Chương 4: Mặt dính nhan sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eo ôi, nhìn giọng điệu nói chuyện của ai kìa kìa. Hơn tôi có một tuổi mà làm như lớn lắm ấy.

Mà thôi quan đã đãi tốt thì cũng không phật ý quan, tôi giở giọng nịnh nọt bảo:" Wao, đúng là Đăng Phong vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn tốt bụng. Anh như thiên thần có tấm lòng phát sáng, đức tính lại nhân ái thân thiện. Sẵn lòng nhường nhịn một mỹ vị trần gian cho em, được hưởng lòng tốt của anh là phúc phần của em. Có ai từng bảo rằng anh như-"

"Thôi thôi cô dừng lại hộ anh" Đăng Phong vội cắt ngang lời tôi.

"Anh có cảm nhận được lời cảm ơn chứa đựng sự chân thành sâu sắc của em không ạ?" Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

"Rồi rồi, rất sâu sắc luôn ấy. Anh cảm động chết mất".

Tôi không hề thấy một sự "miễn cưỡng" nào trên gương mặt Đăng Phong luôn, không hề thấy một chút nào. 

Lúc này tôi mới hài lòng, nói :" Anh cảm động cũng kiềm lại đừng khóc, em không có khăn giấy cho anh đâu". 

Sau đó, quay lại nói với chị nhân viên lúc nãy:" Chị ơi, gói bánh đó lại cho em với. Tí về em xuống lấy rồi trả tiền luôn ạ."

Chị nhân viên thấy sự đồng ý của Đăng Phong cũng gật đầu:" Vậy để chỉ gói cho em"

"Cảm ơn chị"

Nói xong tôi định chào tạm biệt Đăng Phong để lên tầng với An Thư, chắc nhỏ cũng đợi đến sắp chán rồi.

Quay sang thì lại thấy anh đang nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi có chút ngượng ngùng, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Mặt em dính nhan sắc tuyệt trần hay sao anh nhìn dữ vậy" tôi nói trêu anh để tránh lộ ra sự mất tự nhiên của bản thân.

Đăng Phong nghe xong thì phì cười, nói:" Đúng là có dính nhan sắc tuyệt trần nha. Ngoài ra, nhan sắc này còn dính thêm một chút kem nhỉ" Đăng Phong nói xong tay chỉ đến khóe miệng.

Tôi nghe xong, người như hóa đá, chân dính cứng ngắt tại mặt đất. Có ai mang tôi ra khỏi nơi này không? 

Đăng Phong thấy biểu cảm của tôi thì bật cười, nụ cười rạng ngời. Đào hoa ngọc diện, tỏa sáng như vì sao trên bầu trời đêm, đẹp đến mức khiến tôi mê mẩn. Thật ra bị dính chút kem cũng…có chút đáng?

Thần hồn điên đảo rồi, quên mất tiêu kem dính trên mặt. Đăng Phong lấy túi khăn giấy nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho tôi.

"Ngẩn ngơ gì đấy? Tính để kem trên mặt cho thêm có dấu ấn à?".

Tôi đưa tay nhận lấy khăn giấy, rút ra một tờ rồi trả lại cho anh. Sau đó, nói cảm ơn rồi chạy lên tầng luôn.

"Ê con kia, mày đặt bánh xong đi ỉa luôn hay sao mà làm đếch gì lâu vậy?".

Vừa mới thấy tôi lên là cái mỏ nhỏ An Thư đã bắt đầu hoạt động rồi. Mà phải gì lời hay ý đẹp đi, đằng này ở cái nơi sang trọng, lịch sự, không khí nhỏ nhẹ, vậy mà cái mỏ nhỏ này lại quá mất vệ sinh.

Tôi kéo ghế ra ngồi xuống, chống cằm thưởng thức hai chiếc bánh còn lại.

"Tao gặp Đăng Phong ở dưới".

An Thư bất ngờ hỏi lại:"Ai cơ?".

"Đăng Phong".

"Mày lên lâu vậy thì ra tán tỉnh trai đẹp ở dưới".

Tôi thưởng thức tiramisu mềm tan trong miệng pha thêm chút đắng của matcha, bánh ngon xuất sắc.

Ăn một miếng nữa rồi tôi mới đáp lại:" Thôi mày, hàng này tao không lấy được".

An Thư nhún vai nói:" Ai biết được, lỡ hàng này có mã 'giảm giá' thì sao?"

"Mày lại nữa rồi, nhiều người săn đón thì giá trị càng cao".

"Thôi bỏ qua đi, nói mày cũng vậy. Mà mày với ổng nói gì ở dưới".

Tôi bắt đầu kể lại cho An Thư nghe mọi chuyện lúc nãy. Nó nghe xong thì đập bàn, kích động nói:

"Thấy chưa, mày thấy tao nói đúng chưa?" 

Tôi khó hiểu hỏi:" Thấy gì?"

"Thấy tao nói bài chuẩn chưa, chưa đầy 48 tiếng mà cơ hội mày đã mở rồi đó".

Mở gì?

"Thư ơi Thư, chỉ nói vài câu là tình yêu à? Mày ngáo không thế?"

"Không phải đâu, mày thử nghĩ lại mấy cái miêu tả người mày sẽ gặp đi. Đẹp trai, đào hoa, thu hút, có quen biết mày, cũng có tiếp xúc cùng môi trường. Ngoài anh ta ra thì còn ai?".

"Nam Khánh cũng vậy mà" tôi hờ hững nói.

Nó vẫn kiên trì nhất quyết nói:"Cũng gì mà cũng, Nam Khánh gì đấy nhìn đẹp thì đẹp nhưng trực giác bảo tao là không phải".

An Thư nói thêm: "Tarot reader trực giác mạnh lắm đấy nhé”.

Tôi cười khinh nhìn nó:" Eo ôi, trực giác mày mạnh lắm cớ, sao vào kiểm tra trật lất hết vậy ạ".

"Nhưng tại sao phải là Đăng Phong mà không thể là người khác?" tôi khó hiểu hỏi.

"Bởi vì giá trị nhanh sắc anh ấy cao".

Câu chuyện chúng tôi chấm hết từ đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro