Chap 7: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mát lạnh của buổi sớm nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Nishi. Cô khẽ nhắm hờ đôi mắt tận hưởng sự se lạnh của tiết trời mùa thu. ''Ring... ring'' bỗng nhiên Yuna từ đâu xuất hiện cùng với tiếng hét lớn phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của con đường:
- Ê.... Nishi... chờ tôi với.
- Sao lại là cô nữa?- Nishi hỏi vố giọng chán nản.
- Không biết, có lẽ là '' định mệnh''... Hì hì.- Nhỏ nhăn răng ra cười.
- Định mệnh con khỉ. Cô phiền quá, tôi đi trước.- Nói rồi Nishi bỏ Yuna lại rồi vụt đi mất.
- Ê chờ tôi với, tôi ko thích đi một mình đâu. Tự nhiên hôm nay lại đi đường này làm gì cơ chứ, có phải hết đường đâu. Này chờ đi mà, đi nhanh nguy hiểm lắm- Mặc kệ nhỏ gào thét đằng sau, cô đeo tai nghe rồi cứ thế phóng thẳng đến trường.
Nhà gửi xe của trường lúc nào cũng tấp nập học sinh ra vào. Vừa bước ra khỏi nhà xe, Nishi và Yuna đã bắt gặp Misaki đứng đợi bên ngoài.
- Sao cậu đến muộn thế? Tớ chờ cậu nãy giờ đấy.- Nó làm vẻ chờ đợi cô khổ sở lắm, cứ nắm chặt cổ tay cô mà lắc.
- Ai bảo cậu đến sớm.- Nishi buông câu lạnh lùng rồi bỏ đi. Misaki và Yuna cũng bám theo.
- Ơ ''chị đại''. Em chào chị.- Misaki đột nhiên sợ sệt chào nhỏ khi vừa nhìn thấy.
- Bằng tuổi nhau mà ''chị'' cái gì? Sao ai cũng muốn tôi già hơn họ thế nhỉ? Gọi bạn được rồi.- Nhỏ khoác vai nó nở nụ cười tinh nghịch. Misaki lập tức thay đổi cách nói ngay:
- Cậu vui tính quá nhỉ?
- Đương nhiên. Chứ tôi đâu có lạnh lùng như ai kia.- Biết Yuna cố ý đá xéo mình, Nishi liền quay lại lườm nhỏ một cái:
- Cô ko định về lớp sao? Đang đúng trước cửa lớp tôi đấy.
- Biết rồi, về lớp liền đây.- Yuna chán nản bỏ về, trước khi đi ko quên nháy mắt với Misaki một cái.
⛥⛥⛥
''Ting... Ting...'' đang trong lớp ngồi ''học'', Yuna nhận được một tin nhắn lạ:
-''Ra sân sau trường.''
-''Làm gì?''- Nhỏ nhắn lại ngay.
-''Muốn xem tay nghề của trùm trường này thế nào.''
-''Ai?''
-''Akiko- trùm trường bên.''
Thấy cái tên Akiko hiện lên, Yuna nhếch môi cười rồi lặng lẽ ra chỗ hẹn.
Vừa đến đã thấy Akiko và ba con nhỏ chảnh chọe, son phấn lòe loẹt vắt vẻo ngồi chờ. Yuna lên tiếng:
- Akiko, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp.- Rồi nhỏ khẽ nhếch mép cười.
- Tao cũng vậy. Thật hân hạnh.- Một con nhỏ mặt dày bịch phấn tiến lại gần nhỏ với vẻ mặt thách thức. Trái lại, Yuna ko trang điểm vì mấy thứ đó khiến nhỏ khó chịu vô cùng. Khuy áo đồng phục cởi nút trên cùng, ko đeo cà vạt, miệng nhai kẹo, khuôn mặt xinh xắn vô cùng bình tĩnh.
- Sao hôm nay chúng mày lại có nhã hứng muốn gặp tao vậy?- Yuna lên tiếng.
- Chắc phải hỏi bạn mày rồi.
- Bạn?
- Roku.
- Ồ, tôi ko nghĩ đó là bạn tao đâu.- Yuna đáp lại- Cô ta cũng ko từ một thủ đoạn nào nhỉ.
- Đằng nào thì tao cũng muốn gặp mày một lần cho biết mặt. Đấu với bọn tao một trận nhé.- Rồi Akiko nhếch mép cười. Những lời thách thức thế này nhỏ đã quen rồi. Trùm trường mà nên những trường khác muốn thách đấu cũng thường thôi. Ba đứa trường bên xông vào tóm lấy Yuna, ngỏ nhanh chóng né được. Nhỏ nắm chặt cổ tay Akiko vặn ra sau rồi đá vào chân khiến nó khụy xuống.
-'' Học được cách này từ Nishi hay thật.''- Yuna khẽ mỉm cười hài lòng với suy nghĩ trong đầu. Đúng lúc mất cảnh giác, nhỏ bị một trong ba con còn lại đẩy từ đằng sau ngã nhào ra đất. Yuna đau đớn từ từ bò dậy nhưng chưa kịp đứng lên đã bị bọn chúng đạp mạnh vào bụng. Chẳng mấy chốc, nhỏ đã bị hạ gục.
-'' Võ công cao quá, cứ thế này mình sẽ chẳng chống đỡ được lâu. Làm sao giờ....''- Yuna nghĩ.
- Sao? Mày chịu thua chưa?- Akiko nhìn nhỏ bị đánh bầm dập cười khoái chí.
- Ko bao giờ tao chịu thua trước chúng mày.- Yuna gằn giọng.
- Mày đúng là ngu, đến nước này rồi mày nghĩ thắng được bọn tao á?- Nói rồi Akiko dẫm mạnh lên vết thương ở cổ chân nhỏ khién nhỏ nhăn mặt đau đớn. Trong giây phút ấy, Yuna nghe thấy giọng nói từ một người mà nhỏ đang nghĩ tới.
- Thả cô ấy ra.- Một chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ khiến Akiko nổi da gà.
- Mày là ai?- Akiko lên giọng.
- Nishi...- Yuna ko dấu được ngạc nhiên- Chúng mày chết chắc rồi.- Nhỏ khẽ nói rồi nhếch môi cười. Ko thèm đếm xỉa đến Yuna, Akiko vẫn quay sang cô nói tiếp:
- Chỗ này ko liên quan đến mày, đi đi để bọn tao còn dạy cho con nhỏ này một bài học.- Akiko đưa tay ra định chạm vào tóc nhỏ, cô lập tức túm lấy cổ tay nó vặn ra sau. Ba đứa còn lại thấy bạn mình bị vậy cũng xông vào, bị Nishi đạp cho mấy cái vào bụng ngã sõng soài.
- Akiko để hôm khác đi, con này ko đùa được đâu.- Nghe thấy bạn mình nói vậy, Akiko cũng sợ rồi cắm mặt chạy về trường.
Nishi quay lại nhìn Yuna:
- Có sao ko?
- Ko sao. Cảm ơn cô. Sao cô lại ở đây?- Nhỏ hỏi nhưng cô ko để ý. Nishi đang lo cho vết thương của nhỏ hơn.
- Vào phòng y tế đi.
- Ờ...- Yuna ngoan ngoãn nghe theo.
Nishi cầm tay nhỏ đỡ đi nhưng đôi chân đã cạn kiệt sức lực khiến nhỏ ngã xuống lần nữa.
- Lên tôi cõng.
- Hả...- Yuna hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô.
- Nói ko nghe hả?
- Nhưng...- Nhỏ còn ngại sợ cô cõng ko nổi.
- Bảo lên thì cứ lên đi. Ko tôi bỏ cô ở đây đấy.
Yuna liền leo lưng cô. Hương bạc hà trên người cô khiến nhỏ dễ chịu. Hai người đi dọc hành lang đến phòng y tế, đang đi Nishi bỗng hỏi:
- Sao bị bọn nó đánh thảm thế?
- Tại tôi mất cảnh giác nên bị đánh từ đằng sau.- Yuna nói lí nhí nhưng đủ để cô nghe được.
- Đòi làm trùm trường làm gì ko biết. Phiền chết được.
- Hì hì... Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhé...
-...-
- Sao cô lại có mặt ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro