẳng phiu, Trần Quý Nặc cười nhếch mép, đôi mắt nhìn Lộ Minh Nhi vẻ thăm dò.

" Sắp tới Thương Ái ra trận hả, hôm đó nhớ đón tôi nhé? Tôi cũng biết chút ít về piano. " Lộ Minh Nhi khách sáo cười, vỗ vai Trần Quý Nặc rồi ra xe lái đi.

                                 ***

Màn mưa bụi giăng kín như tơ nhện che khuất tầm nhìn của Trần Quý Nặc, hôm nay anh vuốt tóc bóng bẩy, áo sơ mi da trời sạch sẽ, quần jeans đen rách gối năng động cá tính, chân đi giày sneakers, người ngoài nhìn vào không ai nghĩ đây là người đàn ông đã gần ba mươi tuổi. Khả Khả đứng ở ngoài sảnh chờ, nhìn thấy Trần Quý Nặc bèn vẫy tay, cô ta mặc váy đỏ xẻ tà, hai tai đeo khuyên tai bằng vàng khảm đá màu xanh ngọc, trông từ xa giống như một quý bà trang nhã, thanh tao, nhưng tất nhiên sẽ không bao giờ đẹp bằng Thương Ái, chỉ hơn duy nhất một thứ là cô ta có đôi mắt sáng.

" Mưa như vậy anh vẫn đi bộ tới sao? " Khả Khả bắt chuyện.

" Ừ. "

Mọi người đều ngoái lại quan sát một chàng trai tuấn tú phong nhã đang lạnh lùng thờ ơ với một mĩ nhân xinh đẹp. Trần Quý Nặc chả để tâm, anh đang chăm chú ngắm nhìn chân dung Thương Ái lúc đang trang điểm được bác Trương chụp trộm gửi tới. Lớp phấn nhàn nhạt vì da Thương Ái vốn dĩ đã trắng và mịn, đôi môi đỏ hồng, mũi cao mặt tròn, ngũ quan góc cạnh mang một vẻ đẹp đơn thuần mà không thiếu phần lộng lẫy.

" Sắp đến giờ rồi, vào thôi! Anh Chu và chị Lộ sẽ đến sau, giờ mình vào tìm học tỷ trước. " Khả Khả nắm tay Trần Quý Nặc kéo vào, sau đó bị anh giật ra không chút ngần ngại.

" Lúc em gặp anh ở bệnh viện, anh đang bất tỉnh nên nhìn không có được đẹp lắm, bây giờ anh như thế này, thật sự là rất... "

" Stop stop stop please! " Lộ Minh Nhi khoác vai Trần Quý Nặc, giọng nói phong phú của cô từ nhẹ nhàng ôn hòa chuyển phắt thành đanh đá hăm dọa: " Tính thả thính hả? Cướp bạn trai của bạn là rất không ổn nha? "

Khả Khả cười hời hợt: " Được thôi, tôi không khách sáo nữa. " Sau đó nhoài đến, không khí gay cấn này khiến người đến xem bu lại thành một đám.

Bờ ngực ấy cũng rắn chắc, cứng cáp, rộng rãi và ấm áp, nhưng khi Khả Khả ngẩng đầu lên, người mà vòng tay của cô đang siết lấy lại chính là Chu Trình Vũ, người mà cô ta không có mấy ấn tượng, chỉ hơi thiện cảm một chút ban đầu lúc đến thăm Trần Quý Nặc, hóa ra anh ta chỉ là một người không tim không phổi. Điện thoại của Trần Quý Nặc cô ta vẫn còn giữ, anh còn chẳng buồn đòi lại nữa, chẳng lẽ người đẹp như cô ta lại không đủ hấp dẫn đến mức đòi điện thoại thôi cũng không buồn nữa ư?

Gò má phải của cô ta chợt rát, là do Lộ Minh Nhi đã vung tay tát cô ta một phát mạnh.

Chu Trình Vũ phủi phủi quần áo rồi cúi thấp người đỡ lấy Khả Khả đang nằm rạp dưới nền đất.

Trần Quý Nặc kéo Lộ Minh Nhi lại, thì thào: " Trời ạ, sao bà mạnh tay thế?! "

" Khốn nạn, bà đây còn chưa dám làm thế, nó dám... " Lộ Minh Nhi siết chặt nắm đấm, hai mắt như phóng những tia sét ớn lạnh về phía Khả Khả.

" Giả sử lúc nãy người bị ôm hôn là ông, Thương Ái mà biết chắc không chỉ tát nhỏ đó đâu mà còn cho nó sống không bằng chết nữa kìa. " Lộ Minh Nhi hất tóc.

" Shut up! Thương Ái còn lâu mới hành xử như bà. " Trần Quý Nặc tiến vào hội trường, ung dung tìm hàng ghế của mình, ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro