Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*--- 

Chuuya cần một không gian yên tĩnh. Đương nhiên, là để hoàn thành công việc hàng ngày của anh, trước khi Fyodor nhét thêm cho anh một loại công việc nữa. Anh vẫn là Nakahara Chuuya, bác sĩ kiêm quản lí của bệnh viện, vẫn là con người tài năng mà giám đốc bệnh viên thường hào hứng nhắc đến mỗi cuộc trò chuyện với đối tác. Chuuya vẫn là Chuuya. Chỉ là, Chuuya có thêm một trách nhiệm với một tên phạm nhân.

Hẳn là gã có vấn đề về não, hoặc không, hoặc là cách trò chuyện buồn thiu của gã. 

Chuuya thề, việc Fyodor đột nhiên đẩy Dazai lại cho anh quản lí không riêng gì vì một lí do, là gã có quen với anh, ắt hẳn anh sẽ quản lí tốt gã, trong thời gian hắn ta cùng quân đội của hắn rút quân về Nga trong vòng 2 tháng. Cũng có thể vì lí do khác.

Hoặc là gã bị chứng bệnh nào đó, liên quan tới thần kinh.

"Quân đội Đức chỉ đảm nhiệm phần thống kê dân số và bắt các thanh niên trẻ ra làm hầu hạ"

Người đàn ông trung niên, trạc tuổi anh trai Chuuya, nếu anh còn sống sót, đưa tách trà lên cao, vô cùng tao nhã. Ông ta với mái tóc đen dài, xoã ra mượt mà, và cả đôi mắt hiền từ đó nữa.

Cái đôi mắt mà anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng, chúng thuộc về một cựu Tướng quân Đức từng ra tay gián tiếp giết hại bao nhiêu người. Nhưng dù sao, gặp lại ông ta cũng không phải một vấn đề gì to tát, bởi Liên bang Đức ra rút lui khỏi kế hoạch đóng chiếm Anh của Nga. Nhất là khi Arthur Rimbaud tự mình lặn lội từ Berlin đến đây gặp anh.

"Chứ không có bất kì thông tin gì về bạn của cháu cả, Chuuya à"

Chuuya ngồi đối hiện Rimbaud, tay cầm tập hồ sơ của gã, quầng thâm mắt đã hiện quá rõ, khi mà anh dành cả tối qua tìm hiểu về chứng bệnh của Dazai. 

"Fyodor không ngỏ lời gì với chú?"

Chuuya đặt tờ hồ sơ xuống, để người đàn ông có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Một mực giống người thanh niên trẻ đó, nhiệt huyết với cây đàn piano và những bản nhạc du dương. 

"Không. Dĩ nhiên. Không"

Không gian im lặng bao trùm văn phòng nhỏ. 

Chỉ là, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh quan tâm tới gã chăng?













Chuuya nè.

"Gì vậy?"

Chuuya nhíu mày quay sang nhìn gã. Gã nở một nụ cười, hành động chẳng khác gì đứa trẻ con. Cái bút trên tay Chuuya dừng lại. Dòng mực chưa khô trên tờ báo cáo lập tức bị anh bỏ rơi. 

Tôi muốn vẽ.

"Vẽ? Anh bị sao vậy?"

Chuuya chế giễu gã, rồi tiếp tục công việc của mình. Gã bĩu môi, nhìn khung cửa sổ mộc mạc và chậu cây hoa hải đường trên bệ. Đống tuyết dày ngoài kia đã che khuất tầm nhìn của cửa sổ, cùng với những làn gió rét làm gã không được phép ra ngoài. Và theo anh thì, nó không tốt cho sức khỏe của gã.

Đi mà, Chuuya. Tôi từng có ước mơ trở thành một họa sĩ đó.

Chuuya bật cười. Cái bút trên tay anh rơi xuống mặt giấy. 

"Họa sĩ? Anh đùa à?"

Tôi không đùa, thiệt mà. Nên cho tôi vẽ nhé?

Anh nhìn gã một hồi lâu, chần chừ trong giây lát, rồi thở dài sườn sượt.

"Thôi được, nhưng anh phải mặc ấm vào. Ốm tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Gã nở nụ cười tươi. Trong một khắc, khí ấm tràn ngập căn phòng.

Cả hai ra ngoài bệnh viện, với lí do là gã cần hít thở không khí ngoài trời một chút, và chỉ Chuuya mới có thể đưa gã đi. Một lí do hời hợt, nhưng cô hộ lí kia đành phải chấp nhận điều đó. Chuuya thề, giá mà gã đưa ra yêu cầu gì đó hợp lí hơn với cái thời tiết khắc nghiệt này, có thể anh đã đồng ý ngay lập tức.

Chuuya đẩy gã trên xe lăn. Chân anh sải bước dài trên con đường gồ ghề phủ đầy tuyết. Chiếc xe lăn một cách cồng kềnh, khổ sở, cơ mà gã chẳng quan tâm lắm. Miệng gã vẫn huýt sáo, ngân nga một bài hát kì quặc. Mà có lẽ Chuuya từng nghe qua, trong vòng hai tháng làm quen với gã, tầm 12 năm trước. Căn nhà gỗ nhỏ bị ố vàng, những mảnh gỗ nom đã cũ. Nhưng có vẻ vẫn dùng được. 

Căn nhà xập xềnh. Và đặc biệt, nó đứng trong trận bão tuyết cuối năm mà chẳng hề lay động gì. Tuyết phủ trắng mái gỗ, lộp độp vài tiếng quả thông rơi từ cái cây bên cạnh. Thực lòng, nếu thời tiết ổn hơn một chút, căn nhà nom sẽ xinh xắn hơn. Như khu cắm trại nhỏ dành cho lũ trẻ.

"Căn nhà này, từng làm căn cứ để thuốc súng của quân đội Đức"

Chuuya làu bàu, đôi mắt mở to, luồng kí ức hùa về. Đơn giản, Chuuya có từng thăm qua nó, khi cùng anh Verlaine và Elise trở lại Anh để viếng cha. Gã gật gù, nhưng chẳng mấy để ý tới lời anh nói.

Tranh để trong này hả?

"Chính xác. Và màu thì cũng cũ rồi, tôi không biết có dùng được tiếp hay không"

Anh ngừng lại trong một khắc, khiến gã có thể nhìn thấu vết thâm đen dưới con ngươi xanh. Chuuya thở dài, rồi tỏ ra chán nản. Như thể gã đề nghị quá quắt lắm.

Cậu từng vẽ chưa? Ý tôi là, cậu cũng thích vẽ mà, nhỉ?

"Khi nào rảnh, cùng vài cô nhóc trong viện. Nhưng mà hiếm khi lắm"

Chà, chắc Chuuya vẽ đẹp lắm nhỉ?

"Chưa chắc. Vả lại, tôi cũng không thường xuyên vẽ nhiều"

Cánh cửa gỗ khẽ mở. Tiếng lách cách, kẽo kẹt của nó làm nhiều con bọ trong căn nhà hãi hùng, chạy trốn, rít lên the thé đầy hoảng sợ. Đồ vật trong nhà vẫn ở yên chỗ của chúng. Chỉ là, chúng được phủ những tấm khăn bông trắng, được gói ghém cẩn thận bằng bọc. Đều dính đầy lớp bụi bặm bẩn thỉu.

"Thế anh muốn vẽ gì?"

Chuuya lẩm bẩm, có vẻ cáu lên khi cố gỡ tấm giấy bọc ni lông ra khỏi hộp màu phai, và tháo những chiếc khăn, để lộ tấm bìa trắng trẻo, không một vết mực. Gã nén cười, tỏ ra trầm ngâm, suy nghĩ. Anh nhận ra điều đấy. Nhưng kì thật, chẳng có chút giận dữ nào thoáng qua gương mặt Chuuya. Và gã ngạc nhiên.

Vẽ một thứ tôi thích. Yêu là đằng khác.

Chuuya khẽ nhíu mày, phủi phủi hộp màu. Gã nở nụ cười tươi, rồi dùng tay đẩy chiếc xe, lăn tới gần tấm bìa trắng trên giá. Trước đó, gã khẽ đóng cánh cửa lại. Đây là một bí mật, chỉ riêng gã và anh biết, hãy coi như là bí mật đầu tiên, nhưng là bí mật thứ hai của gã.

"Anh yêu gì? Ở đây hẳn chẳng có thứ anh yêu đâu nhỉ"

Chuuya cố tình chế giễu, mỉm cười.

Có, lù lù ngay đây này.

Gã nhìn về phía anh, người đang ngơ ngác nhìn gã, con ngươi xanh mở to, tỉ như mắt một đứa trẻ hồn nhiên, tò mò với một bí mật sắp được bật mí.

"Hả? Cái gì cơ?"

Chuuya lúng túng, đặt hộp màu xuống, rồi nhìn gã như thể một kẻ quái lạ, không phải tên thần đồng gian xảo.

Cậu đó. Nhưng mà, tôi thích tính cách và ngoại hình của cậu. Chứ không phải cậu đâu.

"Hả?"

Chuuya tiến lại gần gã, hắt tóc gã lên, và rờ trán gã như thể gã đang sốt, hoặc thần kinh. Anh đứng dậy sau đó, chăm chú quan sát biểu cảm gã, rồi mỉm cười. Gã hiểu. Gã vẫn hiểu Chuuya là ai, như thế nào. Và gã biết.

"Anh biết, tôi chưa bao giờ có thiện cảm với anh mà nhỉ"

Tôi biết mà, Chuuya.

Gã từ từ ngồi dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của anh, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng. Người Chuuya ấm áp một cách kì lạ. Và gã thích điều đó, thích sợi tóc mềm và cái cách Chuuya đối xử với gã.

Như một kẻ xa lạ. Nhưng quan tâm đến khó hiểu.

Tôi biết, và tôi cũng chưa bao giờ ngừng hướng về cậu.

                                                                           ---*---

Đôi lời nhắn nhủ nhỏ: Xin lỗi vì chương này hơi lạc đề, cụ thể là chẳng có diễn biến gì, trừ đoạn cuối. Nhưng mà đang học vẽ tôi tự nhiên nảy ra ý tưởng, và thế là cả tuần nay ngồi vào viết ngoay ngoáy. Tôi thi xong rồi, cũng có nhiều thời gian hơn, nên có lẽ sau khoảng một, hai tuần gì đó, tôi sẽ trở lại Wattpad với chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro