Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Tình yêu giữa anh và gã, có lẽ là một loại tình yêu bắt đầu, diễn ra và có thể kết thúc trong chiến tranh?

———

Hôm nay trời mưa to một cách bất thường.

Với Chuuya, đó sẽ là dấu hiệu của điều không tốt sắp xảy đến, anh không tin nó lắm, bởi anh vốn không theo mấy điều mê tín.

Mưa rả rích, lất phất ngoài kính cửa sổ, thấm ướt chúng bằng những hạt mưa nhỏ bé mà vô cùng mạnh mẽ, rơi xuống nền đất gây tiếng lộp độp. Mọi thứ trông có vẻ thực ảm đạm, dường như điềm xấu sắp xảy đến không lâu.

Anh nhẹ kéo tấm rèm vải, che đi những cành cây ướt sũng đang bực bội, quất thật mạnh vào cửa sổ. Bằng một cách nào đó, Dazai vẫn yên bình ngủ say giấc mộng, trong loại thời tiết tàn khốc như thế chiến này.

Chỉ trong một khắc trước, Chuuya sực tỉnh dậy, hoang mang nhìn người đàn ông say giấc trong lòng mình, cả đêm qua cả hai đã hoà chung một nhịp thở. Thoạt đầu, anh thực sự kinh hãi, thậm chí bàn tay còn lấm lét muốn chạm vào cán súng bên thắt lưng. Nhưng nhớ lại thì, cũng vì đêm qua gã mất ngủ, nên anh mới mềm lòng, đành đồng ý cùng gã lên giường ngủ.

Thực sự, ai mà nhìn thấy khoảnh khắc ấy, hẳn sẽ nghĩ ra đống tình ý giữa hai người.

Ngắm nhìn gã ngủ cũng không tệ, nhưng nghĩ đến viễn cảnh gã bị buộc vào cọc sắt cao vùn vụt, và bao quanh là hàng đống binh sĩ Nga, chuẩn bị nổ súng hạng nặng, đưa gã tới cõi chết, dựa theo bản án tử hình.

Chỉ còn hai tuần nữa, mạng sống gã sẽ rơi vào tay Tử Thần. Rimbaud đã không thể tự tay giết gã trong ngày hôm tới, bởi y đã tự sát tại nhà riêng hai hôm trước. Chuuya đã đến viếng.

Gã ngủ say thật, tựa như đã sớm chết trước khi bị Fyodor đánh cắp cái mạng dai này. Thú thật, anh đã đưa cho gã một viên thuốc ngủ liều mạnh, bởi lẽ nào, anh không thể để gã có hai quầng thâm dưới mắt như anh được. Gã là bệnh nhân của anh, và anh có trách nhiệm phải bảo toàn sức khỏe cho gã.

Chuuya chép miệng. Con ngươi xanh đảo quanh bàn làm việc, tìm kiếm tập hồ sơ dày của gã, và tờ báo cáo anh chăm sóc gã, ngắn cũn cỡn suốt ba tháng qua.

Tờ báo cáo bị vứt trên đệm ghế sô pha dài, trông thảm hại một cách đáng thương. Đáng lẽ, nó sẽ được nộp cho Fyodor một cách trang trọng vào chiều nay, nhưng điều gì đó thôi thúc lý trí của chống lại điều đó.

Chuuya hơi thở hắt, nhìn ngày tháng trên tờ báo cáo, lồng ngực bỗng thắt lại. Anh bỗng sực nhớ ra, hôm nay là ngày đặc biệt. Và quan trọng, anh không thể không về Pháp dự viếng ngày đó.

Hoặc là Chuuya để gã ở lại đây, lặng lẽ thu dọn trở về Pháp để dự ngày giỗ của người anh trai đã khuất. Và nhờ đó, tên Thống chế của Nga sẽ có cơ mà giết gã ngay tại đây. Đồng nghĩa với việc Nga sẽ phá bỏ hợp đồng, và sẽ chẳng bao giờ để nước Anh được yên ổn.

Hoặc là Chuuya trở thành nỗi bất lễ của anh trai anh, ở lại đây với gã, để cho Elise khóc thét và dỗi dằn vì anh thất hứa. Anh sẽ biến thành kẻ vì tình mà bất hiếu với gia đình. Nhưng đổi lại, đất nước sẽ vô cùng bình yên, trong vòng 5 năm tới.

Chuuya thở dài sườn sượt, tiến tới gần cái tủ thuốc trắng chễm trệ ngay trước mắt, tự tay lấy cho mình một viên thuốc an thần, và cố gắng lấy lại sự điềm đạm của một bác sĩ.

"Chú!"

Tiếng trẻ con vang lên bên tai Chuuya.

Cánh cửa bật mở lúc nào không hay. Một đứa nhóc tầm 9, 10 tuổi, gương mặt hiếu kì, vô cùng phấn khích nhào tới ôm chầm anh.

Nó là một nhóc mồ côi, bị bệnh ác quái từ lúc mới sinh ra, và bị chính gia đình của mình bỏ rơi trong một vụ tai nạn. Nó là đứa trẻ duy nhất sống sót, chẳng hề có nơi nào nương tựa. Đó là thứ duy nhất khiến anh đồng cảm với thằng bé này.

"Sao vậy Elliott?"

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt của thằng bé, nở một nụ cười dịu dàng. Thằng bé y hệt Chuuya hồi nhỏ, luôn khiến bất kì người lớn nào đau đầu với mọi câu hỏi hóc búa.

"Cháu vừa phát hiện ra trời mưa! Mưa đó chú! Mà sao lại mưa ạ?"

Elliott nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ lên sự tò mò.

"Chà, đó là do sự kì diệu của thiên nhiên"

Không hề phải câu trả lời của Chuuya.

Anh quay người lại, khẽ nhíu mày nhìn gã. Gã vừa chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, và tâm trạng vô cùng hào hứng.

"Anh dậy lúc nào vậy? À, Elliott nè, cháu tìm chị Yasuko đi nhé, hoặc cô hộ lý, giờ chú có việc rồi"

"Dạ!"

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Trong một chốc, dáng người nhỏ nhắn của thằng bé khuất sau bức tường trắng. Lúc này, anh mới từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại những nếp nhăn cho phẳng phiu trên chiếc áo khoác trắng tinh.

"Anh nói được từ khi nào thế? Suốt 3 tháng qua lừa tôi à?"

Chuuya chậm rãi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi trận lôi đình. Gã cũng chỉ nhoẻn miệng cười, một kiểu nhếch môi hoàn hảo, từ tốn đáp.

"Không lừa Chuuya. Nhờ tình yêu của Chuuya tôi mới hết câm đó"

Một kiểu lừa đảo quen thuộc, nhưng anh không có cớ để vặc lại gã. Bởi những gì gã nói là sự thật. Một sự thực đau lòng.

Gã nhìn Chuuya một hồi lâu, rồi nhận ra, trong vô thức, gã đã ôm chầm lấy anh từ lúc nào. Anh gằn gã, nhưng lực phản kháng chỉ đáng bằng một tiếng khịt mũi nhỏ của gã.

Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, phá vỡ không gian yên lặng. Một khoảng trống nữa được tạo ra khi Chuuya đẩy nhẹ gã ra để áp chiếc thoại vào tai.

Truyền từ đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, nghe na ná  giống một nữ luật sư.

[Xin chào. Anh là bác sĩ Nakahara, đúng chứ?]

Chuuya liếc nhìn gã, nhướng mày.

"Vâng. Là tôi. Cô tìm tôi có việc gì ạ?"

[Tôi là Agatha Christie. Luật sư đại diện cho tổng cộng 318 nạn nhân bị phạm nhân Dazai Osamu hãm hại. Cậu ta sẽ ra toà vào tuần sau.]

"À... Vâng"

[Ngài Dostoyevsky có lời chuyển đến cậu.

'Xin hãy gặp tôi tại ga tàu lửa ở đầu thị trấn Barnes, ngoại ô London. Cậu sẽ nhận được một thông điệp.'

Cậu hiểu chứ?]

"Cảm ơn cô, cô Christie"

[Chúc cậu một ngày tốt lành.]

Chuuya lập tức cúp máy, và thở phào. Hai đôi mắt nhìn nhau. Và gã nhận ra điều gì đó, nhưng  không thể nói cho anh biết.

———

"Dạ, là tôi , Nakahara Chuuya"

Chuuya hỏi, giọng run run.

[A, Chuuya-kun. Giữ máy cho tôi một lát nhé?]

"Vâng"

Mưa cũng đã dứt.

Tiếng giọt mưa nhỏ rơi lách tách trên mái che ga tàu. Đoàn người qua lại đông nườm nượp. Chuuya hoà vào dòng người, nhìn chiếc tàu lửa cuối cùng sắp rơi đi. Chẳng lẽ anh cứ thế đứng đây mà giữ máy cho ngài Thống chế?

[Cậu vẫn ở đó chứ?]

"Vẫn ở đây, thưa ngài"

Nắng nhẹ dịu trên đồi hoa oải hương đằng xa. Con ngươi xanh của Chuuya nhìn về phía xa xăm, mím môi thật chặt, phổi tràn ngập một luồng khí lạ lùng khó chịu, như ngắt như nguồn khí cho anh thở.

[Nhìn về phía đồi hoa oải hương gần viện cậu làm nhé?]

"Hả?"

'Đùng'

Một tiếng nổ lớn vang lên. Cuộc đối thoại bị cắt đứt.

Thời gian như ngưng đọng lại trong tâm trí Chuuya. Dòng người hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau để chạy thoát khỏi vụ cháy xa xa. Tiếng thét khắp nơi, tiếng hò hét hãi sợ văng vẳng ngay bên tai anh.

Mọi thứ trong tầm mắt Chuuya nổ tung. Ký ức từ 12 năm trước trở về, vào đúng ngày này.

Từng loáng máu trải dài khắp nơi. Nắng cũng tàn thật nhanh, và cơn mưa lại kéo đến.

Anh dùng hết sức lực của mình, chạy thật nhanh qua những cánh đồng để đến viện. Gương mặt anh tái nhợt, từng lọn tóc thấm ướt mưa. Chuuya không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên gò má cao.

Tiếng súng nổ liên tục, và tiếng các tướng quân thúc giục đội quân của mình nhanh chóng cướp đi sinh mạng của mọi người tại bệnh viện, như ngày này, 12 năm trước. Kể cả lũ trẻ mồ côi tội nghiệp, kể cả những người mà vì cứu rỗi tính mạng kẻ khác, kể cả đồi hoa và Dazai, đều đang dần bị tan biến trong biển lửa.

Chạy đến gần mép lửa, Chuuya dừng lại. Ánh mắt dõi theo người đàn ông đang từ từ bước về phía Thống chế mới của Nga. Người đàn ông mà anh đã chẳng thể cứu lấy, hiện tại, quá khứ hay cho dù là tương lai.

Tiếng súng lớn lần nữa vang lên.

Lần này, có lẽ, đã quá muộn.

---*---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro