Chap 5 VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                      ***

                                 

      Cuối tuần tôi đến thăm ông Lưu_ hàng xóm cũ của nhà tôi khi chúng tôi còn chưa chuyển lên thành phố sinh sống. Hồi tôi sống ở đây lúc còn học cao trung thì ông cũng đã ngoài bảy mươi. Ông sống một mình trong một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô. Tới bây giờ tôi vẫn thường tranh thủ đến thăm ông mỗi khi có thời gian và cả những lúc tôi muốn giải tỏa một chuyện bế tắc nào đó không thể tự mình giải quyết được. Hơn bảy mươi năm sống trên cuộc đời này, va chạm cũng đủ nhiều, lẽ sống cũng đủ nhiều để có thể luôn hiểu được và nói ra đúng những lời tôi muốn nghe cũng như đưa ra những lời khuyên giúp ích cho tôi nhất. Thấy tôi đến thăm, ông rất vui. Lần nào cũng thế, sao khi hỏi thăm và biết được ông vẫn đang sống tốt thì chúng tôi sẽ cùng nhau trò chuyện về cuộc đời, bàn luận về một vấn đề nào đó của thế giới và cuối cùng là giải quyết những “rắc rối” từ tôi. Ông hỏi:

-          Thế cháu và cậu nhóc lúc trước cháu bảo là có cảm giác đặc biệt đấy thế nào rồi?

Tôi đã kể tóm lược những chuyện đã xảy ra và cả những khuất mắc của tôi cho ông nghe. Ông cười sảng khoái giống như mọi khi, rồi lại hỏi nửa thật, nửa đùa:

-          Thế cháu định đứng nhìn cậu nhóc đó yêu một người khác ngay trước mặt cháu rồi lại buồn khổ một cách vô dụng sao?

Thật sự bây giờ tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, có thể nếu cứ tiếp tục như thế này thì tương lai tôi sẽ như thế thật. Ông bắt đầu chậm rãi nói:

-          Nếu một thứ gì đó tự nhiên đến mà ta không cần tốn chút công sức nào để có được thì nó cũng sẽ ra đi một cách dễ dàng như cách nó đến. Chỉ có thứ mà ta dốc hết tâm trí, sức lực để dành lấy thì nó sẽ ở bên ta mãi mãi.

Ngừng lại suy ngẫm một lát ông lại tiếp:

-          Nếu cảm thấy không quan trọng thì cháu hãy từ bỏ cậu ta ngay bây giờ đi, còn nếu chắc chắn đó là người cháu cần thì bằng mọi giá phải cố giữ lại.

Sau hôm đó, tôi về nhà và đã cảm thấy thông suốt hơn ít nhiều. Lần nào cũng thế!

                                                                 *

Sáng hôm sau. Khải ra khỏi nhà từ rất sớm đến đợi trước cổng nhà Vương Nguyên. Trông thấy cậu, Nguyên rất ngạc nhiên, đang còn chưa hiểu chuyện gì thì Khải đã bước tới khoác vai và lôi cậu theo:

-          Còn nhìn gì nữa, đi học thôi nào.

Cái tên này càng ngày càng khó hiểu. Từ hôm đó về sau, ngày nào cũng đến chờ Nguyên Nguyên đi học. Rồi lại còn học nhóm, đi mua sắm, thăm thú đây đó đủ kiểu làm Vương Nguyên bị cuốn theo vòng xoay cuộc sống của cậu chẳng còn thời gian suy nghĩ vẫn vơ nữa. Mối quan hệ của cả hai ngày càng thêm khá hơn. Nguyên giờ đây đã dần dần lấy lại được tinh thần và trạng thái vui vẻ (aut: dĩ nhiên công đầu thuộc về Khải Gia <3 ). Vị trí của Khải đối với Nguyên cũng bước sang một trang mới_ Bạn đồng hành thân thiết.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro