Chương 1: Sinh Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng của mùa Hạ nắng oi ả, mặt trời như muốn thiêu đốt toàn bộ thành phố xinh đẹp đang chìm trong cái nóng. Vào đầu giờ trưa, chỉ có lưa thưa vài chiếc xe đang vội vã chạy trốn khỏi tiết trời khắc nghiệt, số ít người đi bộ tấp vội vào quán quen, dường như không ai để ý đến hoa cỏ bên đường héo rủ đáng thương.

"Hôm nay nắng tận 38°, giờ mà ra đường thì giống như giẫm trên than nóng, tốt nhất nên ở yên trên đây. Cậu bé, em muốn ăn trưa món gì? Lát nữa chị gọi người giao qua cho chúng ta."

Trên tầng cao của tập đoàn lớn, vài nhân viên nữ xinh đẹp trò chuyện cùng nhau, than thở cơn nóng bất thường dạo gần đây. Kiều Yên để ý thấy người bên cạnh đang yên lặng, chỉ lặng lẽ dựa vào cửa kính nhìn xuống lòng thành phố, bèn hỏi ý cậu muốn ăn gì. Thấy đối phương vẫn đang thất thần, nghĩ cậu đang tiếc nuối vì tiết trời khắc nghiệt, cô vỗ nhẹ bàn tay tinh xảo lên vai cậu, an ủi mấy câu:

"Sáng nay chị xem dự báo thời tiết, nghe được mưa đang đổ bộ vào thành phố chúng ta, đợi đến nay mai thời tiết sẽ cải thiện. Chịu khó một chút, đến khi ấy có thể mặc sức xuống phố."

Diệu Nam bị hấp dẫn bởi màu sơn tao nhã trên những móng ngón tay của đối phương, cậu thu tầm mắt đang nhìn xuống thành phố, suy nghĩ một lát rồi gọi ra một vài món ngày thường hay ăn.

"Nhà hàng đối diện chỗ làm chúng ta vừa cập nhật vài món mới, phù hợp với tiết trời nắng nóng, có lợi cho sức khỏe." Kiều Yên kể tên một số món mới, nghe rất hấp dẫn. "Em có muốn đổi thực đơn không?"

"Vậy cho em thêm một phần canh gà đỗ xanh, phần còn lại cứ giữ nguyên là được." Những món mới nghe tên đúng là hấp dẫn, nhưng Diệu Nam chưa từng nếm qua bao giờ, cậu sợ gọi rồi lại ăn không được thì lãng phí. Lại thêm mấy hôm nay nắng nóng kéo dài, Diệu Nam không có khẩu vị gì, khi đói chỉ muốn ăn cho qua bữa.

Nghe ra giọng nói của Diệu Nam có phần ủ rũ, Kiều Yên nhíu mày, trong lòng có hơi lo lắng. Sợ thời tiết gần đây khiến sức khỏe của Diệu Nam gặp ảnh hưởng, cô thăm hỏi kĩ càng tình trạng sức khỏe của cậu, sau khi nghe đối phương khẳng định mình rất tốt, Kiều Yên không dám yên tâm hẳn mà dặn dò thêm một số điều cần lưu ý.

"Nên uống nhiều nước ấm, hạn chế uống nước quá lạnh. Những loại canh bổ giúp giải nhiệt thải độc, các loại nước mát, mấy loại chè giải nhiệt cũng nên dùng thường xuyên. Nếu được, chiều nay chị khuyên em nên dùng cháo thay cơm, giúp cho cơ thể dễ dàng hấp thụ."

"Có chuyện gì thế?" Vừa lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Anh nhìn Diệu Nam đầu tiên, sau đó lại nhìn Kiều Yên, dùng ánh mắt hỏi cô có việc gì xảy ra.

"Anh Từ." Kiều Yên lên tiếng chào hỏi, cô nói rõ tình hình: "Có vẻ Diệu Nam sắp bệnh rồi. Tôi đang dặn dò em ấy mấy vấn đề cần lưu ý, tránh cho em ấy không biết."

"Bệnh rồi?" Ánh mắt Từ Hà trở nên nghiêm túc hơn. Anh bước đến bên cạnh Diệu Nam, quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi dùng tay sờ vào trán cậu, khuôn mặt hơi đanh lại.

"Có vẻ gì nữa, sắp bệnh thật rồi." Anh nhíu mày, liếc nhìn Kiều Yên như đang trách móc, lúc quay sang nói chuyện với Diệu Nam lại đổi sang giọng điệu và khuôn mặt mềm mỏng:

"Hiện tại thế nào, có cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, đắng miệng, hoặc những triệu chứng khác không?" Nhận được cái lắc đầu của Diệu Nam, lòng anh nhẹ nhõm một chút nhưng không dám lơ là.

"Cậu Nam có thể tự đến phòng nghỉ được chứ? Tôi sẽ gọi người mang nước mát đến cho cậu, uống vào sẽ giúp cơ thể tốt hơn, tâm trạng sẽ thoải mái."

"Không cần đâu anh, em không sao." Diệu Nam nhỏ giọng từ chối. Trước sự nhiệt tình từ trước đến nay của hai người, Diệu Nam vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

"Mấy ngày gần đây tuy khẩu vị có hơi kém, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Với lại em sắp ăn trưa rồi, ăn xong sẽ quay lại công việc. Cảm ơn anh chị."

"Vẫn chưa ăn trưa sao?" Không đợi Diệu Nam trả lời, Từ Hà nói thêm: "Nếu bữa trưa là cơm, cậu nên chuyển sang món cháo để dễ dùng, không cần đợi đến chiều mới đổi."

"Cậu bé, chị cũng nghĩ em nên đổi sang cháo trong bữa trưa." Kiều Yên dịu dàng lên tiếng, "Khi nãy chị có nhắc đến những món mới ở nhà hàng phía đối diện, trong đó có món cháo bí đỏ và cháo đậu xanh, em có thể cân nhắc hai món này thay cho cơm."

"Không cần thiết đâu, em vẫn thích dùng cơm hơn." Diệu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, làm bản thân trông thật tươi tắn để cho hai người yên tâm.

"Sắc mặt thiếu hồng hào hơn trước, ánh mắt có hơi lờ đờ, tốc độ nói chuyện chậm hơn so với ngày trước, đây là những gì tôi quan sát được ở cậu Nam. Vào buổi sáng trước khi rời khỏi đây, tôi có nhìn thấy cậu hắc hơi vài lần liên tục, trông có hơi bất thường. Có khả năng cơ thể cậu Nam đang trở bệnh nhưng cậu không biết."

Từ Hà chậm rãi nói chuyện với Diệu Nam, sau đó đưa mắt nhìn qua Kiều Yên đang đứng bên cạnh. Kiều Yên hiểu ý cấp trên, lần này không để cho Diệu Nam có cơ hội từ chối, bèn dẫn Diệu Nam vào phòng nghỉ riêng ở tầng dưới.

"Nào, đi thôi."

Kiều Yên dẫn cậu vào phòng nghỉ, trò chuyện với cậu mấy câu rồi rời đi, lát sau có người mang nước mát và bữa trưa phong phú ngon miệng đến, bày sẵn trên bàn nhỏ rồi mang đến giường cho cậu. Trong bữa trưa của Diệu Nam, ngoài cơm trắng và những món ăn cậu yêu cầu trước đó, trên bàn còn có thêm một chén cháo nhỏ. Diệu Nam hơi nhạt miệng, cậu ăn mấy miếng rồi để sang một bên, trở người nằm xuống giường.

Đêm hôm qua cậu ăn no ngủ kĩ, chưa đến 9 giờ tối đã lên giường, nên hiện tại không cảm thấy buồn ngủ, chỉ đành ngẩn người nhìn lên trần phòng.

Đây là phòng nghỉ riêng của cậu, bên trong có một vài vật dụng bài trí thuộc sở thích của Diệu Nam, trên bàn còn có trưng loài hoa ly trắng mà Diệu Nam thích. Phòng ốc rộng thoáng, có đầy đủ tiện nghi, còn có cả bồn tắm, nhìn không khác gì phòng hạng sang.

Nhân viên như họ dù được xem là cấp cao trong công ty, nhưng có hẳn phòng nghỉ riêng sang trọng thế này ở công ty là đãi ngộ vô cùng khó tin. Có điều đối với Diệu Nam cũng không quá khó chấp nhận, bởi chuyện khó tin hơn cậu cũng đã trải qua rồi, ví như chuyện cậu được nhận vào làm nhân viên chính thức cấp cao cho trụ sở Thịnh Đằng.

Nghĩ đến chuyện này, Diệu Nam bất giác nhớ lại thời điểm mấy tháng trước đây.

Mấy tháng trước, Diệu Nam vừa tốt nghiệp đại học xong. Lúc mới ra trường, cậu không vội đi xin việc mà đi đó đây du lịch một thời gian, sau đó trở về lại thành phố rồi bắt đầu nộp hồ sơ xin việc ở vài công ty nhỏ lẻ. Cậu nhớ rõ, khi ấy cậu chỉ nộp ba hồ sơ cho ba công ty nhỏ, chưa hề có mong muốn với lên cái cây cao là Thịnh Đằng, cho nên cũng chưa từng bước vào những công ty chi nhánh thuộc Thịnh Đằng, nói chi là trụ sở.

Nhưng khoảng hai ngày sau khi nộp hồ sơ, Diệu Nam nhận được điện thoại, bên kia thông báo cậu trúng tuyển, được chuyển thẳng về trụ sở làm thư ký cho sếp tổng. Trước khi bước vào làm việc, bên kia cho cậu thời gian một tuần để chuẩn bị, để lại thông báo sẽ cho người liên lạc và đón cậu vào trụ sở tham quan trong vòng hai ngày tới.

Vào buổi tối hôm trước cậu nhận được tin này, Diệu Nam có uống một ít rượu, cho nên cậu còn nghĩ mình đang nằm mơ, hoặc mong muốn có công việc đến mức sinh ra ảo tưởng, trong suốt cuộc trò chuyện không nói được câu nào tự nhiên. Suốt một tuần sau đó, cậu cứ như người nằm trên mây, nếu không phải có thư trúng tuyển được gửi từ tài khoản gmail của Thịnh Đằng, cậu còn nghĩ mình gặp phải phường lừa đảo.

Dù sao cậu cũng chỉ là đứa nhóc mới ra trường, chẳng có kinh nghiệm gì, còn chưa chạm được bước chân nào vào xã hội, được một tập đoàn lớn như Thịnh Đằng tuyển vào thì quả là chuyện lạ hiếm hoi.

Sau này suy nghĩ lại, Diệu Nam tự tìm cho mình một lí do, nghĩ rằng có lẽ trong lúc vô tình nào đó cậu đã nộp hồ sơ trực tuyến cho Thịnh Đằng, rồi may mắn được nhận. Trong khoảng thời gian đó, vì trong lòng mang tâm sự nên cậu rất hay uống rượu, mà việc nộp hồ sơ trực tuyến lại rất nhanh gọn, có khi trong lúc say rượu cậu vô tình nhìn thấy tin tức tuyển dụng nhân sự của Thịnh Đằng rồi nộp vào, xong lại quên mất cũng nên.

Sau đó, Diệu Nam trở thành nhân viên chính thức của Thịnh Đằng, bước vào nơi nhiều người mơ ước, nhận mức lương cao, ngày ngày ăn mặc xinh đẹp, làm việc trên lầu cao. Cậu chuẩn bị tâm lý cho áp lực lớn từ lượng công việc, nhưng đã hơn năm tháng kể từ ngày làm việc tại Thịnh Đằng, công việc của cậu chẳng khác gì những người trong phòng văn thư, có khi còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khi đói bụng thì dùng cơm được chế biến từ nhà hàng cao cấp, lúc mệt mỏi thì có phòng riêng đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi, cuối tháng nhận lương cao. Không có áp lực công việc, không có chèn ép từ cấp trên, cũng không cần lo lắng vấn đề lương thấp, nhìn qua cuộc sống giống như thiên đường.

Đó là những ấn tượng sâu sắc nhất mà Diệu Nam trải qua trong năm tháng làm việc tại Thịnh Đằng.

Kế đến, là thái độ nhiệt tình của tổng trợ lí Từ Hà cùng phó thư kí Kiều Yên, và dấu chấm hỏi về người sếp chưa từng lộ mặt của cậu.

Trong sáu thư ký và bốn trợ lý, Từ Hà là nhân vật được nể nang nhất trong đội ngũ nhân viên phục vụ riêng cho ngài tổng giám đốc, còn Kiều Yên cũng là người tài giỏi xuất chúng. Hai người này ngày ngày bận rộn, nhưng cả hai luôn dành thời gian quan tâm đến một thư ký nhỏ bé là cậu, sự ân cần đến lạ thường của họ khiến cho Diệu Nam vừa hoang mang vừa lo sợ.

Nhiều đêm trăn trở, Diệu Nam suy nghĩ đến rất nhiều giả thuyết, rồi bất chợt nhớ đến một câu chuyện kinh dị mình đã đọc qua từ nhiều năm trước. Liệu một tập đoàn lớn như Thịnh Đằng có phải đang ủ một chuyện đen tối gì, liệu cậu có vô tình trở thành con mồi trong âm mưu này không? Giống như trong câu chuyện kinh dị cậu từng đọc năm ấy, nhân vật chính đáng thương trở thành con mồi trong âm mưu đen tối, cuối cùng dẫn đến kết cục ch.ết không toàn thây.

Nghĩ lại, Diệu Nam không kìm được mà rùng mình, ngón tay bất giác co lại.

Còn ngài sếp tổng chưa lộ mặt kia, cậu cũng chẳng biết người này trông như thế nào.

Vào khoảng một năm trước, tin tức tập đoàn Thịnh Đằng đổi chủ đã khuấy đảo dư luận toàn thành phố M, Diệu Nam cũng biết điều đó. Cho đến nay, tất cả những trang báo đưa tin liên quan đến Thịnh Đằng đều do nhân viên ra mặt, người ta vẫn chưa biết được mặt mũi ngài ấy ra sao. Nhưng theo cậu nghĩ, người này vô cùng tài trí và sáng suốt, nếu không thì trong một năm nay Thịnh Đằng đã sụp đổ dưới bao đối thủ lớn.

Bởi thời điểm trước khi Thịnh Đằng đổi chủ, tòa nhà lớn dưới sự lãnh đạo của sếp cũ đã trên đà tuột dốc, có dấu hiệu của sự lụi tàn thấy rõ, có nhiều bài báo còn phỏng đoán về vận mệnh của Thịnh Đằng - tòa tháp vinh dự của thành phố M. Nhưng sau khi sếp mới kế vị, Thịnh Đằng ngày càng vực dậy sức mạnh vốn có, dần dần phát triển ngày một mạnh hơn thấy rõ.

Vậy nên cậu tự hỏi, rốt cuộc cậu có gì hơn người, tại sao sếp lớn lại tuyển cậu vào làm việc? Bởi theo như phó thư ký Kiều Yên nói, việc để cậu vào làm việc là ý kiến của sếp tổng.

Lượng công việc cậu làm không nhiều, ngày thường cũng không xử lý qua những tài liệu quan trọng, nhưng tiền lương và đãi ngộ rất cao. Diệu Nam tự hỏi, rốt cuộc sếp lớn muốn gì ở đứa bé mới ra trường ở cậu?

Lạ thật. Từ khi được nhận vào làm đến tận bây giờ, nhiều điều xung quanh khiến Diệu Nam hoài nghi về mình vô số lần, song cũng chỉ tìm ra một vài lời giải thích trong số đấy.

Diệu Nam nằm trong môi trường điều hòa mát mẻ dễ chịu, suy nghĩ mông lung, bất giác chìm trong mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến khi cậu tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài đã nhuộm màu đen, thành phố chìm trong nóng bức vào ban ngày lúc này đã sặc sỡ ánh đèn.

Trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ có một mảnh giấy ghi mấy dòng chữ, Diệu Nam cầm lên xem, là Kiều Yên để lại dặn dò cho cậu.

Kiều Yên nói giữa chừng có vào xem cậu, thấy Diệu Nam ngủ say nên để lại phần ăn chiều vào lò vi sóng, đợi khi cậu tỉnh thì bật lên hâm lại rồi dùng. Vì sợ cậu sinh bệnh, Kiều Yên đã giảm bớt điều hòa, cũng đã để sẵn một ít thuốc đè trên mảnh giấy cho cậu, bảo khi tỉnh giấc nếu cảm thấy không khỏe thì uống vào ngay, không nêm để cơ thể khó chịu.

Đọc xong, Diệu Nam cất mảnh giấy rồi  đi đến gian bếp nhỏ, nhìn qua lò vi sóng, thấy thức ăn được đặt vào bên trong sẵn cùng với ly sữa pha sẵn để bên ngoài, cảm giác vì được người ta yêu thương mà sinh ra lo sợ. Song vì đã thấm đói, Diệu Nam dùng điện thoại gửi tin nhắn cảm ơn đến Kiều Yên, sau đó bắt đầu hâm nóng thức ăn rồi ăn hết, cuối cùng mới chỉnh sửa quần áo rồi đi về.

Bước chân ra ngoài, ngắm nhìn phố thị xa hoa lộng lẫy về đêm, bỗng một cơn gió lạnh bất chợt ập đến làm cho Diệu Nam không nhịn được mà run rẩy. Thời tiết buổi tối hôm nay tương đối lạnh, từng cơn gió kéo đến dữ dội, có vẻ như đang sắp mưa, nhưng trước khi ra về cậu đã ăn mặc đầy đủ, miễn cưỡng có thể chịu đựng được .

Lúc nãy cậu có đặt xe qua ứng dụng trực tuyến, nên chịu lạnh đứng trong gió chưa đến hai phút thì xe đã đến. Diệu Nam bỏ lại khung cảnh xinh đẹp của thành phố về đêm trong mắt, cũng không để ý có một chiếc xe đen đang chạy về phía mình, vội vã lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro