Chương 3: Matcha cheesecake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác nhìn ba anh chị mà quên cả chào hỏi, Thư phải vỗ nhẹ tay tôi mới sựt tỉnh ra.

Tôi mỉm cười nói:" Chào anh chị ạ"

"Là Anh Nhiên thật này, anh còn tưởng nhìn lầm. Nay cô em gái tôi lạ thế. Ra dáng con gái hơn rồi đấy" Khánh Nam nhìn tôi trêu chọc.

Tôi bĩu môi, lườm anh:" Thì em là con gái mà mà".

Thật ra nói ra dáng con gái cũng đúng hôm nay tôi có trang điểm nhẹ. Vì biết địa điểm hôm nay đến nên tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng dài tay kèm thêm chiếc nơ trên cổ áo. Cùng với chiếc váy yếm đen ôm sát eo, xòe phần váy. Tóc buông thả, được tôi tỉ mỉ uốn nhẹ một chút. Ra ngoài thì vậy thôi chứ đi học tôi là kiểu người khá tùy tiện, cứ áo dài rồi khoác đại cardigan, tóc thì búi cao lên, mặt đeo khẩu trang hiếm khi mở ra.

"Mày đừng nói vậy, Anh Nhiên xinh sẵn mà" Chị Trà quở trách Khánh Nam, rồi lại nhìn tôi mỉm cười nói tiếp :"Anh Nhiên, biết trang điểm xinh thật đấy"

Được người khác khen mà ngại, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì chị Trà thở dài nói tiếp: " Chả bù cho chị, từ bé đến lớn ngoài son môi ra thì không biết make-up là gì". Chưa hết, chị Trà còn lên tiếng quan tâm tôi:" Mà Nhiên trang điểm nhiều không tốt đâu, bình thường mặt đã bị mụn giờ còn trang điểm nữa, phải chăm sóc kĩ đấy".

Nghe chị Trà nói xong mà tôi xịt keo cứng ngắt, bắt đầu trong lòng tôi lại xuất hiện rõ những lời chê bai trong quá khứ về gương mặt của tôi, nó đã khiến tôi tự ti trong một khoản thời gian, đến nỗi không muốn cho ai thấy gương mặt đầy mụn của mình. Dù chị Trà không nói lời chê bai nào, nhưng không hiểu sao tôi lại bị khó chịu. Tôi định nói 'cảm ơn chị, em biết rồi ạ', chưa kịp lên tiếng thì An Thư đã véo tay tôi, ra hiệu đừng nói.

An Thư bên cạnh tôi nãy giờ mới lên tiếng, mỉm cười nói:" Chị khéo lo cho nhỏ này, đúng là bình thường cẩu thả không viết chăm sóc mặt gì cả" Song, Thư quay qua nói với tôi:" Thấy chưa, tao bảo nhiều lần mà không nghe, từ giờ về sau về chăm sóc da mặt đấy".

Tôi không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, không biết nhỏ lại muốn giở trò gì.

Chị Trà cũng cười nói:" Không sao đâu, chắc lúc trước Nhiên..."

Chị Trà chưa nói xong thì lại bị An Thư cắt ngang:" Mà anh chị có phải cũng thừa nhận, mặc dù con bé nhà em nó không biết giữ gìn da mặt. Nhưng trang điểm lên cũng xinh đẹp như nàng thơ ấy anh chị nhờ".

Không phải Khánh Nam, cũng không phải Trúc Trà, người lên tiếng lại là Đăng Phong, người nãy giờ chưa nói lời nào, lại bất ngờ mỉm cười nói:" Đúng vậy".

Thình thịch...

Có ai đang nghe thấy nhịp tim tôi đang vang lên từng hồi không, nó đang có chiều hướng đập càng ngày càng mạnh.

Đăng Phong vậy mà lại khen tôi xinh, đầu óc tôi quay cuồng.

Khánh Nam cũng nói:" Đúng là xinh thật nha, đám đực rựa trong câu lạc bộ mê mất thôi.

Tôi ngượng đỏ mặt, lí nhí nói:" Cảm ơn ạ".

Còn An Thư như được tiếp thêm sức mạnh,nở nụ cười châm biếm, như có như không mà liếc chị Trà :" Mà khổ nỗi, có một số người ghen ăn tức ở với sự xinh đẹp này hay sao, mà cứ sơ hở là nói móc bé Nhiên nhà em. Anh Nhiên nhà em xinh là do đường nét khuôn mặt con bé vốn xinh, makeup chỉ giúp tô điểm thêm thôi"

"Ấy vậy nhưng vẫn xinh hơn một số người không trang điểm mà da mặt vẫn dày như đánh lên mấy lớp kem nền, phấn phủ ấy" Tiếp đó, An Thư lại dở giọng ngây thơ nói:" Anh chị có thấy con bé đáng thương không ạ?".

Hình như An Thư nói có hơi quá...

"Ôi em ơi, mặc kệ người ta nói gì đi nhé. Mình xinh thì cứ việc xinh, đừng quan tâm làm gì, tốn thời gian" Nam Khánh an ủi tôi.

"V-vâng"

Mặt chị Trà lúc này đã đen như đít nồi nhưng vẫn phải cười gượng gạo, chị không thèm để ý Thư mà quay sang nói với Đăng Phong.

"Phong ơi, chắc bánh với cafe cũng sắp mang lên rồi. Chúng ta chọn bàn ngồi, rồi tranh thủ hoàn thành bài nhóm đi" chị Trà nói chất giọng còn mềm mại, ngọt như đường nhân tạo Neotame.

Đăng Phong không nói gì, chỉ nhìn tôi và Thư nói:" Hai em đến đây chơi à"

Eo ôi, giọng trai miền Bắc đất Hà thành đều dễ nghe, ấm áp như thế sao?

"Vâng ạ"

"Thế đã gọi gì chưa"

"Dạ rồi ạ" tôi gật đầu.

"Hai em cứ gọi thoải mái đi nhé không cần trả tiền đâu, để anh trả cho" Đăng Phong bình thản nói.

Tôi liền vội vàng xua tay:" Thế làm sao mà được ạ, cứ để bọn em tự trả".

Còn chưa nghe Đăng Phong nói thì Khánh Nam đã trả lời thay:" Hai em cứ vô tư đi, quán cafe nhà nó mà. Cứ tự nhiên"

Cái gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ, quán nhà ai cơ?

An Thư lúc này cũng ngạc nhiên không kém.

Được mời thì thích thật đấy, nhưng tôi không thân với Đăng Phong. Nếu tôi mà nhận lời thì khó chịu lắm, như mắc nợ vậy.

Vì thế tôi tiếp tục từ chối:" Không cần đâu ạ" Để tránh khó xử tôi nói thêm:" Hôm nay em không trả tiền, nhỏ bạn em bao. Hiếm khi nó mời, nếu anh mà trả là em không cảm thấy niềm vui khi nó móc ví ra tính tiền cho nó va em mất".

An Thư nghe xong, người như bị đóng băng, ánh mắt cứng ngắt nhìn tôi.

Thì tôi nói cũng có sai đâu, không có cảm giác mắc nợ, cũng chả phải móc tiền túi ra , tiện đôi đường.

Đăng Phong nghe xong cũng gật đầu, nói:" Vậy có gì cần phục vụ thì cứ gọi nhân viên nhá".

'Người gì đâu mà tốt bụng quá trời' tôi nói thầm trong lòng.

"Vâng ạ, vậy tụi em xin phép đi lên ạ" tôi mỉm cười, vẫy tay với mọi người. Rồi một mạch kéo thẳng An Thư lên tầng.

"Con này mày đi từ từ thôi, làm như chạy giặc thế" An Thư cau mày cằn nhằn.

Thì chạy giặc mà...Giặc trong tim.

Lên tầng, tôi chọn chiếc bàn gần cửa sổ, có thể ngắm nhìn cầu sông Hàn, dòng xe tấp nập đang nối đuôi nhau.

Vừa đặt mông xuống ghế đã nghe An Thư bực bội nói:" Cái bà chị đó bị hăm à, chưa kịp nói gì đã nói móc mày rồi. Toàn thân đều bốc mùi".

Mùi gì nhỉ, tôi có nghe mùi gì đâu ngoại trừ múi nến thơm của quán.

Tôi khó hiểu hỏi:" Bốc mùi gì cơ".

"Sao mày ngu ngang vậy, mùi pick me girl nồng nặc đấy thây"

Tôi hiểu ra 'à' một tiếng.

"Kệ mày ơi, tao cũng lười chấp mấy lời trẻ con kia. Đôi co với mấy người đấy làm gì cho mệt".

Tôi nói xong thì nhân viên cũng mang trà bánh đến. Quả nhiên là quán đang hot, được nhiều người review. Mắt tôi sáng bừng khi nhìn những chiếc bánh nhỏ nhắn, lộng lẫy không nở ăn luôn. Hình thức nhìn đã ngon không biết mùi vị có ngon như vậy không nữa.

Tôi lấy nĩa xắn xuống một miếng bánh matcha cheesecake bỏ vào miệng.

Mặt tôi biến sắc, đơ một khúc, An Thư uống choco nhìn nét mặt tôi hỏi:" Sao vậy, dở quá hả".

"Ôi thánh thần thiên đụng ơi, ai là cha sanh mẹ đẻ của cái bánh này?! Ngon mà muốn văng tục luôn áh" tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, kiềm lòng không muốn ăn hết.

"Cốt bánh mềm mịn, tơi xốp. Phần kem matcha thì mát mát, không quá béo ngậy có độ ngọt vừa phải lẫn thêm một chút đắng đắng của matcha, phần trên còn có whipping đánh bông, rắc lên bột matcha. Sự kết hợp giữa các lớp bánh và kem tạo ra một mỹ vị bùng nổ, cảm ơn tạo hóa đã cho con thưởng thức chiếc bánh này" tôi tấm tắc khen đến rơi nước mắt.

Tôi có thể nhìn thấy biểu cảm rất kì thị của An Thư.

"Lố gì đâu mà lố, lố khủng khiếp. Ăn có miếng bánh mà biểu cảm kinh khủng. Sao mày không đi làm review food luôn đi"

Tôi xắn thêm miếng bánh bỏ vào miệng cảm nhận hương thơm của matcha, sau đó mới chậm rãi nói với An Thư.

"Một đứa không thể nếm thử mọi loại bánh có vị matcha như mày không thể hiểu được vị đắng tiềm ẩn"

"Xí, tao không thèm" An Thư nói tiếp: "Mà bà chị lúc nãy là ai?".

"Chị Trúc Trà, thành viên trong câu lại bộ. Là một trong những đại trụ và cũng là người xinh gái nhất câu lạc bộ tao".

An Thư bỏ mạnh ly choco xuống bàn, sau đó kích động nói hơi to:" Xinh đẹp nhất? Có lầm không thế?".

"Má ơi, vặn nhỏ âm thanh lại cái. Người ta nhì kìa.

"Mắt mấy người trong câu lạc bộ mày bị đui à" An Thư nhăn tít cả mày.

Tôi biết sắp tới An Thư sẽ nói liên tục, sân si không ngờ về chị Trà nên tôi kịp thời lên tiếng.

"Mày khoan hãy nói, tao đi mua một bánh matcha cheesecake mang về rồi nói tiếp. Tao thấy đắt khách lắm, nói chuyện với mày có mà đến tối, lỡ mà hết bánh thì sao".

"Mày khéo lo, quán to như vậy sao mà hết bánh được, với cả mày còn hai cái bánh matcha tart với tiramisu matcha chưa ăn kìa".

"Thì từ từ, tao tính trước vậy đó. Để tao đi đặt trước cho an tâm. Mày đợi tao xíu". Tôi nói xong đứng dậy đi xuống tầng order bánh trước.

Tôi là một đứa luôn chuẩn bị trước mọi thứ mình muốn, dù đôi khi nó có ở đó. Bởi vì khi không làm thì tâm tôi sẽ không an, nó nhộn nhịp, bức rức không thôi.

Đến trước quầy, tôi bảo chị nhân viên:" Chị ơi, em có thể đặt trước một chiếc bánh, sau đó chút nữa quay lại lấy không ạ".

Chị nhân viên cũng rất nhiệt tình bảo:" Được chứ bé ơi, em cứ nói loại bánh em muốn. Bên chị sẽ gói sẵn lại cho em, lúc về có thể đến lấy".

Tôi vui vẻ cười tươi đáp:" Vâng ạ, vậy chị gói sẵn cho em một chiếc matcha cheesecake nhé"

Chị nhân viên nghe vậy thì nét mắt hơi khó xử:" Bé ơi, chuyện là chiếc bánh matcha cheesecake cuối cùng bên bọn chị đã có người đặt trước rồi ấy".

Nuối tiếc thật đấy, dù có tiếc thì đành vậy, lần sau tôi lại đến mua. Không biết ai lại may mắn lấy được chiếc bánh cuối cùng.

Tôi đang định bảo chị nhân viên không sao và chọn bánh khác thì rất nhanh gặp vị khách 'may mắn' đó.

"Chị gói cho em ấy chiếc bánh đó đi ạ".

Đăng Phong bước đến gần tôi nói với chị nhân viên.

Tôi bị đứng hình 10 giây, như bị ai phong ấn mà ánh tôi cứ dán chặt vào người Đăng Phong không rời.

Cảm nhận được ánh nhìn đang chằm chằm vào mình, Đăng Phong cười trêu tôi:" Sao thế, bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mê muội rồi à".

Chuẩn rồi đó anh !

Nói thật tôi rất thích nhìn Đăng Phong cười, nụ cười của anh khiến tôi bị ngẩn ngơ, nụ cười của anh nhẹ nhàng lắm, khi anh cười nó sẽ không tỏa nắng như mặt trời đâu, nó nhẹ nhàng như những tia nắng cuối chiều vậy? Theo như kinh nghiệm đọc vài bộ thanh xuân yêu thầm của tôi thì có thể tôi đã "say" nụ cười của Đăng Phong mất tiêu rồi.

Trong lòng thì nhịp tim hỗn loạn, nhưng bề ngoài thì bình thản, mặt không đỏ, tim không đập đáp anh:"Anh nói em mới nhận ra đấy. Ôi no, mê anh không lối thoát rồi" tôi còn lầy tay che ngực cho tăng tính chân thật.

Đăng Phong sững người một chút rồi lại phì cười:" Em cũng "trân" thật quá đấy"

"Cảm ơn đã khen".

Chợt nhớ đến chiếc bánh, tôi hỏi Đăng Phong:" Anh là nhường cho em cái bánh này ạ?"

"Đúng thế, do thấy có bạn nhỏ nào đấy rất thích, anh lại là người lớn tốt  nên nhường cho bạn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro