em là bông hoa đẹp nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm kia, khi trở dậy trong căn phòng, gã thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe lá nhảy múa trên mặt tường. Trời trong và gió mát quá , khiến gã chợt nhớ đến của Duy Minh người bạn thân lâu năm mà đã lâu gã chưa liên lạc lại với cậu ấy.

Một vài bộ quần áo cùng với mấy quyển sách đem theo, gã hớn hở ra ga tàu, mang theo tâm trạng vui sướng khi được xa lánh cái khắc nghiệt của thành phố Paris này, và ít nhất là gã quên được những bài học khô khan, vô ích ở nhà trường.

Tất cả tâm hồn gã như nở hoa dưới cơn gió từ quãng không đưa lại. Trên tàu, gã mãi mê ngắm những cánh đồng hoa tulip đủ màu rực rỡ ở tận chân trời, chỗ gã sắp đến cũng xinh đẹp như thế, Duy Minh là người bạn thân của gã suốt ba năm cấp 3, một chàng trai yêu hoa, Duy Minh thích hoa và hoa cũng thích cậu. Từ khi gã chuyển lên Paris sống, cả hai lâu lắm mới liên lạc lại với nhau, vì bận học gã cũng chẳng có thời gian để thăm bạn mình.

Xuống tàu, một cái ga nhỏ ở tỉnh P, không một ai ra đón gã cả, vì khi đi gã không nói ai cả, gã cũng không nói trước cho Duy Minh biết vì muốn tạo sự bất ngờ. Gã muốn đến một cách bất thình lình.

Chiếc ba lô mang trên vai, gã thong thả đi theo con sông nhỏ chảy khuất lên giữa các đồi hoa. Một cái cầu gỗ mong manh bắc qua sông. Xung quanh là những bông hoa tulip đủ màu từ trên đỉnh đồi trồng dài xuống tận bờ, giữa luồng gió thoảng, cùng tiếng rì rào như nhớ nhung của lá của hoa khiến lòng gã như rộn ràng hơn.

Một buổi chiều rất êm ả. Về phía tây, mây trời rực rỡ những màu sáng lạn và ánh nắng chiều loáng một khúc sông, trông như một dãy vàng nổi lên giữa đồi bầu trời bắt đầu tím lại. Một đàn chim đi ăn về bay ngang qua đầu gã, tiếng cách vỗ rào rào như trận mưa, gã ngẩn lên nhìn theo đến khi cái vết đen linh động của đàn chim lặn hẳn dưới chân mây.

Gã đi theo con đường mòn nhỏ ven đồi hoa, qua cánh đồng nhiều hoa của Duy Minh, qua một cái chợ nhỏ , rồi rẽ về bên phải. Nhà Duy Minh ở ngay trước mắt, một căn nhà ngói xinh đẹp hiện ra giữa những đồi hoa giống như lạc vào cổ tích gã không lưỡng lự, bước đến đẩy cổng vào.

Qua cửa, lên mấy bậc thang, gã gặp hai anh em cậu bạn ngồi hóng mát ở trước sân. Duy Minh thấy gã reo to:

"A, Thế Hưng đã về. Từ lúc cậu đi Paris không thấy về thăm nữa tưởng cậu quên tớ rồi chứ"

Em gái Duy Minh ngồi kế bên cũng ân cần hỏi

" Sao anh về không nói cho biết trước để em ra đón?"

Gã ngã mũ chào, đáp lại lời chào và hỏi thăm vồn vã của Anh Thư, con bé thích gã lắm, hồi lúc gã còn học chung với Duy Minh nó đã đem lòng yêu gã.
Sau gần ấy năm gặp lại Duy Minh và em Thư khác quá lớn nhanh quá gã không nhận ra nữa rồi. Cậu đứng dậy nắm lấy tay gã, đẩy em Thư lại gần bảo:

" Thế Hưng nó về mày không mừng à em"

Rồi quay lại phía gã cậu cười nói:

" Nó cứ nhắc cậu suốt đòi tớ dẫn lên Paris gặp cậu."

Hắn xoa đầu nó, con bé ngày nào cũng lẻo đèo theo gã bây giờ đã là một cô gái xinh xắn, và dịu dàng nó lớn nhanh quá.

Bữa cơm xong, gã bắc ghế ra ngoài sân ngồi cùng Duy Minh nói chuyện. Ngọn đèn dầu có cái chao lụa xanh xinh xắn, chắc hẳn là một công trình của nàng Thư, để trên chiếc bàn, chiếu ra một vùng ánh sáng màu vàng dịu mắt. Chiều đã tối hẳn lên, trên trời cao, hàng ngàn ngôi sao thi nhau lấp lánh. Đêm của vùng đồi bao bọc lấy tâm hồn gã, đầy những hương thơm lạ theo con gió từ đâu đưa lại. Muôn tiếng đều khe khẽ làm cho cái lặng yên vang động như tiếng đàn; những con bướm nhỏ bay vụt từ bóng tối ra, đến chập chờn trước ngọn đèn, như những gia sư lẹ làng của cảnh rừng hoa xung quanh.

Gã thấy vui sướng và thư thái trong lòng. Lần đầu, đêm tối và cảnh vật nơi đây thân mật quá như một người bạn, khác xa với lúc gã ở Paris, đêm chỉ là những cuộc vui chơi mệt mỏi và nặng nề.

Sáng hôm sau, tiếng chim kêu ríu rít trong vườn đã đánh thức gã dậy. Mặt Trời còn khuất sau quả đồi, ánh một vùng hồng lên nền trời xanh biếc. Bên kia chân trời là những bông hoa còn mờ lẫn trong màn sương trắng. Và hình bóng nàng nhỏ bé len lỏi giữa rừng hoa. Gã thong thả đi len lỏi vào rừng hoa, rồi đi đến một nơi có bóng mát nghĩ ngơi. Gã ngã mình lên trên cỏ, nhìn nàng thu hái hoa, gã quanh quẩn ở đó cả buổi sáng, khi đi chơi đã chán, gã về nhà ngồi tiếp chuyện cùng Duy Minh, cậu kể gã nghe về những công việc cậu đã làm trong những năm qua; kể về vườn hoa đầy tâm huyết của mình. Gã nghe mà chán. Nhưng thứ khiến gã quan tâm là bóng dáng nàng Thư quanh quẩn nơi đó.

Hôm sau gã để ý nàng nhiều hơn. Nàng vừa tròn đôi mươi, dáng người mảnh khảnh, khuôn miệng nàng lúc nào cũng tươi cười. Tuy vậy, gã cũng chỉ xem cô như một đứa em gái của mình, ngây thơ và trẻ dại.

Nhưng thỉnh thoảng những lúc gã thẩn thơ đi chơi, hình ảnh nàng lại thoáng hiện qua tâm trí. Thi thoảng gã cho nàng mượn các tờ báo cũ, và mấy quyển tiểu thuyết gã mang theo. Những cơn gió mạnh của đồng nội, mùi thơm mát của hoa cỏ, và vẻ rộng rãi của khoảng trời chiếm lấy tâm hồn gã. Những cuộc dạo chơi nơi đây là gã yêu đời lên hẳn. Gã thích ngắm cảnh rừng hoa nơi đây, thích đi ở con đường mòn giữa từng đồi hoa. Những buổi trưa nắng, gã tìm chỗ có bóng cây mát, phanh áo nằm trên cỏ thiu thiu ngủ. Những mộng đẹp ám ảnh đời gã, trong mơ gã thấy đang nắm tay một cô gái đi len lỏi trong vườn hoa tulip. Rồi dần dần hình dáng cô gái đó rõ rệt là hình dáng nàng Thư. Gã vùng tỉnh dậy, bước đi nhanh để tránh xa sự ám ảnh ấy.

Tuy nhiên mỗi ngày gã lại chú ý đến nàng nhiều hơn, trong lúc ngồi đọc sách hay ngồi nghĩ ngơi, hể cứ ngẩn đầu lên là lại bắt gặp ánh mắt nàng nhìn gã đắm đuối. Không khó để nhận ra ánh mắt của kẻ si tình.

Đôi khi, trên bàn làm việc trong phòng gã thấy mấy bông hoa cắm trong bình, hay một bông hoa lớn để bên chồng sách. Một buổi sớm gã đã tỉnh dậy, nhìn qua khe lá, gã thấy nàng bước vào, tay ôm một bó hoa hướng dương, nàng cắm hoa vào bình rồi quay về phía gã nở một nụ cười:

" Anh có thích hoa hướng dương không?"

Gã ngồi dậy nhìn nàng, khẽ cảm ơn:

" Anh thích nhưng mà thích em hơn"

Câu nói của gã đã thành công làm cô gái đứng trước mặt ngượng ngùng hai gò má ửng hồng lên

" Còn em thì em thích hoa hướng dương lắm. Anh có biết ý nghĩa của nó không?"

" Theo anh thì hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, thể hiện lòng tin hay thứ gì đó"

" Còn với em hoa hướng dương là một loài hoa cô đơn lúc nào cũng hướng về mặt trời, giống như một mối tình đơn phương"

Từ hôm ấy, lúc nào gã cũng thấy bóng dáng nàng xuất hiện quanh mình. Những sách vở gã xem đều được nàng sắp xếp có thứ tự, những bút trên bàn được sắp ngăn nắp, đến cả quần áo cũng được nàng giặc ủi rất sạch sẽ, nàng muốn biết thêm và gã nhiều lắm, những sách viết cũ của gã nhiều lần bị mở tung, và đôi khi, một làn hương thoang thoảng đưa ra, như có một bàn tay ướp nước hoa đã lần giở đến. Làm gã cảm thấy mến nàng và nơi này nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thv