Chap 6: Một cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       7pm...
       Như mọi ngày, tối nay, Nishi cũng vẫn đi làm thêm. Vì chưa đến giờ nên khách trong bar vẫn thưa thớt chưa đông lắm nên Nishi đành dọn dẹp lại quầy bar của mình. Cô xách túi rác ra ngoài đầu một con hẻm nhỏ để vứt. Xong xuôi, cô đi ra phía đường lớn để trở lại quán bar. Nishi thấy một lũ trẻ tinh nghịch đang nô đua trên hè. Cô tần ngần nhìn lũ trẻ, những kí ức đẹp đẽ thủa nhỏ của cô ùa về. Nghe thấy tiếng gọi của mẹ phía bên kia đường, chúng kéo nhau chạy sang ko may va phải một cô gái khiến cô ngã nhoài ra đường. Cô gái chưa kịp đứng lên thì một chiếc xe lao tới, người tài xế trong xe đang trong tình trạng say xỉn nên chiếc xe cứ thế nhắm vào cô gái. Cô gái chỉ vừa kịp đứng dậy thì chiếc xe đã tới sát người. Cô nhắm chặt mắt như chờ chết thì một bàn tay vươn ra túm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng. Chiếc xe vụt qua rồi đi mất.
- Nishi...- Cô gái khẽ lên tiếng.
       Nishi buông cô ra rồi lên giọng trách móc:
- Yuna, sao cô đi ko chịu nhìn trước ngó sau thế hả?
- Sao cô lại quát tôi? Tôi có làm gì đâu.- Yuna nói bằng giọng dễ thương hết mức khiến cô dịu đi:
- Thì tôi chỉ sợ có tai nạn thôi.
- Ê đi chơi ko?
- Vừa từ cõi chết trở về mà cô đã có tâm trang đi chơi à? Rủ người khác đi, tôi bận rồi.
- Thôi đi với tôi đi, công việc để sau. Đi mau lên.- Nói rồi Yuna cứ thế kéo cô đi.
       Nishi bị lôi tới khu vui chơi giải trí.
- Vào chơi đi.- Yuna hết sức hào hứng.
- Không.- Nishi buông câu lạnh nhạt rồi quay đi.
- Đi mà, một chút thôi.- Yuna cứ thế nắm cổ tay cô lôi đi.
- Từ từ .....khoan đã....
                              ⛥⛥⛥
       Lần đầu tiên cô lấy lại được nụ cười của mình. Chơi một hồi mệt quá, hai người ra một chiếc ghế đá ở công viên bên cạnh ngồi nghỉ.
- Hôm nay chơi vui ghê, cảm ơn cô nhé.- Yuna cười toe toét.
- Ừ, chắc vui.
- Cô cũng cười nhiều hơn còn gì.
- Tôi ko ngờ cô lại thích những nơi như thế này.
- Tại nhà tôi dù giàu vậy thôi chứ những nơi như thế này tôi ít khi được đi lắm. Đi cùng cô, tôi cảm thấy rất vui. Lúc nào tôi rủ, cô nhớ phải đi cùng tôi đấy. Nhớ chưa?
- Sao lại là tôi?
- Tại tôi thích cô... Thích kiểu bạn bè ý
- Nhưng tôi thì ko.- Nishi vẫn lạnh lùng.
- Cô ko bận gì ngồi đây với tôi một chút nhé.
- Tôi bận lắm, về đây.- Cô vừa định đứng dậy thì Yuna chợt nắm lấy cổ tay cô ngồi xuống rồi dựa đầu vào vai  Nishi khiến cô giật mình:
- Cô làm gì vậy?
- Giữ cô khỏi chạy mất- Nhỏ nở nụ cười tinh nghịch.
- Nhưng tôi ko thích.- Nishi tỏ vẻ khó chịu nói với nhỏ, khẽ ẩn đầu nhỏ ra.
- Cho tôi mượn vai một chút thôi buồn ngủ quá.- Nhỏ nhắm mắt ngủ trên vai cô.
- Thật hết nói nổi.- Cô than thở, đành phải cho nhỏ dựa vào, dù sao cô bé cũng cần được nghỉ ngơi một chút sau những gì đã xảy ra.
                            ⛥⛥⛥
-'' Mẹ ơi, con ra ngoài chơi một chút nhé.''
...............
-'' Nguy hiểm lắm, ở nhà với mẹ đi con.''
...............
-'' Đừng mà, tôi xin các ông đừng bắt con tôi.''
- Đừng.....- Nishi hổn hển bật dậy, mồ hôi vã đầy người.-'' Lại là giấc mơ đó, nó có nghĩa là gì cơ chứ?''
       Cơ thể toát đầy mồ hôi khiến cô thấy khó chịu liền đi vào phòng tắm. Tắm xong Nishi thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc đồng phục vào, đeo cặp rồi xuống nhà.
- Con ko ăn sáng à? Ăn đi ko là bị đau dạ dày đấy.- Bà Marise hỏi khi thấy cô đang đi giày chuẩn bị đi học.
- Con ko ăn đâu, sắp muộn rồi ạ.
- Mới có 6 rưỡi, muộn cái gì. Đây, mẹ làm xong rồi, cầm lấy mang đi mà ăn.
- Vâng con xin.- Nói rồi Nishi nhét miếng bánh mì vào miệng- ...on.... ào... ẹ...( con chào mẹ)- Rồi lên xe đi mất.
- Haizz... con bé này.- Bà Marise thở dài rồi gọi với theo- Đi cẩn thận đấy.
       '' Kính koong...'' vừa xoay người bước vào nhà, bà lại phải đi ra vì có riếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra, bà Marise đã hốt hoảng đóng ngay lại nhưng người phụ nữ đứng bên ngoài chặn cửa rồi xông vào:
- Lâu lắm rồi ko gặp. Bà ko quên tôi chứ, Marise?
- Nyoko, sao bà lại ở đây?- Marise hoảng sợ hỏi.
- Tôi đến thăm con tôi ko được sao?
- Buồn cười...- Bà cười nhạt
- Mười mấy năm bà biệt tích giờ quay lại đòi gặp con sao? Liệu nó có còn chịu nhận bà ko nhỉ?
- Tôi ko gặp nó vì ko muốn con bé thấy hình ảnh của người phụ nữ đã bị các người hại năm đó, thân tàn ma dại đi tìm con. Còn bà thì sao? Sau khi con bé biết được sự thật về người mẹ mà nó đã rất yêu quý mười mấy năm nay thì sao nhỉ?
       Đang nói chuyện thì tiếng Michie từ trong nhà vọng ra:
- Mẹ ơi ai vậy ạ?
- Michie ăn xong rồi thì đi học đi con.- Bà Marise vội vàng vì ko muốn để cô bé nói chuyện với Nyoko.
- Vâng, con đi đây ạ. Con chào mẹ.- Rồi Michie quay sang Nyoko- Cháu chào cô ạ.
      Đợi cô bé đi khỏi, bà Nyoko tiếp tục câu chuyện:
- Con bé xinh nhỉ, có vẻ rất yêu mẹ.
- Bà đừng đụng vào nó.- Marise lên giọng đe dọa.
- Bà đã từng chia cắt mẹ con tôi, chắc tôi cx phải làm gì '' đền đáp'' chứ nhỉ?
- Mời bà về cho....- Marise giận giữ.
- Hôm nay đến đây coi như tốn công vô ích rồi. Chào bà nhé.- Nyoko nói rồi bỏ đi để lại Marise với nỗi tức giận và sợ hãi.


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro