Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Ánh tà dương lấp lánh và rực rỡ nhẹ nhàng chiếu xuống những mái ngói đỏ tươi của thung lũng thị trấn.

Chúng hòa quyện với hương cánh đồng lúa vàng óng trải dài như một tấm thảm mượt mà bên cạnh thị trấn, với làn gió nhẹ nắng sớm và những tiếng cười ríu rít của bọn trẻ nhỏ trên cái cầu gỗ đến nhà thờ.

Chúng - lũ trẻ chia thành từng đám theo lứa tuổi của mình - băng qua hành lang nhà thờ để đến căn phòng lớn nhất ở đây, đối diện với những ô cửa sổ trang hoàng to lớn, được che một phần bởi tấm màn trắng tinh. Người phụ nữ từ trong căn phòng bước ra, nở nụ cười tươi tắn và dẫn từng đứa vào phòng. 

Dĩ nhiên, chúng đến đây để học. Và giáo viên của chúng không ai khác là cô Yosano, đôi khi sẽ là thầy giáo già Fukuzawa hoặc cô Higuchi. Chỉ có một điều lũ trẻ thắc mắc là vì sao Akutagawa - đứa lạnh lùng nhất cả đám - lại được cô Higuchi thích thú đến thế.

Chuuya không thích đi học lắm.

Tuy nó không vẻ vang hay thông minh gì, nhưng từ khi bắt đầu đi học ở nhà thờ chỗ dưới chân đồi hoa oải hương, sau khi quen người bạn mới, thì Chuuya chắc chắn một điều, tưởng như ai cũng biết.

Dazai Osamu chưa bao giờ đi học.

"Không đi học à? Có lẽ thị trưởng dạy anh ấy tại nhà chăng?"

Nhóc Naomi nghiêng đầu, tròn mắt long lanh nhìn Chuuya. Cô bé là em gái của Junichiro, anh em nhà họ Tanizaki, con của một trong những Bá tước có tiếng tăm ở thành London. Junichiro nghe xong cũng mím môi, không trả lời được, nhún vai lắc đầu. 

"Hoặc là, cậu ta không thích đi học!"

Tachihara chen vào, cười tủm tỉm ngượng ngùng khi Chuuya lườm xéo cậu nhóc. Akutagawa phật ý, nhưng cũng lắc đầu nốt. Rốt cuộc, nó vẫn trở thành đứa trẻ lạc loài duy nhất khi mà chẳng thân thiết với bạn mới nào, trừ Dazai.

Nhưng cậu ta không có đi học.

Dù gì Chuuya cũng không quan tâm lắm, vì vốn loại người cứ kè kè đống sách bìa đắt tiền mà bố mua cho như Dazai hẳn cũng là loại khá thông minh.

"Chị nghĩ em nên tránh xa nhóc đó ra. Nó có vẻ không ổn"

Cuối giờ, khi ánh tà dương chiếu xuống góc vườn, khi mặt trời từ từ chui xuống vách khẽ đá, những cơn gió nhẹ thổi dịu dàng vào ô cửa kính sảnh của nhà thờ. Từng bông hoa, ngọn cỏ trong bãi vườn nhỏ cạnh nhà thờ đều được chăm sóc một cách cẩn thận, kỹ càng nhất, giống y hệt như khu vườn lộng lẫy của thị trưởng. 

Sảnh đường rộng rãi, nhưng không bày bừa nhiều đồ đạc lắm, chí ít là chỉ để một cái bàn dài, xung quanh là vài cái ghế cho lũ trẻ không thích hoạt động ngoài trời ngồi. Cái nhà thờ này vốn bỏ hoang từ năm ngoái, giờ bác thị trưởng mới dám bỏ tiền mua lại từ một ông giám đốc. Mà Chuuya nom cái nhà thờ cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm.

"Tại sao ạ?"

Chuuya nghiêng đầu, tỏ vẻ hơi khó chịu với lời khuyên của Kouyou. Đáng lẽ nó có thể ra ngoài kia đùa với Kyouka một lúc, nhưng nó vốn chẳng thân với con bé như Atsushi hay Lucy.

Kouyou mỉm cười. Nụ cười của chị thật duyên dáng, và dáng đi của chị luôn toát ra sự kiêu hãnh và tự tin. Chuuya luôn ngưỡng mộ Kouyou, nhưng điều đó không cho phép nó trở thành một phiên bản nam giống chị hay gì. Nói cách khác, Chuuya là một đứa trẻ bướng bỉnh, và nó ít khi vâng lời ai, kể cả Verlaine.

"Dazai-kun không có bạn, nên em hãy cứ để nó như thế. Chị biết còn nhiều người bạn đáng quý hơn mà? Thằng bé đó có vẻ không được ổn"

Kouyou từ tốn giải thích, vuốt nhẹ mái tóc của Chuuya.

"Nhưng nếu Dazai không có bạn, thì em cũng chẳng có bạn bè gì"

"Chị biết. Dazai-kun và em là bạn, nhưng là bạn theo hướng..."

"... tích cực. Dù sao thì cậu ta đối xử với em khá tốt"

Chuuya nói ngắn gọn, đôi mắt xanh chớp chớp, vẻ mặt hiện rõ sự quyết đoán.

"Thôi được rồi. Em về đi, Paul có lẽ đang chờ em đó, cả Elise nữa. Gửi lời thăm của chị tới em gái em nhé"

"Vâng"

Chuuya gật nhẹ đầu, rồi lững thững quay về thung lũng và thị trấn nhỏ bé.

Khi mà màn đêm đã buông xuống, những người dân bắt đầu trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc và vất vả, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. 

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đệm bên cạnh cửa sổ, nâng tách trà lên rồi húp nhẹ, anh ta hướng mắt nhìn hai đứa nhóc xinh xắn ở phòng bếp. Verlaine cất tiếng gọi Chuuya, và đương nhiên nó hậm hực quay ra phòng khách, tỏ ra không hài lòng.

"Sao? Em chơi với Elise vui quá à? Nào, cười lên đi"

Chuuya lắc đầu ngang bướng. Rõ ràng Elise đang nghe lén ở cửa, và Verlaine thì chẳng quan tâm lắm tới điều đó.

"Anh muốn nói với em một chuyện, nhớ là đừng tăng xông đấy"

___

"Hả?! Nhưng em đang cực kì bình thường mà!"

Chuuya hét toáng lên, khiến Elise giật nảy mình. Con bé thở thều thào khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh trai nhỏ, biết ngay là sẽ không phải điềm lành khi Chuuya cáu kỉnh như thế. Verlaine nhẫn nhịn, từ từ nâng tách trà lên, tiếp tục chuyện còn đang dang dở.

"Vấn đề không nằm ở em, Chuuya. Vấn đề nằm ở cái thị trấn này"

"Anh đã nói chuyện với Kouyou-sama, chúng ta sẽ cùng cô ấy và bé Kyouka lên thành London"

Anh ta đứng dậy, phớt lờ Chuuya đang cố kéo dài cuộc tranh cãi, rồi đi lên lầu. Elise bặm môi, mái tóc vàng óng xõa dài trên lưng mượt mà biết mấy, đôi mắt xanh lơ chìm vào trầm tư. Quả là Elise giống Chuuya đến kì lạ, mặc dù con bé mới chỉ là đứa em cùng cha khác mẹ của nó.

"Nii-san, chuyện gì vậy ạ?"

Con bé lên tiếng, thắc mắc hỏi dù biết rành rành chuyện đang xảy ra. Chuuya thở dài, rồi phẫn nộ đạp cái ghế gỗ không chút thương tiếc.

"Chẳng có gì cả. Mấy cái quyết định nhảm nhí của anh ấy mà"

Elise trao cho Chuuya nụ cười thấu hiểu, rồi quay vào cái bàn ăn nhỏ ở bếp với những món đồ chơi.

Chuuya cảm thấy như thể ý kiến của nó giống như chưa bao giờ được chấp nhận, hoặc ít nhất là lắng nghe và chờ đợi.

___

"Là do cậu nói quá bé"

"Đừng mỉa mai tao nữa được không?"

"Thì, phải có vấn đề to tát gì đó mà anh cậu mới chẳng chịu lắng nghe ý kiến của cậu chứ"

Dazai nhún vai, như thể đó là sự thật ngẫu nhiên, và Chuuya phải chấp nhận nó.

"Mà có chuyện gì thế?"

"À, không có gì đâu"

Chuuya làu bàu đáp lại cậu ta, ánh mắt cố giấu diếm chuyện nó sẽ phải rời khỏi đây, và điều này chẳng có gì tốt đẹp cho cả nó lẫn Dazai, khi mà hai đứa là bạn duy nhất với nhau ở đây. 

Và Chuuya cảm nhận chuyện rời đi có gì đó không tốt lành.

"Cậu không kể khi người khác cần, và lải nhải vớ vẩn khi người ta không muốn"

"Ờ thì, tao phải chuyển đi"

Cả hai im bặt một hồi lâu. Bầu không khí có vẻ đè nén và ngột ngạt đến khó thở.

"Đi đâu cơ?"

Dazai gật gù, có vẻ để tâm đến việc cậu ta sẽ chẳng còn đứa bạn nào, ít khi là có một người bạn bình thường cho đến khi Dazai thấy được cái dáng lấp ló của Chuuya ngoài hàng rào vườn vào tuần trước. Là cái ngày Chuuya gặp cậu ta, nhưng mà nó kì cục kiểu gì ấy.

"Chuyển đến thành London, cùng chị Kouyou và Kyouka"

"Vì sao vậy?"

"Anh ấy còn chẳng thèm cho tao biết lí do, nhưng mà ảnh nói là tại cái thị trấn này

...ở đây có ma ám à?"

Chuuya lại rướn người lên hỏi Dazai, và nhận lại chỉ là ánh mắt nghi ngờ.

"Không. Thậm chí nghĩa trang không có, thì đâu ra ma với cả quỷ"

"Mày không buồn à?"

"Buồn cái gì kia chứ. Chuuya đi thì mỗi chiều tôi sẽ có không gian yên tĩnh để đọc sách còn gì? Tôi còn vui mừng ấy"

Chuuya xì một cái, bĩu môi nhõng nhẽo rồi ngồi dậy, bỏ lại Dazai mà đi về. Cậu ta cứ ngồi đấy nhìn Chuuya mờ dần trong đống tuyết mùa đông. 

___

"Nào, nhanh lên Chuuya, còn mỗi em đó. Elise xong hết cả rồi này"

"Em biết rồi mà"

Tiếng đáp của Chuuya vọng xuống lầu. Ở dưới chân cầu thang, Verlaine đang khoanh tay thở dài, Elise thì nhún nhảy hào hứng. 

Từng đợt gió rét đầu mùa đông đóng băng con đường dẫn lên đầu thung lũng. Tuy chưa hoàn toàn biến thành hồ nước băng nhưng đi trên đó cực kì trơn trượt, và Chuuya thì vốn đã hậu đậu bẩm sinh. 

Từng bước chân trên đoạn đường của nó không hề bình thường xíu nào. Chúng xiên xẹo, thậm chí có lần Chuuya đã suýt ngã ra đường, và chuyến tàu hỏa khói mù mịt đến thành viên London thì không thể đợi Chuuya đứng dậy và lật đật chạy theo anh nó một cách chậm chạp.

"Chào anh, Thượng tá Rimbaud. Lâu rồi không gặp"

Verlaine dừng lại, ra hiệu cho Chuuya và Elise im lặng và giữ lịch sự trước người đàn ông mặc bộ đồ quân lính kia. Người đàn ông mặc đồ chỉnh chu, trông vô cùng nghiêm túc, nhưng nét mặt hài hòa và hiền dịu, khiến người ta có thể khó nghĩ rằng đây là vị tướng quân của nước Đức.

"Cứ gọi tôi là Arthur như thường, Paul Verlaine. Chuẩn bị xong chưa?"

"Đương nhiên là rồi"

Verlaine chỉ vào hai đứa nhóc nép sau lưng anh. Và nhờ mái tóc cam nổi bật, Chuuya bị Rimbaud nhìn trúng. Hắn ta cười hiền lành, có một chút an ủi nó. 

"Sao? Thỏa hiệp rồi chứ? Tôi vẫn còn chỗ đúng không?"

"Vì vậy anh mới có thể lên tàu, Paul"

Rimbaud đưa cho Verlaine 3 tờ vé, rồi nói rằng Kouyou và Kyouka đã lên tàu trước rồi. Hắn ra lệnh cho vài binh lính đi xuống con đường về thung lũng, rồi cùng hơn chục quân lính khác đi theo sau, như là thám thính rồi đánh nhau vậy.

Chuuya không phải đa giác quan hay gì, nhưng việc nó cảm nhận được chuyện Verlaine đưa Elise và nó đi là điềm có uẩn khúc.

Uẩn khúc thì vốn đã không lành lặn.

Thị trấn ở thung lũng bắt đầu vang lên những tiếng la hét thảm thiết, tuyệt vọng, cầu xin phá vỡ màn đêm yên bình. Át vào đó là những tiếng súng vang lên thản nhiên, mặc kệ cho những vũng máu đã thấm đỏ vào con đường tuyết, tạo nên một khung cảnh rùng rợn. Một, hai, rồi nhiều ngọn lửa bùng lên. Chập chờn một lúc trong bóng tối, chúng lớn dần, lớn dần và tạo thành đám cháy lớn, nơi thiêu rụi sự yên ấm và hạnh phúc của những căn nhà tại thị trấn. Nhà thờ ở dưới chân đồi là nơi đám cháy nổi lên to nhất. 

Và ở bên cạnh đó, Chuuya thấy một vườn hoa xinh xắn và lộng lẫy, đặc biệt  rực rỡ giữa những đám cháy.

---*---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro