ROMANCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                    

            

*1 tuần sau*

Tuyết đã phủ kín mặt đường và các mái nhà trong thành phố. Đông năm nay về muộn!

Phố lên đèn và cuối tuần đường phố nhộn nhịp hẳn lên. Cái bóng cao, gầy tách khỏi dòng người bước vào Romance, một quán cà phê theo phong cách cổ điển mang hơi hướng Pháp. Tuấn Khải thường chọn nơi đây để lui tới thường xuyên phần vì ưa thích không gian quán nhỏ và ánh đèn vàng truyền thống làm nơi đây có cảm giác rất ấm cúng, nhưng quan trọng hơn hết là thưởng thức được vị cà phê mà cậu tự nhận xét là không nơi đâu sánh bằng.

Nâng tách espresso nóng lên lắc nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nhỏ tận hưởng trọn vẹn hương vị cậu yêu thích:

-          Vẫn là vị đậm, ngọt, thanh vừa đủ và hương thơm khiến người khác không thể nào quên.

Cậu nhân viên pha chế nhếch miệng cười vẻ đắc ý. Đây mà là thái độ đúng mực của nhân viên đối với khách sao chứ? Nhưng tại sao cậu lại luôn bị những cử chỉ tương tự như thế làm mê hoặc. Ngẩng người một lúc lâu, chợt nhớ ra việc gì, Tuấn Khải lên tiếng:

-          Vương Nguyên này, tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước.

 Nguyên chưa trả lời vội, thong thả buớc lên ngồi hẳn lên ghế, sắc mặt cậu hôm nay đã tươi tỉnh nhiều:

-          Tôi không để bụng đâu, cảm ơn vì đã quan tâm tôi.

Tuấn Khải nén hơi thở dài nhẹ nhỏm. Suốt một tuần qua cậu luôn chờ đợi cơ hội này… suốt một tuần qua cậu đã luôn dằn vặt bản thân vì đã đối sử tệ với Nguyên Nguyên.

                                                                       *

Tan ca, Nguyên thu dọn đồ rồi ra về cùng Khải. Suốt một quảng đường dài im lặng, cậu thấp thỏm, cứ định nói rồi lại thôi nhưng cuối cùng rồi cậu cũng lên tiếng:

-          Khải này, tôi …… thích anh Văn Kiệt.

Nét thất thần thoáng hiện trên gương mặt Tuấn Khải. Vài giây nữa, rút cuộc cậu ấy chỉ “ừ” rồi không nói gì thêm. Đành rằng là đã đoán ra từ trước, nhưng sao nghe Vương Nguyên nói ra những lời đó tim cậu bỗng đau thắt lại, như có cái gì đó bóp ngẹt khiến cậu không nói nên lời.

                                                                      *

Dạo gần đây Vương Nguyên dường như đã cắt đứt mọi liên lạc với Văn Kiệt, cậu cũng không còn đến CLB nữa. Nếu lựa chọn cách tiếp tục ở lại bên anh, được anh quan tâm chăm sóc như thế thì chẳng bao lâu cậu sẽ chẳng còn kiềm chế được tình cảm của bản thân mình dành cho anh nữa. Cậu biết anh chỉ xem mình như một đứa em trai, cậu rất quý trọng thứ tình cảm đó và để bảo vệ nó cậu đành chọn cách ra đi.

Tập sống không có anh thật chẳng dễ dàng gì, cậu nhớ phát điên lên được. Mọi thời gian rảnh cậu đều dành tất cả để nghĩ về anh mà dường như quên đi hết sự tồn tại của mọi người xung quanh kể cả con người luôn theo dõi từng bước đi, suy nghĩ của cậu. Tâm trạng người đó bây giờ thật cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu. Đến gần một tuần trước, lần đầu tiên có người nổi nóng với cậu như thế, lần đầu tiên có người đọc được suy nghĩ của cậu như thế và cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự quan tâm cuồng nhiệt của người khác đối với mình như thế. Những điều đó khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa hoang mang. Sao vậy chứ? Bây giờ suy nghĩ về cậu ấy nhiều khi còn chi phối cả khoảng thời gian cậu nghĩ về Văn Kiệt.

                                                                   *

Vài ngày nay, mỗi lần lên lớp cậu luôn mường tượng có ai đó đang quan sát mình. Ngoảnh mặt lại thì cậu ấy lại vờ  quay mặt ra hướng khác. Cái cảm giác này cũng chẳng phải ngày một ngày hai mà nếu như lúc trước cậu còn chả buồn để tâm thử đó là gì nữa. /Tuấn Khải a~ cậu…. sao thế hả????/

                                                                  ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro