Chương 2: Người yêu tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng chủ nhật, trời đẹp tinh mơ. Chim trên cành hót líu lo, những tia nắng ấm áp trộm chiếu qua khe cửa. Lúc bấy giờ, tại căn nhà số XX đường Nguyễn Phước Nguyên, hai vị tiểu thư trên giường vẫn còn đang say giấc nồng thì…

"THỨC DẬY ĐIII, nhanh thức dậy đi má, dậy đi học đi làm"

"NGỦ QUÀI, không có ngủ"

Thanh âm lực điền, gào thét, từ trong điện thoại phát ra, giọng nói chan chứa khao khát đánh thức hai vị tiểu thư đấy thức dậy. Một lần,hai lần, ba lần,...

Lúc này, tôi không thể chịu được nữa, đang ngủ mà bị làm phiền, gắt gỏng đánh nhỏ bên cạnh.

"DM, hôm nay chủ nhật mày đặt báo thức làm chó gì thế?!"

An Thư lúc này chắc cũng có lẽ nghe được báo thức, quơ tay vài lần trên mặt tủ bên cạnh kiếm điện thoại tắt báo thức đi.

"Xin lỗi mà, thói quen rồi~" Thư nói xong cũng ôm chăn ngủ tiếp.

Tôi hết chịu nổi với nhỏ này, bực bội nằm xuống.

Và đang dần chìm trong mộng đẹp thì 5 phút sau.

"THỨC DẬY ĐIII, nhanh thức dậy đi má, dậy đi học đi làm"

"NGỦ QUÀI, không có ngủ"

Cái điện thoại nó lại phát ra giọng nói quen thuộc, tôi muốn phát điên lên, nếu đập điện thoại nát mà không cần đền tiền thì nãy giờ cái điện thoại này chưa chắc còn nguyên vẹn.

"Lê Nguyễn An Thư, mả cha dòng họ nhà mày, lần sau tao mà có cho mày qua nhà tao ngủ nữa tao làm chó!"

Con xin lỗi dòng họ nhà bạn An Thư, bởi vì con quá bức xúc rồi, không kiềm chế nổi. Thứ lỗi cho con lần này.

Tức quá, tôi lấy gối đập vài phát lên người nó.

An Thư dơ tay cản gối của tôi. Ngồi dậy dựa vào đầu giường lấy điện thoại tắt hết mười cái báo thức trên máy nó.

"Được rồi, tao biết lỗi rồi, do không ai đặt báo thức mà đặt một cái cả. Tao cũng vậy thôi"

Thấy màn hình điện thoại hiển thị 6 giờ 30 phút sáng, An Thư quay sang nhìn tôi bảo:" Thôi lỡ dậy rồi, đi tập thể dục đi cho khỏe người. Vận động tốt có sức khỏe".

What the fuck??? Gần 3 giờ kém sáng mới cho đi ngủ, 6 giờ 30 phút lôi đầu dậy tập thể dục. Có ai giúp ném con trời đánh này từ lầu ba xuống lầu một không trời.

"Nhỏ điên, thích thì tự vận động một mình" tôi nằm xuống, kéo chăn, quay sang ôm con gấu to bên cạnh, nhắm mắt thiếp đi.

Thư chắc cũng hiểu lúc này không nên đụng vào tôi mắc công máu điên trong người tôi xông lên lại cắn nó.

"Cắn không được thì lấy kéo cắt đi" người vừa nói là mẹ của Anh Nhiên, chị đẹp Kim Ly.

Bà ngán ngẩm chống cằm nhìn An Thư cắn mãi đầu xúc xích mà không được.

An Thư cắn mà đau hết cả răng. Chỉ đành vào bếp lấy kéo cắt đi, sẵn tiện định lấy chai tương ớt mà không biết để đâu, nó đành hỏi vọng ra bàn ăn phía ngoài.

"Dì Ly ơi, tương ớt để đâu"

Bà lấy mứt dâu phết lên bánh mì, nghe An Thư hỏi thì đáp:" Con xem trong ngăn tủ thử hay bên trái đấy"

Song, bà lại hỏi tiếp:" Ry còn ngủ à con"

An Thư lấy tương ớt, với cây xúc xích đi ra, vừa đi vừa đáp:" Đúng rồi dì ạ"

Bà nghe xong thở dài một hơi:" Ăn ngủ như vậy không biết thằng nào nó ưa"

"Dì ơi, dì nói sao chứ sắp tới tình cảm Ry trúng mánh ngon đấy dì ạ"

"Nó để ý ai à?"

An Thư xịt tương ớt lên đĩa trứng ốp la trước mặt, lấy bánh mì ngon lành bỏ vào miệng.

"Có đâu ạ"

Chị đẹp Kim Ly nghe xong khẽ nhíu mày, không hiểu:" Chứ sao lại trúng mánh?"

"Con xem bài, thông điệp vũ trụ nói vậy"

Bà chính thức cạn ngôn, thở dài tiếp lần hai chỉ là lần này bà lại nói:"Thằng bé nào mà ưa con chắc cũng giỏi lắm"

An Thư nhún vai đáp:" Con cũng nghĩ vậy"

"Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế" tôi nhai lát sandwich, nhìn An Thư chống cằm ánh mắt miên man nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tao đang phiền lòng, mày đừng có làm phiền tao"

Tôi cũng chả lạ gì quá quen thuộc, tôi với lấy mứt dâu phết lên lát sandwich vừa đáp nó: "Ối dời, lại phiền não nên mua bài tarot nữa không chứ gì, thôi ngay đi mày ạ, tiền còn không đủ ăn chơi…"

Đang nói giữa chừng thì An Thư cắt ngang, con bé bảo:" Tao đang nghĩ người yêu tương lai của tao sau này sẽ như nào".

Cạch!

Con dao inox đang phết mứt dâu trên tay tôi rơi xuống bàn phát ra âm vang nhỏ. Tôi ngơ ngác nhìn An Thư.

Tôi có nghe nhầm không?

Người yêu tương lai?

Con người suốt 16 năm không yêu một ai, không động lòng trước bất kỳ một người nào, không ham muốn tình yêu trần thế, một lòng đu idol, mấy anh chồng 2D. Giờ đây là ngồi suy nghĩ người yêu tương lai? What the fuck, nay ai nhập nhỏ bạn tôi vậy?!

Để xác nhận bản thân không nghe nhầm, tôi không tin hỏi lại lần nữa:"Người yêu tương lai?"

An Thư chán nản gật đầu đáp:" Ừa, sẽ là ai nhỉ..."

"Clm*, thật luôn? Sao lại nghĩ đến"

"Thì tự nhiên nghĩ thôi"

"Ai rồi cũng phải yêu thôi, An Thư nhà chúng ta cũng bắt đầu biết nghĩ rồi cơ" Tôi nói bằng giọng châm chọc khiến mặt nhỏ đỏ cả lên.

An Thư đứng dậy lên lầu, bước lên bậc thang nói xuống:"T-Thôi mày ạ, tao cũng bâng quơ nghĩ thôi chứ cũng lười yêu, không hứng thú mấy. Mày ăn lẹ, chuẩn bị đi cafe"

" Ôi vãi, 13 giờ 30' đi cafe?"

An Thư bình thản giải thích:"Con ngáo này, mày không nghĩ đến thời gian mày make up à, thường thường cũng mất 1 tiếng, thay đồ, sửa soạn 30 phút, dự đoán cũng đến 15 giờ rồi, còn chuẩn bị thêm lặt vặt trước khi đi cũng mất nửa tiếng. Là khoảng tầm 15 giờ rưỡi mới đi. Mà quán đó hơi xa, đi xe cũng mất 20 phút. Thế là cũng gần 16 giờ mới đến."

Thư giải thích xong tôi chả còn gì để phản bác lại.

"Biết rồi, tao ăn xong giờ"

"Lẹ nha mày" nói rồi Thư lên thẳng phòng.

"Lẹ của mày là đi gần 20 phút rồi mà sao  chưa thấy bóng dáng của quán cafe nào vậy?" tôi ngồi sau xe nó cằn nhằn.

Lúc trong nhà cho đến khi ra khỏi nhà tôi đã hỏi nó vô số lần là 'mày có chắc mày biết đường không?', bởi vì tôi là đứa mù đường bẩm sinh nên trọng trách chở tôi là An Thư. Và rồi chị An Thư rất dõng dạc quyết đoán trả lời một câu chắc nịch.

"Mày còn hỏi nữa là tao chở mày đến mấy cái bãi rác, quăng mày xuống dưới đem đi tái chế luôn đấy. Nói lại lần cuối, đường đấy tao đi qua chục lần rồi"

Kết quả chục lần của chị An Thư đó là quằn nãy giờ gần 20 phút chưa đến nơi.

"M-mày ơi, hình như tao quẹo lộn đ…đường" An Thư lắp bắp, mặt nhỏ xịt keo cứng ngắt khiến tôi phải cạn lời.

Không còn từ nào để diễn tả nổi cảm xúc lúc này. Nếu nhỏ này mà không phải bạn thân, chị em tốt là nãy giờ tôi đã xuống xe book grab đi luôn rồi.

Thấy tôi trầm mặc không nói gì, An Thư gượng cười trấn an tôi: " Ry yêu dấu, mày bình tĩnh. Tao chỉ quẹo lộn đường thôi. Bây giờ tao đi ra lại đường lớn nãy rồi quẹo bên phải đi thẳng một chút là tới"

"Tao thua mày luôn" tôi bất lực nói.

An Thư chỉ cười hihi, bắt đầu đi ra lại đường lớn.

Sau hơn 30 phút, chúng tôi rốt cuộc cũng đến nơi cần đến.

Quán cafe chúng tôi đến, từ trong ra ngoài đều thiết kế theo concept Châu  u. Từ bên ngoài đã rất bắt mắt, được xây dựng như các căn biệt thự màu trắng kiểu Pháp. Đến khi vào trong tôi lại càng bị choáng ngợp trước cách bài trí từ không gian, cho đến bố cục, rồi đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều rất tỉ mỉ. Lấy tông chủ đạo là màu trắng, không gian hòa với ánh đèn vàng ấm áp, mọi thứ được decor bắt mắt, quý tộc, sang chảnh. Thu hút rất nhiều quý cô Đà thành đến đây chụp ảnh theo kiểu tiểu thư. Tôi và Thư cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi còn một mục đích khác đến đây là để thưởng thức những chiếc bánh ngọt xinh đẹp, do chính tay đầu bếp người Pháp làm. Nghe review tik tok là bánh ở đây rất ngon.

"Ôi mẹ ơi, đẹp vãi luôn. Mau đi chụp ảnh" An Thư vô cùng phấn khích, đến nỗi còn chưa kịp order đã nóng lòng muốn chụp hết cả quán rồi.

"Mày ơi, từ từ thôi. Có phải hết giờ chụp đâu, việc gì phải nôn nóng thế" tôi ngán ngẩm với nhỏ này.

"Đi order trước đã".

Tôi và An Thư cùng đến quầy order, trên menu vừa có tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. An Thư gọi một phần croissant socola, một ly chocolate nóng. Về phần tôi thì chỉ đơn giản là một phần matcha tart, một phần tiramisu matcha, thêm matcha cheesecake nữa đi và cuối cùng là trà hoa hồng mật ong táo đỏ.

An Thư nhìn tôi gọi mà trố mắt không biết nói gì hơn, cũng phải thôi nó dị ứng matcha mà, còn tôi ngược lại thích những chiếc bánh có màu xanh bắt mắt kèm theo đó là chút đắng đắng của matcha.

Gọi xong tôi và Thư đang định lên tầng vì view ở trên đó có thể ngắm nhìn ra được cầu sông Hàn. Thêm cả khí trời đang dần vào thu thì phải nói là hết nước chấm. Tôi bân khuơ nhìn khung cảnh mà lòng cảm thán không thôi, từng cái lá, ngọn cây ở đây cũng khiến lòng tôi xao xuyến lạ. Giá mà có thêm một anh người yêu thì thích quá nhỉ? Đang định đi lên có một giọng nói kéo chân tôi lại.

"Anh Nhiên?"

Tôi quay đầu lại thì thấy đó là Khánh Nam, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Thiên Văn. Anh ấy vui vẻ đi về phía chúng tôi. Mà không phải anh đi một mình, bên cạnh anh còn có chị Trúc Trà và cả…

Đăng Phong ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro