Chap 6 KHÔNG DỪNG LẠI ĐƯỢC.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối năm vẫn còn lạnh nhưng đã bớt khô khan hơn lúc đầu mùa. Vậy là Văn Kiệt đã sang Mỹ được gần 2 tháng……

Sáng nay, Vương Nguyên ra ngoài mua vài thứ ở cửa hiệu tạp hóa gần nhà. Đang vừa lững thững bước đi, vừa treo ngược hồn mình trên cành cây trước mặt. Chợt đâu đó, một cảm giác thân thuộc hiện về trong tâm trí cậu. Cái dáng người cao ráo, khỏe khoắn mà cậu mong nhớ suốt thời gian qua đang bước đi ngay phía trước. Đúng là anh thật rồi, anh về tìm cậu đúng không? Cậu muốn chạy tới thật nhanh để giữ anh lại nhưng cơ thể cậu bây giờ tự dưng cứng đơ lại và không còn nghe lời cậu. Không được! Cậu không thể để mất anh thêm một lần nào nữa. Bằng tất cả sức lực hiện có, cậu gào thật to tên anh. Giây phút người đó quay đầu lại, tim cậu dường như ngừng đập, nước mắt sắp tuôn, ngàn câu  hỏi chất chứa bấy lâu nay muốn biết. Nhưng sao thế này? Không! Khuôn mặt đó, ánh mắt đó. Không phải là anh! Không phải anh của cậu! Mọi thứ xung quanh Vương Nguyên tối xầm lại. Cảm xúc về anh lại hiện về, sống động như chỉ mới diễn ra hôm qua. Vết thương lòng bao lâu cố giấu hôm nay lại rỉ máu. Cậu đã chưa bao giờ hết yêu anh!!!!!!!!!!!

                                                                    *

Suốt một ngày không liên lạc được nên buổi tối cậu đến nhà tìm Vương Nguyên. Đèn điện đều không được bật. Vừa bước vào nhà đã thấy Nguyên nằm mẹp trên bàn rượu. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa tự dưng Vương Nguyên bật người đứng dậy, bước đi lảo đảo chực ngã. Tuấn Khải vội lao nhanh tới đở lấy người cậu:

-          Này Vương Nguyên, cậu làm sao thế hả?

Vương Nguyên đưa ánh mắt mơ màng nhìn cậu, cười ngây dại:

-          Tuấn Khải à….hì hì, hôm nay tôi đang vui, cùng uống với tôi một chén nhé…..

Vơ tay định lấy chai rượu thì bị Khải giật lại:

-          Đủ rồi Vương Nguyên, cậu tỉnh lại ngay cho tôi!

Nụ cười vụt tắt, Vương Nguyên lại tiếp tục chìm vào cơn mê và bắt đầu mếu máo nắm chặt lấy Tuấn Khải và gọi tên Văn Kiệt.

-          Thì ra lại là hắn_ Tuấn Khải cong môi tỏ thái độ khinh miệt_ - Lần nào cũng do hắn, mỗi lần tôi thấy cậu khóc thì đều là vì hắn.

Nực cười thật. Thời gian qua, vậy mà cậu đã nghĩ là cậu hiểu Vương Nguyên lắm rồi cơ đấy. Cậu đã cố gắng, đã chịu đựng biết bao nhiêu để mà hôm nay, ngay tại nơi này, cậu lại phải nhìn thấy cảnh người mình yêu thương đang đau khổ và dằn vặt bản thân vì một người khác. Cái cảm giác chua sót hòa lẫn lẫn sự tổn thương làm cậu không kiềm chế được bản thân mình nữa, vung tay đấm cho tên kia một phát ngã nhào xuống đất. Vương Nguyên còn đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Khải túm lấy cổ áo dí sát vào tường. Giọng Tuấn Khải bắt đầu khản đặc và run rẩy:

-          Tôi…..cảnh cáo cậu……không bao giờ…được nhớ đến hắn ta nữa. Hắn ….không xứng đáng nhận được tình cảm từ cậu. Nếu cậu còn như thế này một lần nào nữa. Tôi…tôi …sẽ….giết cậu đấy. Rõ không hả?

-          Cậu không phải là ai để quản tôi, đây không phải việc của cậu.

-          Không phải việc của tôi á? Ý cậu muốn là tôi phải đứng trước mặt người mình yêu hằng ngày nhìn người đó yêu một kẻ khác trước mặt mình á?

-          Cậu đừng nói thế_ Vương Nguyên thét lên.

-          Cậu phải chấp nhận sự thật đi Vương Nguyên, Văn Kiệt không hề yêu cậu, ngay cả khi ra đi, 1 lời từ biệt nhau cũng không có, một người như thế có đáng để cậu ra nông nổi này không vậy hả?

-          …

Tuấn Khải buông cổ áo Vương Nguyên ra rồi từ từ vòng tay ra sau ôm chặt lấy cậu:

-          Hai năm nay, tôi chưa bao giờ bỏ rơi cậu lấy một lần. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, thậm chí đến cả việc nghĩ đến một người nào khác tôi cũng không làm. Tôi đã tự hứa sẽ âm thầm bảo vệ cho đến khi có người khác sẽ thay thế tôi chăm sóc cậu. Nhưng bây giờ, ôi chúa ơi! Cậu đang chết dần đi ngay trước mắt tôi thế này, tôi thật không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Vương Nguyên dùng chút sức lực cuối cùng cố vùng vẫy nhưng Tuấn Khải vẫn ôm chặt lấy cậu không buông:

-          Anh thật lòng yêu em Nguyên à…..

Đến đây, một dòng cảm xúc tuôn trào, thôi thúc chạy khắp người Tuấn Khải. Cậu từ từ cuối nhẹ xuống đặt môi mình lên đôi môi căng mọng, nóng hổi đang thổn thức của Vương Nguyên một nụ hôn dài. Vương Nguyên không còn tập trung được nữa, thân hình dần mềm nhũn ra trong vòng tay Tuấn Khải và cậu bắt đàu khóc. Cậu không còn biết rằng mình đang làm gì. Nhưng ngay tại lúc này, cậu không còn đủ can đảm để chống cự với bất cứ hành động nào tương tự thế. Màn đêm đã bao trùm khắp căn phòng nhỏ và mọi thứ đều im bặt chỉ còn lại hơi ở và tiếng rên khẽ của hai con người đang quấn chặt lấy nhau.

                                                                     ***

Mùa đông đã đi qua. Có quá nhiều thay đổi xảy ra trong cuộc đời Vương Nguyên và Tuấn Khải. Một số thứ quan trọng đã mất đi và vài thứ khác lại đến. Sự chấm dứt của một mối quan hệ không mấy tốt đẹp cũng như mở ra một số mối quan hệ khác có vẻ tươi sáng hơn……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro