Chap 4 NÚT THẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới tinh nghịch len qua khe cửa sổ vào nơi giường Nguyên Nguyên đánh thức cậu dậy sao cơn mê dài. Cậu cựa mình toan vươn vai thì tay bị vướng lại. Tuấn Khải?  Là Tuấn Khải đã đưa cậu về nhà? Cậu ấy đã ở đây suốt đêm qua sao? Gương mặt mệt mỏi nhưng tay vẫn luôn giữ chặt lấy cậu. Vương Nguyên thở dài một hơi. Rốt cuộc những gì đã xảy ra không phải là một giấc mơ. Trong lúc cậu đang cố nhớ lại mọi chuyện thì Tuấn Khải cũng vừa thức dậy, thấy Nguyên đã tỉnh thì không khỏi vui mừng:

-         Cậu thấy trong người thế nào rồi, đêm qua tự dưng ngất đi, cậu làm người khác lo lắng lắm biết không hả?

-         Tôi ổn, cảm ơn cậu…..

Hỏi han Vương Nguyên thêm một lát nữa rồi cậu đứng dậy:

-         Tôi đi nấu chút gì cho cậu.

-         Không cần đâu, tôi tự lo được, cậu về chuẩn bị đi học đi kẻo muộn.

Một ý nghĩ tinh quái thoáng chạy ngang qua đầu Tuấn Khải. / tôi về để cậu thừa thời gian ở đây một mình khóc lóc đau đớn vì tên kia sao?/ Rồi nhanh chóng quay lại với bộ mặt không thể gian tà hơn vờ chỉnh lại gối nằm cho Nguyên Nguyên vừa trả lời:

-         Cậu thì đang ốm thế này, để cậu lại một mình tôi thật không đủ yên tâm để mà học đâu.

-         Nhưng tôi đã khỏe rồi, và bây giờ tôi thật sự muốn yên tĩnh một mình…….

Giọng Tuấn Khải đột nhiên đanh sắc lại:

-         Tôi đã nhờ người xin phép cho cả hai chúng ta, hôm nay tôi sẽ ở đây với cậu, hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi.

Nguyên Nguyên hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cảm thấy sợ, phần vì từ tối qua đến giờ chưa ăn gì nên bụng cậu cũng đang réo ầm lên biểu tình dữ dội, cậu đành ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi như một chú cún theo lời tên kia.

Sau bữa ăn tối và chắc chắn rằng Vương Nguyên đã thực sự ổn, cậu dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi bước ra cửa:

-         Tôi về đây, mai tôi lại đến.

-         Cậu không………….

Không để Nguyên nói hết câu, sẵn giọng ban sáng, cậu lạnh lùng quả quyết:

-         Người bệnh không có quyền tranh luận ở đây………… Đến khi nào cậu thật sự khỏe tôi sẽ tự khắc đi.

Dứt lời cậu đóng sầm cửa lại bước nhanh ra cổng bỏ lại Nguyên Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Từ buổi chiều ngày hôm ấy Nguyên bắt đầu cảm nhận được có một sự khác biệt nào đó trong từng lời nói, cử chỉ, ánh nhìn của Khải dành cho cậu. Nó vượt lên trên cả thứ tình cảm bạn bè đơn thuần mà đâu đó còn có cả sự ấm áp, quan tâm chân thành. Nhiều khi chỉ cần nhìn vào mắt cậu thì cậu ấy cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì mà không cần phải nói ra. / Khải à ~ cậu….. đừng như tôi nghĩ đấy nhé, vì là bạn bè mà cậu quan tâm tôi thôi đúng không??????/

Mới vài tiếng trước thôi cậu còn khóc lóc, đau đớn vì một người con trai khác nhưng sao bây giờ hình ảnh của tên ấy lại cứ choáng suy nghĩ của cậu. Kể cả khi nhắm mắt thì nụ cười ấy, dáng vóc ấy vẫn cứ hiện lên rõ nét. Không đâu! Tất cả là do cậu tưởng tượng ra thôi. Cậu lắc đầu cố gắng đẩy suy nghĩ về tên đó ra khỏi tâm trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro