Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

"Chuuya"

Một đứa nhóc, dáng người nhỏ bé, chừng 12 tuổi. Thằng bé mở đôi mắt xanh to tròn của nó, chớp chớp. Gương mặt kiều diễm, xinh đẹp của Kouyou thể hiện một tâm trạng phức tạp. Trông chị nhợt nhạt hơn bình thường.

Chị nhìn những cử chỉ còn vô cùng ngây thơ và hồn nhiên của nó, nở một nụ cười thông cảm, nhưng vô cùng dịu dàng. Ngón tay chị kéo nhẹ sợi tóc rối của nó, rồi chậm rãi nói.

"Em đang làm gì vậy?"

"Nhặt những quả táo chín cho Elise và Kyouka. Các em ấy muốn ăn táo"

Chuuya trả lời, và nó dần hiểu ra vấn đề thực sự Kouyou đang muốn nói với nó, hiện rõ trong ánh mắt của chị. Nhưng nó vẫn im lặng như tờ.

"Chuuya này, Verlaine..."

Giọng chị run run, và những ngón tay của chị vẫn đặt trên mái tóc màu cam của nó. Khoé mắt chị hơi ướt ướt, và hơi thở của chị ngắt quãng, như thể chị vừa biết được một điều khủng khiếp.

"Cậu ấy, muốn gửi tới em lá thư này. Em đọc nhé? Giờ, chị phải vào trông Elise và Kyouka. Nếu có gì quá sức tưởng tượng của em, hãy nói với chị, chị có thể giúp em ổn hơn"

Kouyou thì thầm, và chị đặt lên hai bàn tay nhỏ của nó một tờ giấy bạc máu, góc tờ vẫn dính chút màu đỏ. Chị nhìn nó đăm đăm, nhìn vào khoảng không gian nhuốm màu xanh vô tận, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó, đi vào căn nhà nhỏ.

Nó đứng ở đó, ngây người. Nó không hiểu những gì chị Kouyou vừa nói, hay, những gì mà nó sắp phải biết. Hẳn là rất tồi tệ, đến nỗi một người phụ nữ mạnh mẽ như chị để đôi mắt kiên cường của mình thấm bởi tầng nước trong suốt.

Nó còn chẳng hề biết, là nó và đứa em gái 8 tuổi đã bị rơi. Bỏ rơi ngay cuối ngày nước Pháp dành lại tự do và độc lập, chiến thắng quân đội Nga. Vòm cây xanh xào xạc, lá rụng từ từ đáp xuống mặt đất, như những chiếc phi cơ chiến đấu hạ cánh, trở về quê hương sau những ngày bão giặc.

Chuuya cầm bức thư, nó không dám mở tờ giấy ra, nó không dám biết rằng điều gì tồi tệ sắp xảy ra với nó. Khu vườn lộng gió vẫn ở đấy, chuẩn bị hoan nghênh anh trai nó trở về. Nhưng dường như, không có một chiếc phi cơ nào chở thiên sứ đó cả.

Và cũng đúng lúc đó, nó nhận ra rằng, nó phải tự vực dậy cuộc sống của nó và đứa em gái nhỏ. Nó chỉ mới 12 tuổi, cái độ tuổi được đi học, được chơi đùa ở công viên cùng những đứa bạn. Nó còn quá nhỏ để hiểu những gì đã xảy ra, nhưng đủ lớn để biết nó phải làm gì sau đó.

"Tôi đã sẵn sàng, thưa Chỉ huy"

"Tốt, hoàn thành nhiệm vụ anh trai cậu đang còn dang dở đi"

Sau chiến thắng ở Pháp, quân đội Nga vẫn không bỏ qua, giặc ngoại vẫn tiếp tục lên các kế hoạch tỉ mỉ để tấn công và chiếm đóng nước Pháp. Một trong số những binh sĩ ra trận, bao gồm cả một cậu thiếu niên 15 tuổi.

———

Chuuya nheo mắt, gật gù. Anh nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong đầu hiện lên cả vạn câu hỏi, mà có lẽ hầu hết trong số đó sẽ chẳng ai giải đáp được cho anh.

Hắn ta, không hẳn là con người, chứ chưa nói gì đến một người đàn ông thực sự. Hắn cao, hơn hẳn Chuuya một cái đầu, và mặc một bộ áo trùm đen kịt từ đầu đến chân. Chỗ hở duy nhất là hai bàn tay gầy gò của hắn, trơ xương, như bàn tay của một thi thể mục nát. Hắn thở phì phò, đều đều, và bĩnh tĩnh quan sát Chuuya qua lớp vải trùm, che đi ánh sáng từ một lỗ hở của không gian. Tay hắn cầm một cái dây chuyền, cổ lỗ sĩ, nhưng giá trị có vẻ sẽ lên đến hơn vạn bảng Anh. Cái dây chuyền được gắn vào viên ngọc quý màu đỏ rực, và nếu nhìn kĩ, có thể thấy viên ngọc nhốt những ác hồn ở trong đó, và chúng rít lên man rợ như thể muốn chuồn ra ngoài từ lâu.

Một lúc trước, Chuuya không chắc nữa, nhưng có vẻ là vậy, anh chỉ vừa mới tỉnh dậy, và vẫn còn bàng hoàng, hãi sợ về những gì anh đã chứng kiến trước khi ngất.

Không gian hiện tại anh đang đứng, là một nơi trắng, trắng tinh khiết, trắng đến nỗi có vẻ như nó để dành cho những kẻ có lương tâm tốt hiện hình. Nhưng là sau khi chết đi, mà chưa hoàn thành nguyện vọng của bản thân.

Trong đầu  văng vẳng một giọng nói quen thuộc, mà có vẻ là anh đã nghe qua, từ rất lâu rồi.

"Anh không muốn gặp em sớm quá đâu, Chuuya"

Anh thở dài, quan sát xung quanh một lần nữa, lần này con ngươi xanh híp lại, hơi giật giật, cố tìm ra kẽ hở nào đó có thể cho anh biết câu trả lời của toàn bộ câu hỏi anh đang thắc mắc. Mái tóc cam bị vuốt lên mấy lần, chẳng giữ được vẻ chải chuốt bình thường nữa. Đuôi tóc bị hất ra phía sau, thấm ướt một ít mồ hôi, sau gáy. Anh vẫn mặc bộ đồng phục bác sĩ của bệnh viện, nhưng có vẻ nó đã hơi ố màu.

"Cậu Nakahara, cậu đang tìm thứ gì vậy?"

"À không. Không"

Anh quay lại nhìn kẻ lạ mặt, một lần nữa, giọng không an tâm, vì chẳng có lí do nào để anh ra khỏi nơi này cả.

"Tiện thể, cho tôi hỏi, ngài đây là?"

"Ta là kẻ quyết định định mệnh của cậu. Cậu còn nhớ ta chứ? Người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu 7 năm trước?"

Chuuya im lặng, gật nhẹ đầu. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh mờ ảo, mộng mị của hắn ta, đêm Giáng sinh, sau ngày anh trai của Chuuya qua đời 1 tuần.

"Vậy là nhớ. Cậu có biết vì sao cậu lại ở đây không, Nakahara?"

"Có"

"Lạ nhỉ, anh trai cậu họ Verlaine, trong khi cậu, khá giống anh ta, lại họ Nakahara"

Hắn ta, có vẻ, nở một nụ cười nhẹ. Chuuya gật đầu. Chính bản thân anh cũng không biết vì sao, theo một cách khác, anh còn chẳng hề biết bố mẹ của mình.

"Câu hỏi đầu tiên khi cậu mới tỉnh dậy, đúng chứ?

Cậu thực chất, là con của phu nhân Verlaine và một kẻ làm đồng máng ở ngoại ô Nhật. Khi bà ta và chồng mình, ngài Verlaine, đến công tác tại Nhật và mang theo đứa con đầu lòng Paul"

Chuuya gật đầu, một lần nữa, những lần này, dường như một luồng khí lạnh lẽo nào đó tràn vào cơ thể anh, khiến phổi anh bị ngắt nhịp, và anh thở ra những đám mây hơi nhỏ, như đang trong mùa đông lạnh giá.

"Vậy, cậu có hai lựa chọn"

Kẻ lạ mặt thầm thì. Hắn ta xoay và mải miết sợi dây chuyền rực rỡ trong tay, không ngừng lẩm bẩm. Những ác hồn trong viên ngọc rít lên ca thán, phán xét, và tiếng rít của chúng càng ngày càng lớn hơn, khiến người ta có thể nhớ đến những kỉ niệm không mấy tốt đẹp, hoặc những điều ác độc đã làm. Tiếng lách cách của sợi dây tắt ngủm, và kẻ lạ mặt ngẩng đầu nhìn Chuuya, tuy mũ của hắn vẫn trùm kín mặt.

"Một, là đi tiếp. Lên con tàu của kiếp phận, và bắt đầu một cuộc sống mới.

Hai, là ở lại. Nhưng một vài mẩu kí ức của cậu sẽ mất đi, thậm chí, cậu có thể quên đi người quan trọng đối với cậu. Ở lại, và tiếp tục hiện tại, và chạm tới tương lai.

Bây giờ, để xem cậu Nakahara đã làm được những gì trong kiếp này nhé?"

Chuuya khẽ rùng mình, và kẻ lạ mặt lập tức trấn an anh bằng giọng trầm ngâm của mình. Một ác hồn chui ra khỏi viên ngọc. Ác hồn đó trắng xoá, miệng và mắt thăm thẳm, ngắm nghía Chuuya. Nó lượn vài vòng quanh anh, dừng lại ở trước mặt, và trở về với kẻ lạ mặt, thì thầm gì đó với hắn. Hắn ra hiệu đã hiểu, và ác hồn biến mất, tan vào không trung.

"1367 việc làm tốt, nhưng, 69 việc làm vô nghĩa, trong đó có một việc xấu.

Theo luật kiếp người, cậu sẽ được lựa chọn, vì số tội ác của cậu ít hơn số việc tốt đáng kể. Một kì tích tốt cho nhân loại"

Kẻ lạ mặt làu bàu, và hắn im lặng để anh có thể đưa ra lựa chọn cho chính bản thân anh. Tim Chuuya đập loạn, và nó im bặt trong vòng ba giây, trước khi anh kịp thốt lên quyết định của mình.

———

"Tôi sẽ... Đi tiếp chăng?"

"Cậu chắc chứ?"

"...

Chắc chắn"

"Vậy, số vé của cậu, là 19. Dù sao thì, may mắn cho cậu, số việc tốt của cậu hơn tội ác có 1 cái"

"Hể? À, cái này không phải do tôi tốt, mà là vì một người"

"Có thể bật mí cho ta biết không?

Dazai?"

"Ngài không biết được đâu. Mà thôi, tôi đi nhé? Tôi chắc người tiếp theo Ngài gặp sẽ là một người quen của Ngài đó"

"Ồ? Cảm ơn cậu vì thông báo này, Dazai"

———

'Tút tút'

Chuuya khẽ mở mắt. Đầu anh đau âm ỉ, sâu tận lõi thần kinh, và anh bàng hoàng về giấc mơ kì lạ vừa nãy. Chưa kịp thích ứng với căn phòng mới của mình, thì một tiếng thét vang lên ngay bên tai anh.

"Chuuya-kun, em tỉnh rồi. Thực sự, phước lành quá"

Một người phụ nữ hiện lên trước mắt anh, vẫn xinh đẹp và dịu dàng như lần đầu anh gặp chị. Kouyou cầm lấy bàn tay anh, bật khóc, khom người xuống để lấy chiếc khăn tay mà lau nước mắt.

Anh nhìn qua vai chị là hàng chục người. Có người khóc, có người vui tới nỗi nhảy cẫng lên phấn khích, có người ngạc nhiên. Họ đều là những người mang ơn anh, hoặc những người anh đã mang ơn. Anh mỉm cười, và lau nhẹ nước mắt trên gương mặt người chị gái.

———

"Em trở về rồi đây, chị"

"Mừng em về với ngôi nhà gỗ của chúng ta, Chuuya"

Anh bước vào căn nhà, bỏ mũ ra và đặt nó trên cái bàn gần cửa. Elise vội chạy ra, ôm chầm lấy Chuuya, vui vẻ hét lớn. Kyouka hơi thở hắt. Con bé  đầu, thay cho lời chào, và chậm rãi húp nốt tách trà đường.

Trong bếp lục đục tiếng cách của nồi xoong, chảo, thìa và bát. Mùi thơm tràn khắp căn nhà gỗ, và chị Yosano thò đầu ra, nở nụ cười tươi với Chuuya.

"Chào em nhé, Chuuya. Chị và Kouyou đang làm bữa tối, em có muốn giúp một tay không?"

"Có ạ"

Anh gỡ Elise ra, nhìn lướt qua tờ báo cũ trên bàn, rõ ràng buồn phiền về chuyện gì đó.

Chỉ là, sau ngày hôm ấy, Chuuya có cảm giác mất đi một thứ gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng.

---*---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro