NẮNG TRONG TUYẾT - CHỜ MÙA ĐÔNG MANG ANH VỀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Henry Min

Archieve: http://wattpad.com/henry_min

Tittle: Nắng trong tuyết - Chờ mùa đông mang anh về.

Rating: [T]

Warning: HE <3, long shot, slow reading 

Category: Romance, Angst

Character: Tuấn Khải, Vương Nguyên, Văn Kiệt, ông Lưu,..... <3

Pairing: Khải- Nguyên <3 <3

Time: cả 2 đều 20 tuổi và đang học đại học.

Summary: Những đấu tranh tư tưởng và con đường tìm đến tình yêu của 1 chàng trai yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp. Bằng sự chân thành và bền bỉ cuối cùng cậu có tìm được tình yêu đích thực của bản thân mình?

* ON FIC CÓ 1 SỐ ĐOẠN DO TUẤN KHẢI KỂ LẠI THEO NGÔI THỨ NHẤT NHÉ ^^ *

Note: đây là fic đầu tiên mình viết, còn nhiều lỗi lắm các bạn đọc xong cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm nha, mình sẽ cố gắng hoàn thiện kĩ năng viết từng ngày. ^_^ <3

Chap 1

Hoàng hôn, những tia nắng rong chơi cuối cùng cũng đã tìm nơi trú ngụ sau một ngày dài mệt mỏi. Bên kia đồi, Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn mãi thả hồn mình theo cánh diều con bay lững lờ trên nền trời xanh ngắt. Một lúc sau, Vương Nguyên nghiêng người sang cất tiếng hỏi người nằm cạnh:

-          Cậu nghĩ nếu tiếp tục, tôi sẽ có cơ hội không?

Tuấn Khải ngạc nhiên quay lại nhìn cậu vẻ chưa hiểu nhưng Vương Nguyên chỉ mỉm cười và không nói gì thêm nữa. Cả hai lại cùng tận hưởng chút không gian yên bình của buổi xế chiều ngoại ô thêm môt lát rồi ra về vì trời cũng đã chập choạng tối.

                                                                   *

Đưa Vương Nguyên về đến tận nhà và vẫn không quên nhắc nhở lại đủ điều từ nhớ ăn tối đúng giờ đến việc phải đi ngủ sớm vì cậu thừa biết tên con trai 20 tuổi ấy vốn dĩ chẳng bao giờ biết tự lo cho bản thân mà toàn để người khác phải lo lắng:

-          Cậu nhớ những điều tôi vừa nói đấy, sáng mai gặp ở lớp, tạm biệt!

Nguyên ậm ừ rồi bước vào nhà. Người đang ở ngoài cổng vẫn còn đứng đó đợi khi người kia bước hẳn vào, đóng cửa cẩn thận rồi mới yên tâm ra về. Mỗi lần bước cạnh Nguyên, thật tâm cậu luôn luôn cảm nhận được bên trong phần thể xác nhỏ bé, gầy guộc ấy luôn ẩn chứa một nỗi niềm không tên, chưa bao giờ khai quật được. Cảm giác đó cứ khiến cậu bị đẩy ra xa và âm thầm tạo một khoảng cách nhất định giữa hai người, tỉ như nếu cậu đưa tay với thì sẽ rơi ngay vào hư không, không chạm tới được và cũng không tiến gần thêm được dù chỉ một chút…………                                                                

***

VUƠNG TUẤN KHẢI

Tên người đó là Văn Kiệt. Cậu ta học trên chúng tôi một khóa và là trưởng câu lạc bộ bóng rổ mà Vương Nguyên đang tham gia. Với bất cứ một sinh viên nào tới đây học tập cũng ít nhiều biết đến hắn. Bề ngoài hẳn là phong độ, điển trai, thể thao giỏi, học hành tanh tưởi lại thân thiện và ấm áp, ..... Nhưng đó chỉ là lời nhận xét của bọn con gái thôi còn tôi chẳng thấy hắn…. “được” điểm nào. Vương Nguyên chơi rất thân với hắn. Hầu hết thời gian rảnh đều thấy họ đi với nhau. ( =.=) Tôi chỉ nhìn thấy được ở Vương Nguyên nét dịu dàng, sự ân cần đó mỗi khi ở bên cạnh hắn ta, khác hẳn với vẻ lạnh lùng luôn túc trực trên gương mặt thanh tú của cậu ấy mà tôi thường thấy. Những lúc như thế tôi vừa thích lại vừa đau khổ. Ánh mắt đó, nụ cười đó, những cử chỉ đó, từ lâu lắm rồi đã đi sâu vào ngăn kí ức khó quên trong tâm trí. Cách vài bước thôi nhưng sao tôi không thể tiến đến? tại sao những điều đó không phải là dành cho tôi? …..

*

Vài ngày nay, gió đông đã bắt đầu thổi, mang theo cả không khí khô khan tràn ngập thành phố. Khoác chiếc áo măng – tô dài đi học. Đang rảo bước bỗng ngẫng người mất vài giây khi nhận ra cái dáng người mảnh khảnh, quen thuộc đang bước đi ngay phía trước. “ Sao hôm nay cậu ấy lại đi một mình? Tên kia đâu? Thôi vậy càng tốt “ thoáng nghĩ đoạn toan chạy tới thật nhanh nhưng lại đứng hình lại khi trông thấy nét mặt mệt mỏi và đượm buồn của Nguyên Nguyên, tôi lại chọn cách bước theo sau cậu, mắt vẫn dõi theo, lòng chất chứa bao nhiêu câu hỏi…..

Suốt buổi học, nét mặt của cậu chỉ duy nhất một biểu cảm từ lúc sáng tới giờ. Lòng tôi lại càng rạo rực muốn biết lý do hơn. Là giữa hai người đang tồn tại cái mối quan hệ gì đây?.........

Giờ tan học, sinh viên tản ra về, vẫn không thấy Văn Kiệt đâu tôi chạy lại đi chung với Nguyên Nguyên ( *author: bình thường những lúc như thế này thì vị trí người đồng hành của Khải hôm nay đều sẽ bị VK chiếm gọn :’( ) . Khi chỉ còn có hai người tôi mới cất tiếng gọi, Nguyên Nguyên quay đầu lại ngước nhìn ( aut: do lùn quá ^_^) và chờ đợi.

Suy nghĩ từ lúc sáng tới giờ của tôi thật sự là rất nhiều, nhiều đến mức mớ cảm xúc ấy lẫn lộn hết cả lên và tôi như muốn nổ tung hơn bao giờ hết, biết bao nhiêu câu hỏi cần cậu trả lời nhưng tôi lại không lường trước được việc khi đối diện với Vương Nguyên tôi sẽ chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào để suy nghĩ cho thấu đáo nữa:

  - Cậu…… làm sao thế?

Cuối cùng câu mà tôi chọn để hỏi lại quá bình thường nếu không nói là khá kì cục khi hỏi cậu ấy vào thời điểm Nguyên Nguyên lại không ổn như thế này:

-          Tôi không! Chỉ là tâm trạng không tốt, một chút thôi!

 / Một chút gì chứ, rõ ràng không phải là một chút, cậu như đang chết đi rồi đó biết không hả đồ ngốc/. Thực rất muốn ném ngay câu mắng vào tên ngốc đó nhưng rốt cuộc tôi lại hỏi một câu từ tận đáy lòng tôi luôn muốn biết, nó quan trọng với tôi dẫu rằng nó chẳng khác gì nhát dao đâm xuyên cả hai ngay thời điểm này:

-          Là cậu….. cậu yêu anh Văn Kiệt, ….. có đúng không?

Vương Nguyên đứng khựng, chậm rãi quay lại nhìn tôi, rồi khi đôi mắt đó đã dần đỏ hoe và ngấn nước đợi cậu chớp mắt là sẽ chảy dài trên má thì ngay lúc đó cậu vội quay đi. Vương Nguyên không nói gì nhưng sự yên lặng đó lại là câu trả lời hoàn chỉnh và cay đắng nhất đối với tôi lúc này:

-          Tôi hỏi, có đúng như thế không?

Nỗi thất vọng hoàn lẫn sự đau đớn đã làm tôi dường như thét lên, Vương Nguyên và cả chính tôi cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể xử sự tồi như thế. Cậu ấy chỉ còn kịp buông một câu nói lạnh ngắt và đầy tổn thương cuối cùng với tôi:

-          Việc của tôi không khiến cậu phải bận tâm.

Nguyên không quay lại nhìn tôi thêm một lần nào nữa, cậu bỏ đi thật mau như muốn chạy trốn khỏi tôi. Hẳn là cậu ấy đã rất thất vọng về tôi……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro