Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Trời mưa.

Từng giọt mưa hạt rơi xuống mái ngói, chảy dọc theo những khẽ gạch rồi rơi tí tách xuống đất nền. Những tảng mây xám xịt bao trùm bầu trời xanh lồng lộng của giữa mùa thu, kèm theo là những cơn gió se se lạnh. Mặt trời lấp ló, chỉ dám hiện vài tia nắng ánh dương chiếu xuống thế gian khi đã xế chiều.

Thung lũng quen thuộc hiện rõ ra trước mắt. Dưới đồi là những thảo nguyên xanh mướt mênh mông. Và trên đỉnh đồi là bệnh viện trắng muốt, che đi những thương tàn của chiến tranh 12 năm trước.

"Em mang hồ sơ cho anh"

Cô gái với dáng người nhỏ nhắn mỉm cười dịu dàng, đặt tập giấy ghim trên bàn làm việc.

"Em không cần làm thế mà, Yasuko"

"Chứ anh cũng chịu rời khỏi phòng làm việc hả?"

Yasuko đặt lên trán Chuuya một nụ hôn nhẹ, rồi rời đi.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Chuuya mệt mỏi đứng dậy, cố gắng không rời xa bàn làm việc của mình và đống hồ sơ dày trên đó. Anh nhấc nó lên, hững hờ hỏi.

"Ai đó?"

Đầu bên kia truyền sang tai anh một giọng nói trẻ con, nhõng nhẽo dù người đó đã thành thiếu nữ đến nơi.

"Nii-san quên em. Biết ngay là Nii-san có người yêu, có cái bàn làm việc, là Nii-san bỏ rơi em"

"Đừng phũ phàng thế, Elise. Anh vẫn nhớ em mà"

Chuuya trấn an con bé. Elise vặc lại, rồi bên kia phát ra vài tiếng cười khúc khích.

"Thế chứ anh không phũ phàng à?"

"Thôi nào Elise. Hè này anh về, được chứ?"

"Hè này hả? Về một nửa ngày chứ gì. Kyouka, đừng cười nữa mà!"

Tiếng cười nhỏ dừng lại. Hai đầu dây yên tĩnh một hồi, và Chuuya nghe thấy một giọng điệu y hệt của Kouyou khi chị đã bắt đầu tức giận.

"Thì mình cười Chuuya, chứ có cười bồ đâu?"

"Xì!"

Chuuya chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đặt tai nghe xuống, lặng lẳng trốn khỏi sự khởi đầu của một cuộc cãi nhau giữa hai thiếu nữ 18 tuổi.

Anh trở lại cái bàn làm việc quen thuộc, thứ mà Elise và thậm chí là cấp dưới của anh, còn nói rằng nó nên gắn liền với anh bởi suốt ngày anh dính chặt vào nó để làm hồ sơ và bản điều trị cho các bệnh nhân. Chuuya ngả người ra sau, tựa vào cái ghế. Hơi thở dường như đứt đoạn, đôi mắt nặng trĩu từ từ quan sát phía trên.

Kì lạ. Cái trần nhà của văn phòng trắng tinh, hoàn toàn không dính lấy đến một vết xước nhỏ nào. Đến cả một người sạch sẽ như Chuuya còn cảm thấy không thoải mái về sự khó chịu và ngột ngạt nó gây ra. 

'Cốc cốc'

Bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, cùng với nó là giọng nói của một tên ham hố tiền bạc và danh vọng. 

"Nakahara-kun? Cậu có ở trong đó chứ?"

"Vâng, có. Ngài cứ vào đi"

"Xin lỗi nếu tôi phá vỡ buổi nghỉ trưa của cậu"

Gã giám đốc bước vào, trao cho Chuuya một cái nhìn thông hiểu. Đi sau gã ta là một tên gầy guộc, nhưng nét mặt hắn thì trông vô cùng gian xảo, chẳng khác gì một kẻ lưu manh dựa vào sự ngốc nghếch của Thống chế rồi vào được quân đội nước Nga mà trở thành Đại tướng cả. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky đặt một tập hồ sơ dày được kẹp cẩn thận lên trên mặt bàn làm việc của Chuuya, rồi bắt đầu cuộc hội thoại này bằng cách khéo léo đuổi gã giám đốc đi. 

"Hân hạnh được gặp cậu. Tôi gọi cậu là Chuuya-kun được chứ?"

"À, vâng. Ngài là?"

"Đại tướng Dostoyevsky. Không, sẽ là tân Thống chế [1] Dostoyevsky nếu cậu chịu giúp tôi một chuyện nhỉ, Chuuya?"

Chuuya nhướng mày, và Fyodor chỉ đơn giản nở một nụ cười ám ảnh.

"Vâng?"

"Chuyện nhỏ thôi. Nhưng sẽ liên quan tới mật hệ của cả vương quốc Anh [2] các cậu đấy"

Chuuya nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau. Nụ cười trên môi của Fyodor héo đi một chút.

"Điều kiện là, nước Anh sẽ không xảy ra chiến tranh trong vòng 5 năm"

"Chỉ là, tôi muốn cậu quản lý một tên phạm nhân và điều trị bệnh cho hắn ta?"

Hắn ta chỉ tay vào tập hồ sơ dày ở trên bàn Chuuya được đặt lúc nãy, và không mấy bất ngờ khi thấy anh khựng người lại. 

Đập vào mắt Chuuya là cái tên quen thuộc được ghi nguệch ngoạc trên tấm bìa hồ sơ mà anh lập tức nhận ra ngay. Trong thoáng chốc Chuuya cảm thấy tội lỗi.

___

"Phạm nhân?! Hắn ta không đùa đấy chứ?"

Cậu hậu bối rít lên, gương mặt xanh tái lại vì sợ hãi. Chuuya thở dài sườn sượt, vẫy vẫy tay an ủi. 

"Sao anh vẫn có thể bình tĩnh như thế được? Đó là một tên tội phạm!"

"Dù sao thì anh cũng chẳng còn cách nào khác"

Chuuya gấp tờ hồ sơ lại, đờ đẫn ngắm cái tên trên đó một lúc.

"Cậu biết nếu từ chối một chức cấp cao của quân đội Nga nó sẽ thế nào mà, đúng không?"

"Dạ..."

Nakajima Atsushi, thực tập viên tại bệnh viện và đồng thời là hậu bối cần Chuuya dẫn dắt nhất, ỉu xìu ngồi bệt xuống, bất giác rùng mình khi nghĩ tới mấy tên tội phạm khét tiếng.

"Hết giờ nghỉ rồi. Cậu đi làm việc tiếp nhé. Tôi có chuyện cần giải quyết"

Anh đứng dậy, thẫn thờ để lại Atsushi mắt to tròn nhìn theo. 

___

Mưa vẫn rơi đều đặn. Chúng thấm vào nền đất, nhòa nhạt cùng với gió, mềm mại trên ô cửa kính nhỏ. Cũng đã tầm tối. 

Ít người biết và biết cũng chẳng quan tâm mấy.

Sau bệnh viện có một bãi đất. Thật viển vông khi nói rằng nó từng là một khu vườn lộng lẫy xinh đẹp, với những mầm cây thậm chí còn chưa lớn lên, đã bị chiến tranh chà đạp.

"Tôi nghĩ là Chuuya quen cậu ấy nhỉ?"

"Sao ngài lại nghĩ vậy, thưa Đại tướng?"

Chuuya giật bắn mình khi nghe đến câu hỏi, và càng tỏ ra khó chịu khi Fyodor đặt một tay lên vai anh.

"Chà, tôi thấy cậu có vẻ ăn năn khi nhìn thấy tên của bệnh nhân mới"

Hắn ta ngẫm nghĩ một chút, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Chuuya.

"Cậu ta- Nói thế nào nhỉ?"

Bướng bỉnh.

Gian xảo.

Nhưng cũng ngu ngốc.

"Chưa ai từng điều trị thành công cái bệnh câm của cậu ta. Nhưng tôi nghĩ cậu thì có. Cậu hiểu rõ lí do nhỉ-"

"Đừng lạc vào vấn đề khác, thưa ngài Dostoyevsky"

Chuuya ngắt lời hắn, và đôi mắt xanh xinh đẹp cùng đôi chân kiên quyết bước thẳng vào khu vườn, mặc cho một sự bất ngờ thoáng lướt qua gương mặt của Fyodor.

"Goncharov, Gogol, đây là bác sĩ tâm lý Nakahara nổi tiếng"

Hai tên lính quay người lại, cùng với bọn chúng là tên phạm nhân khét tiếng, người mà Fyodor biết, chỉ cần nhìn đôi mắt, Chuuya hẳn cũng lập tức nhận ra ngay. 

"Dazai Osamu, 22 tuổi, từng sống ở thị trấn Barnes [3] ngoại ô London. Hay còn là, thú vị thật, con trai duy nhất của công chúa của Đế quốc Anh thời kỳ cũ. Đứng sau hàng trăm vụ giết lính Nga và hàng chục vụ tấn công vào các bệnh viện lớn, trụ sở hay trại đóng quân của Nga ở thành London?"

Chuuya sững sờ trong giây lát. Anh luôn biết, nhưng không thể hiểu nổi.

Tâm tính của Dazai vốn luôn là điều bí hiểm.

___

"Vậy, cậu Chuuya có cần gì nữa không?"

"Không. Hẳn là thế. Cảm ơn ngài, Đại tướng"

Chuuya cúi đầu thể hiện sự kính trọng, tiễn Fyodor và hai tên lính của hắn đi khỏi phòng làm việc của anh. 

Hiện tại trong phòng chỉ còn anh, và cái gã phạm nhân nham hiểm.

Nhưng điều gì đó lấn át tâm trí anh khiến hiện giờ chẳng còn một sự sợ hãi mà người thường sẽ có trong căn phòng nhỏ.

Chuuya nhẹ nhàng ngồi vào ghế, tiếp tục công việc về đống hồ sơ đang dang dở, làm như Dazai là thứ ngẫu nhiên được đặt vào phòng. Tiếng lách cách trên bàn phím máy tính là thứ duy nhất níu kéo bầu không gian không quá yên tĩnh. 

'Soạt'

Ngón tay của Chuuya dừng lại trên bàn phím. 

Anh cứng đơ khi nhìn gã viết sột soạt cái gì đó lên giấy bằng một cái bút ở giường. Điều kì lạ là, làm thế nào gã mở được cái còng tay?

"Muốn nói gì, phun thẳng ra. Đừng làm trò hề đó"

Vị bác sĩ đây nóng tính nhỉ. Tôi chỉ định chào hỏi cậu mà. Lâu rồi, rất vui được gặp cậu, Chuuya.

Dòng chữ đen đúa được viết, gạch là đúng hơn, trên tờ giấy trắng, khó mà đọc được.

"Anh câm thật à?"

Một bên mày của Dazai nhướng lên, và đôi mắt gã chĩa về tập hồ sơ ghi tên mình.

Cậu không đọc bệnh của tôi?

"Có. Tôi tưởng gã bác sĩ cũ của anh bị lẫn?"

Đừng nhìn tôi như thế. Lí do tôi bị bệnh cũng là tại cậu. Đúng không, Chuuya?

Gã nở một nụ cười.

Những đám cháy đỏ rực giống như đang bao trùm căn phòng ngột ngạt.

                                                                                  ---*---

[1] Đại tướng là vị trí cấp cao trong hàng ngũ quân đội các nước Anh, Pháp, Nga, ... Và chỉ quan trọng đứng sau Thống chế.

[2] Những sự kiện lịch sử trong tác phẩm hoàn toàn hư cấu, không có thật.

[3] Thị trấn, hay làng Barnes, là một ngôi làng nổi tiếng với nhiều điểm tham quan nông trại, tôn giáo ở gần ngoại ô London, Vương quốc Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro