Chương 1: Tarot lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OMG, trời đấy ơi Ry ơi, mày sắp thoát ế rồi. Bài lên đẹp vl. Ba lá mày bốc toàn lên The Lover, Ace of Cups còn thêm lá Two Of Cups, ta nói ối dồi ôi hội tụ đủ luôn". An Thư nhìn vào những là bài tarot có hình vẽ anime trên bàn vừa chỉ vừa phấn khích mà nói.

Ngược lại quá khứ, trở về 10 phút trước. Chuyện là Lê Nguyễn An Thư người bạn thân của tôi lúc 2 giờ sáng đang nằm ngoan ngoãn trên giường lướt tik tok, còn tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng bị nhỏ nào đấy nằm bên cạnh lay dậy và nói:

"Tự nhiên vũ trụ mách bảo hay sao á mày, thông điệp mách tao đi trải bài á"

Tôi đang buồn ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được thì bị nhỏ làm phiền. Cáu lên, tôi kéo chăn trùm kín đầu, ngái ngủ bảo:

"Thì đi mà xem, nói tao làm gì"

Nó vẫn kiên trì lay mạnh tôi, dù biết tôi khó chịu.

"Không được, tao muốn xem cho mày" An Thư vừa làm nũng vừa kéo chăn tôi ra.

"Rảnh việc, tao buồn ngủ lắm không có nhu cầu xem"  tôi nói xong, nhất quyết nằm lì, quấn kín chăn, không nhúc nhích.

Biết là không năn nỉ được nên nó đành dở chiêu cuối: "Dậy đi, mai tao chở đi cafe chụp ảnh" chốt thêm câu cuối có giá trị cao "TAO BAO".

"Dù mày có bao…" tôi mơ màng, đang nói một nửa thì mới nhận ra gì đó. Mắt sáng lên, tôi bật dậy ngồi thẳng, quay sang nhìn Thư.

"Bạn thân nhờ, dù tôi có buồn ngủ đến đâu cũng cố gắn dậy vì bạn, nhảy vào biển lửa vì mày tao còn nhảy được nói gì đến buồn ngủ hehe" tôi cười tươi nhìn nó, còn nó với vẻ mặt khinh bỉ như đang nói 'tao biết thừa mày mà'.

An Thư ngồi dậy lấy bộ bài tarot trong balo ra, bộ này nó mới mua tầm 800 mấy đó. Nó quý còn hơn vàng, một hạt bụi cũng không cho dính, bọc kĩ từng lá bài. Với nó đi học sách vở có thể quên chứ bài là không quên.

An Thư lấy khăn trải bài chuyên dụng lót lên bàn trà nhỏ trong phòng, đặt thêm vài viên đá thạch anh trắng, hồng, tím, xanh gì đấy, bật đèn bàn lên ngồi xuống, tôi cũng đã yên vị phía đối diện.

Tay An Thư thoăn thoắt chuyên nghiệp xào bài, vừa xào vừa hỏi: "Hỏi đi bé"

"Hmmm…trong 48 tiếng tao có gặp gì đặc biệt không?"

Đây là một trong những câu hỏi tôi hỏi không biết bao nhiêu lần, để nói có đúng không thì có lúc đúng lúc không, nên tôi cũng tùy tiện hỏi. Chứ nói tin thì cũng không hẳn.

Thư nghe xong câu hỏi thì xào bài, trải một hình vòng cung trên bàn mượt mà.

"Bốc 3 lá"

Tôi cũng chọn đại 3 lá giữa đưa cho Thư. Khi Thư lật bài ra thì…

Quay lại hiện tại, như đã thấy.

"Trong 48 tiếng đến, sẽ có một người đến kết nối với mày, cơ hội tình yêu của mày đã mở ra, vũ trụ có lẽ cũng đã sắp xếp chuyện tình cảm của mày xong rồi. Tao cảm giác người này mày có quen, có thể học tập, làm việc cùng môi trường chẳng hạn" Thư nhìn bài và cứ thế luyên thuyên mãi, nói thật nhìn vào những hình ảnh hoạt hình trên lá bài tôi chả hiểu gì, chỉ có nhỏ tự nhìn tự nói.

Người bạn này của tôi theo chủ nghĩa duy tâm, nó tin vào tâm linh, tin vào vũ trụ. Nó học tarot vào hè năm lớp 8 thì phải, cứ tập tành thì kiểu gì tôi cũng là người mà nó lôi ra "thí nghiệm". Nói chung giờ cũng có kinh nghiệm, ít lâu trước đó cũng có đi xem cho người khác lấy phí, sau một khoảng thời gian nghe nói tiết lộ tương lại nhiều không tốt nên nó cũng bỏ bớt mặc dù không biết tương lai nó nói đúng hay sai. Hiện giờ nó cùng lắm là xem cho người quen là chính, nhưng xác suất nó đoán chuẩn cũng lên đến 70%.

Nên hiện tại nó nói đến vấn đề này tôi vừa tin vừa không, không chắc gì cả. Mà cơn buồn ngủ cũng chiếm dữ tôi nên cũng chả suy nghĩ nhiều, với tôi cái gì đến thì đến thôi. Bởi lẽ theo tôi, mọi thứ xảy ra nó đều có lý do, mọi việc dẫn đến đều có nguyên nhân, hậu quả, lựa chọn. Còn về chuyện tình cảm nếu ai đến thì cứ đến, tôi cũng không thể quản được cảm xúc hay trái tim.

"Oáp..vậy à" tôi vừa ngáp vừa lười biếng nói, nhắm mắt dựa vào ghế lười.

"Nếu mà là người quen thì ai vậy ta, sao tao không biết nhỉ" Thư tò mò mà nghĩ.

Thư đặt 3 lá bài sang bên, rồi lại bảo tôi bốc 3 lá, miêu tả người sắp đến với tôi.

Tôi cũng với tay bốc 3 lá cuối.

Thư lật bài ra mà mắt sáng như sao, thích thú nói:"Người này thuộc cung lửa, hoặc mang năng lượng lửa. Họ mang vẻ ngoài nổi bật, cuốn hút, tỏa sáng như ánh mặt trời, và có vẻ là hơi đào hoa đó"

"Kiểu người đứng trong đám đông họ sẽ nổi bậc nhất, mang tính cách thân thiện, ấm áp với mọi người, họ đa tài, cũng có những thành tựu riêng trong cuộc sống. Eo ôi, mày trúng mánh rồi đó!"

Ồ, người tuyệt như vậy mà đến với tôi? Bài chắc sai rồi, hoặc vũ trụ giao thông điệp lộn người. Nói thì để trong lòng vậy thôi chứ không nỡ nói ra làm mất hứng cái Thư.

Tôi cũng tỏ vẻ hào hứng nói:"Ư thật sao vui quá"

"Mày có ai là người quen như vậy à? Sao tao không biết" Thư nghi hoặc nhìn tôi.

"Chịu á, tao còn không biết nói gì mày" tôi mắt nhắm mắt mở trả lời Thư.

Thư chống cằm suy tư như đang nghĩ trong các mối quan hệ ít ỏi của tôi có ai như vậy không.

Lúc dần chìm vào giấc ngủ, Thư bỗng đứng dậy đập mạnh lên mặt bàn một cái, to tiếng nói:  

"Tao biết rồi, người vừa đẹp trai, đa tài, đào hoa, ấm áp, nhiệt tình mà đặc biệt còn quen với mày thì chỉ có một người"

Tôi sắp không nhịn được cơn buồn ngủ, uể oải nói:"Ai?"

"Nam thần vườn trường, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ thiên văn đó, chả phải mày mới tham gia câu lạc bộ sao, cũng xem như làm việc cùng môi trường cũng có quen biết"

Tôi ngơ ngác đáp:"Chủ nhiệm nào?"

Thư đi sang đối diện tôi, vươn tay cốc nhẹ lên trán tôi một cái:"Mày buồn ngủ đến khờ luôn rồi à, người như thế thì ai ngoài Đỗ Phan Đăng Phong đó"

Đỗ Phan Đăng Phong…

Nghe cái tên quen quen mà tôi giật cả mình, đầu óc tỉnh một nửa nhìn sang An Thư với ánh mắt 'mày đang nói cái quái gì vậy?'

Tôi thở dài, dửng dưng đáp lại:"Mày có còn đang tỉnh không? Mày điên rồi Thư, không bao giờ là Đăng Phong, tao ít khi nói chuyện với anh ấy lắm, chỉ xã giao vài câu cùng lắm là chuyện liên quan đến các hoạt động câu lạc bộ" Dừng lại một lúc, tôi lại chắc nịch nói tiếp:"Với lại người như anh ấy mà có kết nối với tao? Mơ cũng không có, chả hiểu sao mày nghĩ đến anh ấy được luôn".

"Có cần quá vậy không..." Nhỏ nhìn chằm chằm tôi lúc lâu, rồi nói tiếp : "Mày cũng xinh mà, biết đâu được, đâu ai ngờ được chữ ngờ"

Tôi cũng bất lực với nhỏ này:"Mày đừng làm tao ảo, ai cũng được nhưng chắc chắc không phải Đăng Phong, buồn ngủ rồi đi ngủ".

Nói xong tôi đứng dậy trở lại cái tổ ấm áp của mình, chỉ vậy mới khiến tôi hạnh phúc còn cái tình cảm gì gì đấy ai mà quan tâm. Với tôi, yêu chỉ khiến con người ta đau khổ và ngu ngốc.

An Thư nhìn tôi cũng chỉ thở dài, dọn dẹp bài trên bàn. Rồi cũng trèo lên giường nằm xuống ngủ luôn.

Mọi việc trên đời đều đã được vũ trụ sắp đặt, còn lựa chọn quyết định làm sao trong chính sự sắp đặt đó là do bạn. Mọi hành động dẫn đến hậu quả…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro