Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

"Anh Chuuya!"

"À, Atsushi. Bệnh nhân kia thế nào rồi?"

Chuuya vội vã gấp tờ giấy kia lại, mắt xanh nhíu lại nhìn cậu hậu bối hối hả chạy đến. 

Atsushi thở hổn hển, tuy vậy giọng cậu vẫn rất vui vẻ, thậm chí là có cả một chút sung sướng ở trong đó. Điều mà trước giờ Chuuya chưa hề nhận thấy ở chàng thực tập viên rụt rè này.

"Ca phẫu thuật thành công ạ! Em hoàn thành thử thách của anh rồi!"

"Tốt. Nhưng đây mới chỉ là bàn mổ đầu tiên. Em còn 5 bàn mổ nữa để vượt qua thử thách của anh kia mà. Và bàn mổ ung thu não cuối cùng cho kì kiểm tra cuối tháng này nữa"

Chuuya lẩm bẩm, lập tức ăn năn khi nhìn thấy sự thất vọng nặng nề trong đôi mắt dị sắc của Atsushi. Anh nhận ra mình vừa phá hỏng một niềm vui lớn của thằng bé. 

Không. Không hẳn.

"Vậy? Anh gặp tên độc ác đó chưa? Đại tướng Nga hẳn phải đưa cho anh thiết bị phòng vệ đúng không ạ?"

"Có chứ. Tất nhiên là vậy"

"Anh ổn chứ? Hắn ta có làm gì anh không?"

Chuuya lắc đầu, nở nụ cười an ủi dành cho hậu bối như mọi khi, rồi nhanh chóng rời đi.

'Cách'

Cánh cửa văn phòng được khóa chặt lại cẩn thận, cách biệt hẳn với bên ngoài hành lang của bệnh viện. Dường như tiếng trò chuyện trong phòng bị tách xa khỏi thế giới ồn ào ngoài kia. Đây là một lợi thế khi mà Fyodor yêu cầu gã giám đốc chuyển văn phòng cho Chuuya. Dù sao, ở đây vẫn có một cái cửa sổ.

Chuuya ngó cái tên gầy gò đang nằm trên giường bệnh, một tay bị còng lại vào thành giường, ảm đạm nhìn anh.

Cậu về quá muộn.

"Tôi về muộn? Liên quan gì tới anh chứ?"

Chuuya có nghĩa vụ chăm sóc tôi. Tôi đói rồi.

"Đói? Vậy ăn gì? Tôi mua"

Dazai cau mày. Gã bĩu môi, nằm dài trên đệm rồi lải nhải phàn nàn. Chuuya nhìn gã. Mọi ngôn từ trong phổi anh đều chẳng thể đến được đầu lưỡi.

Cậu nói chuyện với bệnh nhân của mình như thế đấy à?

Anh nghiêng đầu, rồi từ từ bước đến bên chiếc giường gã nằm.

Trần nhà trắng quá. Khó chịu. Tôi không quen.

Ánh xế chiều với những tia nắng lấp lánh từ từ xuyên qua cửa sổ, len lỏi vào phòng, khiến căn phòng sáng sủa và rực rỡ hơn, một cách kì lạ. Bên ngoài cửa kính là thảo nguyên xanh trải dài tới tận chân trời. Cạnh chúng là những dãy núi non xa xôi, mọc thành từng dãy dài. Chúng, cảnh vật tuyệt sắc đang che đậy đi nỗi mất mát, đau đớn và buồn khổ của bao đứa trẻ, bao con người.

Chuuya nhìn chúng một lúc lâu, rồi mới nhận ra người bạn cùng phòng của mình đang nở một nụ cười. Là dành cho anh. Nhưng là nụ cười tươi tắn.

Tôi muốn đi ra ngoài.

Được chứ?

"Chỉ lần này thôi đấy"

Nụ cười của gã, làm anh nhớ đến nhà thờ nhỏ dưới chân đồi hoa oải hương.

___

Bởi văn phòng của Chuuya được đặt tận mặt sau của bệnh viện, nghĩa là hiếm khi sẽ có một cơn gió nhẹ nào, hay ít nhất là một ánh tà dương yếu ớt lọt được vào căn phòng của anh. Chỉ có khi xế chiều, văn phòng này mới có thể trở nên thật bình thường. Bất bình thường khi bệnh nhân của anh là một tên tội phạm.

Ánh nắng chiều chiếu sáng một mảng lớn trên thảo nguyên, hòa quyện với từng đợt gió mát rượi và bầu trời cao xanh lồng lộng. Mùi hoa oải hương ngay lập tức xộc vào mũi Chuuya, khiến anh hơi thở hắt, khi đẩy gã trên cái xe lăn ra ngoài, tới dưới chân đồi gần dãy núi.

Trong hợp đồng của Chuuya và Dostoevsky không có luật nào cấm cậu đưa tôi ra ngoài à?

"Không. Mà nếu có, tôi cũng chẳng đồng ý cho anh đi"

Hửm? Hay là cái tên mưu mẹo ấy định để tôi tận hưởng những tháng cuối cùng trước khi hắn ta chịu xử bắn tôi?

"Hình như anh đánh giá hắn ta hơi thấp nhỉ?"

Đương nhiên. Một con chuột ngu ngục chui vào quân đoàn Nga.

Chuuya này.

"Hả?"

Ở đây không có mưa, nhỉ?

"Ít khi. Nhưng không hạn hán lắm. Một nơi ấm áp lí tưởng cho một bệnh viện tốt"

Không có mưa. Không có nắng. Không có gió. Cũng không có một kỉ niệm nào được lưu giữ tại nơi đây. Tất cả đều bị quét sạch đi bởi chiến tranh tàn khốc. Chuuya vẫn còn lưu luyến mãi cái mùi hoa cẩm tú cầu trắng vấn vương, cái mùi hoa mà ngày xưa giàu có lắm, xa xỉ lắm mới mua được một nhánh đem về trồng trong lọ. Người xưa thích nhất vẫn là nhâm nhi tách trà đường, khuấy đều chúng trong khi ngắm nghía nhánh hoa cẩm tú cầu và thưởng thức một bản đàn nhạc Pháp.

Dĩ nhiên Chuuya cũng đã từng vòi vĩnh Verlaine cho anh thử một lần, hồi sáu tuổi, và bị khước từ một cách mãnh liệt. Sau khi định cư tới Lourmarin của Pháp, thú thật là sau khi Verlaine thất bại xin Rimbaud ở nhờ nhà một thời gian tại Đức, quê ngoại của anh, thì cách người Pháp thư giãn khác hẳn. 

Chuuya của năm hai mươi tuổi trở về nơi anh lớn lên, nuôi nấng hi vọng khôi phục thị trấn cổ Barnes và tìm một cách nào đó, tuy anh biết là khá lâu và khó nhọc, dừng lại chiến tranh xâm chiếm giữa Nga và Anh trong một khoảng thời gian để quân đội Anh có thể xây dựng lại lực lượng. Và hi vọng tưởng chừng đang sụp đổ của anh, được thay thế mới hoàn toàn bằng một tên phạm nhân độc ác. Khẩu Prilutsky M1914 [1] được buộc cẩn thận trong thắt lưng của anh như chuyển động.

"Chuuya, cậu chìm vào cái suy tư gì vậy?"

Giọng trầm lắng và khàn đọng vang lên, đưa Chuuya trở lại với thực tại. Tiếng trẻ con cười ríu rít nãy còn lớn bên đồi bỗng dừng lại, ánh mắt chúng hiện rõ lên vẻ sợ hãi trước người đàn ông Nga mặc bộ phục chỉnh chu. Dazai hơi thở hắt, và gã không có vẻ hài lòng cho lắm về sự xuất hiện đột ngột này.

"À- Không có gì. Anh đến sớm hơn tôi nghĩ"

Hắn ta tỏ ra không quan tâm mấy tới câu nói của Chuuya, ngắm nghía cái vẻ mặt thờ ơ của Dazai.

"Cậu đưa Dazai ra ngoài?"

"Thỏa thuận của chúng ta chống lại nó à?" 

"Không. Nhưng cậu cần cảnh giác. Nên nhớ, ở đây có hẳn một lũ trẻ đang chơi bời"

"Tôi biết"

"Để an toàn, tôi sẽ cho hẳn người của tôi canh gác ở đây. Phòng trường hợp Dazai nổi cơn, nhỉ?"

"Hả?"

Fyodor lặp lại, vẫn là nụ cười nham hiểm hoàn hảo đó. 

"Vâng. Người của tôi. Canh gác.

Nếu không có gì, thì tôi về đây. Bảo quản mạng sống của cả cậu, cái bệnh viện và Dazai nhé Chuuya"

Fyodor rời đi. Đám trẻ kia được một hộ lý dẫn vào bệnh viện ngay sau đó, cô ta dùng ánh mắt nghi ngờ và kì thị nhìn hai người bọn họ.

Hộ lý ở đây không thân thiện lắm.

"Tại anh là một tên tội phạm. Ai mà không sợ kia chứ"

À, phải rồi nhỉ.

Giờ cũng đã gần tối. Màn đêm tối như thảm nhung nhẹ nhàng buông xuống, đi kèm theo là những đợt gió lạnh thấu xương. Mấy tia nắng trộn với gió và hương oải hương nhạt nhòa dần dần với màn nhung lụa, thấm vào những ngôi sao làm chúng tỏa ánh lấp lánh, rọi xuống ngọn đồi xanh.

Chuuya đưa gã trở về bệnh viện.

Cái mặt gã hồi nãy chẳng khác gì nhìn thấy ác mộng. Cơ mà giống gặp kẻ thù truyền kiếp từ đời con ông cháu cha nào ấy. Đến cả khi hắn ta rời đi và để lại hai tên đồ sộ, lực lưỡng để trông nom gã và anh thì gã vẫn chẳng yên tâm chút nào, anh phải nhịn lắm mới không cười gã được.

Trời cũng từ từ xuất hiện vài đám mây đen và những giọt nước trong suốt rơi lộp độp, tạo ra một cơn mưa chẳng mấy được chào đón khi trời sắp sang đông. Chúng quét sạch những thứ nhỏ nhặt trên đường đi, như cách đoàn quân hùng mạnh của Nga đã giết những thực dân Anh vô tội trên con đường đến với vinh quang, trở thành cường quốc. Kỳ lạ hơn là, chúng hợp tác cả với nước Phổ [2], quốc gia hiện đang phát triển nhất khu vực này.

Chuuya lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn ảm đạm như thường ngày, có lẽ là từ khi vài do thính của quân Nga tới đây điều tra tháng trước, lây cho cả bản thân anh. Dazai nằm ở một góc giường, mắt nâu đờ đẫn nhìn vào không trung. 

Bỗng, anh rùng mình, pha cả sợ hãi và hoang mang, khi thấy dáng người đàn ông hiền thục năm đó. Mái tóc đen dày xõa ra, đôi mắt tinh xảo và dáng vẻ chững chạc. Nhìn anh từ dưới cửa sổ, không chớp mắt, mỉm cười. 

---*---


[1] Prilutsky M1914: Một loại súng được chế tạo bởi S. A. Prilutsky và được sản xuất bởi nhà sản xuất Tula Arms, tại Liên xô vào năm 1914.

[2] Nước Phổ: Một lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, thuộc nước Đức, là vương quốc cũ của Đức cho đến khi giải thể vào năm 1918.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro