Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Những lần Chuuya gặp hắn là về khoảng 20 năm trước, khi mà thị trấn nhỏ bé cổ kính kia vẫn còn tồn tại, là chốn đã chôn vùi nhiều kí ức mờ ảo.

Chuuya không muốn nhớ chúng, cũng chẳng muốn quên chúng đi.

___

"Chuuya, ra ngoài chút nào"

Verlaine cầm lấy chiếc áo khoác da, vắt ngang vai rồi đưa mắt nhìn đứa trẻ tầm bảy tuổi đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng nhạc được kéo dài một cách rời rạc, chói tai. Cái máy phát nhạc nằm im lìm trên gác, đung đưa nhịp điệu theo cả cơn gió rét lẫn những chiếc lá non vừa chuyền vào nhà. Người thanh niên khẽ khép những cánh cửa sổ lại, nhìn đồng hồ cũ trên cổ tay.

Chỉ mới năm giờ chiều, ánh tà dương còn chưa tan.

Anh ngán ngẩm nhìn đứa trẻ, lắc đầu nhìn nó vẫn khư khư ngồi cạnh cửa sổ lấm tấm vài hạt mưa nhỏ sau trận mưa rào vừa rồi, nhìn đâu đó xa xăm. Dường như đôi mắt xanh của nó khép lại chậm rãi, gật gù chán nản, trả lời anh.

"Em ghét mưa. Ra ngoài sẽ bị ướt"

Một lí do không mấy chính đáng nhưng khá thuyết phục. Bởi ngoài con đường xập xệ kia, mưa vẫn rơi nhỏ hạt, tí tách tí tách, và bọn trẻ con trạc tuổi nó trong thị trấn đang vui đùa, bất chấp tóc chúng đã ướt nhẹp.

"Đợi một chút, trời sẽ tạnh mưa mà

Giờ anh đi dạy đàn cho nhóc Nakajima đây. Bé ở nhà ngoan đấy"

Verlaine mỉm cười, xoa đầu nó, rồi rời đi với lời dặn dò ngắn ngủi.

Chuuya chỉ thở dài sườn sượt, lơ đãng ngó căn nhà nhỏ trống trải, vẫn còn vương chút mùi bánh mì nướng của bữa điểm tâm.

Nó vốn khác biệt, không thích làm quen hay nô đùa với bọn trẻ con láo nháo kia.

Rồi bỗng chốc nó rời khỏi bệ cửa sổ, nhặt quả bóng xanh mướt lên, ngắm nghía mấy vét hoen ố, bẩn thỉu trên bề mặt quả bóng. Nó liếc chừng ra ngoài cửa sổ, nơi mà nó đã để ý suốt mấy giờ đồng hồ ngâm nga trên bệ.

một khu vườn nhỏ xinh xắn ở thị trấn.

Điều đặc biệt là không phải ai cũng được phép đặt chân vào khu vườn, vì vốn nó là do phu nhân của thị trưởng trồng, nên chỉ có những kẻ có địa vị hay danh vọng sâu xa mới có thể vào đó mà chiêm ngưỡng những cây cẩm tú cầu trắng tinh khôi.

Chuuya không phải giàu có hay nổi tiếng gì, nhưng ít nhất nó là em trai của nghệ sĩ đánh đàn giỏi nhất thị trấn, đã có lần được thị trưởng mời ghé thăm khu vườn. Nhưng không có nghĩa nó sẽ trốn Verlaine và bỏ mặc em gái Elise ở nhà để đột nhập vào trong khu vườn đó.

Nhưng ngẫm lại thì vài tiếng trước, Elise đã nũng nịu xin Chuuya cho con bé đi chơi với Yumeno nhà bác Mori và bé Kyouka nhà chị Kouyou, nên chắc hẳn ba đứa trẻ sẽ chơi đùa ở nơi nào đó an toàn dưới sự kiểm soát của một người lớn khác, nên Chuuya cũng chẳng phải lo lắng nhiều gì. Verlaine không biết, chỉ riêng bí mật của Chuuya và Elise, tính đến nay là bí mật thứ 152.

Nó vội vàng chạy xuống nhà, băng qua đường, vượt qua những dòng xe ngựa cồng kềnh và bỏ mặc mấy tiếng chửi rủa và tiếng còi inh ỏi của các Bá tước đang ngồi chễm chệ trên xe ngựa, hay tiếng với gọi rủ rê của bọn Tachihara.

"Cậu không muốn chơi với bọn trẻ kia à?"

"Không"

Chuuya lặp lại.

"Chưa bao giờ, không hề luôn"

Nó chớp chớp mắt nhìn người bạn mới của nó, đứa trẻ kì lạ và lãnh đạm đến rùng rợn, luôn luôn mang theo một cuốn sách đỏ choét. Nó quen cậu ta hai hôm trước, khi đang chơi cùng bọn Tachihara và Akutagawa. Không hẳn là chơi, vì chí ít nó chỉ đứng yên một chỗ, đôi lúc ngó nghiêng xung quanh. Nhờ đấy mà nó phát hiện ra cậu ta thui lủi một mình ở khu vườn, biết ngay là Osamu gì đó, con trai duy nhất của thị trưởng, vì hình như ngày nào cậu ta cũng được phép vô khu vườn.

Tachihara nói đứa trẻ ấy có bệnh, bệnh nặng lắm. Akutagawa thì làu bàu rằng trông cậu ta thật chững chạc, thần thái lạnh lùng toát ra đầy ám khí. Kaiji dường như chỉ quan tâm tới rổ chanh mẹ đưa cho. Kunikida có vẻ không thích cậu ta, buột miệng rằng cậu ta bị tự kỉ, hoặc là bệnh có liên quan tới tâm thần. Ranpo lục lọi cái kính, đeo lên rồi cất nó tiếp, tỏ vẻ không quan tâm bất cứ thứ gì (Chuuya không thích thế chút nào).

Chuuya chớp chớp mắt, chán nản ngồi phịch bên cạnh Dazai, dựa đầu vào vai cậu ta, rướn người lên để cố đọc xem cái quyển sách kia có gì hay ho. Dazai nhíu mày, nhưng làm thin, tiếp đọc công việc đọc sách đang dang dở.

"Này Dazai, 'tự tử' là gì vậy?"

"Là chết"

Chuuya tò mò, hơi thở hắt khi nghe câu trả lời ngắn cũn của Dazai.

Nó nhướng một bên mày, đôi mắt xanh dương nheo lại. Theo cái tính hóng hớt, nó thắc mắc tiếp.

"Vậy mày đọc sách tự tử để làm gì?"

"Để học cách chết, nhưng phải là ít đau đớn"

Cậu ta lẩm bẩm đáp lại, mắt nâu sâu thẳm vẫn dán vô cuốn sách bìa cứng. Chuuya có cảm tưởng mắt của cậu ta sắp hút cuốn sách đi một cách bí hiểm.

Nó ngước đầu lên. Một bông hoa trắng tinh rơi chậm rãi, đáp xuống trán nó, lặng lẽ và âm thầm. Chuuya đưa tay lấy bông hoa xuống. Trông nó tả tơi và héo kinh khủng khiếp, một màu nâu xấu xí bám vào nụ của hoa.

"Nó hỏng rồi. Cậu đừng chạm vào, lây nhiễm đấy"

"Lây thật à? Mà bệnh gì?"

"Bệnh lùn. Hiểu chứ?"

Dazai cố gắng giở giọng trêu đùa, nhặt lấy bông hoa bé nhỏ giữa hai bàn tay của Chuuya, đặt nó xuống một chỗ đất bẩn được đào bới bừa bãi lên. Chuuya vẫn tỏ vẻ khó hiểu, ngồi khoanh chân lại, chiêm ngưỡng Dazai như một kẻ thông minh quái dị. Cậu ta gấp cuốn sách lại, liếc chừng Chuuya một cái.

"Nè, hay trồng hoa đi"

"Hả?"

Dazai không mấy kinh ngạc, chỉ hơi run người một chút, vì cậu ta vốn ghét hoạt động ngoài trời, đặc biệt là công việc ngoài vườn. Không phải là không muốn chơi cùng Chuuya đâu.

"Đi mua thử ở cửa hàng của bác Mori ý. Lỡ hoa chết hết, khu vườn sẽ xấu lắm"

Chuuya bặm môi, ngón tay bé nhỏ chỉ vào cái cửa hàng to lồ lộ ở đầu thung lũng, ngay dưới chân đồi, nơi mà bọn trẻ thích đến nhất thị trấn. Cậu ta đảo mắt qua cái cửa hàng cổ kính ấy, lẩm bẩm đồng ý.

Ngay lập tức, nó ngồi phắt dậy, kéo tay thằng nhóc u ám kia, chạy giữa mưa qua con đường dài để đến đầu thung lũng. Mưa thấm hết vào áo, quần. Giọt mưa nhỏ chạy dài trên gương mặt háo hức của nó. Nom Dazai cũng hồi hộp không kém.

Chuuya rụt rè đẩy cửa trước. Nó giật bắn mình khi cái cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, sàn nhà thì cứng chắc, hình như được làm từ gỗ, mà gỗ này cũ lắm rồi. Thảo nào cô giáo hỏi đến gì đó cũ kĩ, bọn trẻ sẽ cố cãi cho bằng được rằng cửa hàng của lão Mori là một di tích lịch sử.

Cái đèn sáng chập chờn được treo lủng lẳng trên trần nhà, dường như là thứ duy nhất thắp sáng cả cái cửa hàng này. Sách vở bị mốc, những chiếc bút cũ bị gỉ, nằm lăn lóc một đống ở góc phòng. Đồ chơi hay đồ đạc đều sạch bóng, khác xa với sàn nhà bẩn thỉu. Chậu cây mới tinh, được chăm chút tỉ mỉ được cất ở trên kệ, như thể nó khiến cửa hàng này lộng lẫy hơn vậy.

"Cái này phù hợp cho mày đấy, Dazai"

Chuuya cố thều thào thật nhỏ, nhưng lại chèn áp đi những âm thanh quái dị phát ra.

Dazai phải thừa nhận, chỗ này ảm đạm y thật, hơi giống cậu ta. Tay vẫn giữ khư khư cuốn sách, bám sau Chuuya để đến quầy bán hàng, theo Chuuya là chỗ bí hiểm nhất vì Mori có thể xuất hiện ở đó bất cứ lúc nào.

"Chào các cháu! Chuuya-kun và Dazai-kun, hai nhóc lạc lõng muốn mua gì nào?"

Tiếng phịch nặng nề vang lên. Một người đàn ông trung niên thở dài sườn sượt quan sát hai đứa trẻ 10 tuổi, nhâm nhi điếu thuốc tàn. Ông ta chễm chệ trên ghế xoay như vị vua trong lâu đài của mình, trông giống như một đứa trẻ mệt mỏi nằm lười trên ghế. Mà kì lạ là ông ta chẳng hề rời khỏi cửa hàng suốt hôm qua, giờ đây nhìn như một cái cây xương rồng cổ lỗ sĩ tả tơi khủng khiếp, khô khan và gầy gò.

"Sao, mua gì nào? Hiếm khi ta thấy Paul nhờ Chuuya-kun đi mua đồ giúp đấy"

"Cháu mua hạt cây. Cây gì cũng được ạ"

Chuuya làu bàu cắt lời Mori, nó ngang bướng chỉ vào đống túi giấy chứa hạt giống. Mori chỉ trao cho hai đứa trẻ một nụ cười tươi tắn, đi ngang qua phòng để lựa vài hạt cây.

"Thế còn nhóc Dazai-kun? Ta tưởng cháu chỉ thích ngồi lì trong nhà với ông thị trưởng cơ mà?"

"Đi theo Chuuya, không có việc gì làm"

"À, ta hiểu rồi"

Mori nói khi ông ta đặt vào hai lòng bàn tay của Chuuya hai hạt giống đen xì, đưa kèm cho chúng một tờ giấy hướng dẫn, rồi tiễn chúng đi với nụ cười già nua, chẳng có chút luyến tiếc gì khi ông biết rằng chúng là những vị khách duy nhất ghé thăm cửa hàng trong hôm nay.

"Nhanh lên, trời sắp tối rồi đó"

Dazai kéo kéo gấu áo Chuuya, xúi giục nó. Nó nhíu mày, phủi phủi hai bàn tay dính đầy đất cát rồi nhìn Dazai, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Cậu ta nãy giờ chưa hề đụng chân đụng tay việc gì, chỉ có chỉ đạo cho Chuuya phải làm này nọ vì cậu ta giữ tờ hướng dẫn. Rốt cuộc hai cái hạt bé nhỏ được vun đắp trong đất xốp, cũng được tưới tắm cẩn thận rồi, chỉ đợi nắng mai thôi.

"Cây đó tao chăm, cây còn lại của mày"

Chuuya chỉ tay vào chỗ đất bồi cao cao, được nó tỉ mỉ chỉnh hình từ bấy đến giờ, rồi lườm nhẹ cái chỗ đất khô kia. Cậu ta chỉ nheo mắt, gật đầu đồng ý rồi khẽ xua nó đi về.

"Mai nhớ đến đấy"

Dazai ngỏ lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn hai cái hạt mới trồng, rồi lấp ló nhìn bóng Chuuya khuất dần sau cánh cửa của căn nhà gỗ bên kia đường. Chuuya mỉm cười qua loa, ám hiệu rằng nhất định mai nó sẽ đến. Dazai đứng đấy vài phút, chỉ thở phào, rồi quay gót vào nhà.

Đối với cậu ta, ngày hôm nay quá đủ rồi. 

Và đối với Chuuya, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất mà nó có đó được.

---*---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro