3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ồ, chào người thưa hoàng tử Hail, ngọn gió nào đưa người tới đây vậy?"

Hail học dưới tôi một lớp, thật khó để đưa ra lí do cho việc hắn ta xuất hiện ở trước mặt tôi, trong lớp của tôi, vào giờ học. Tôi không đoán ra được cảm xúc của mình bây giờ, có vui không, hay là lại thờ ơ.

-" Ta có nghe về việc cô đang bắt nạt một thường dân."

Tôi cảm thấy bản thân hình như có hơi mong chờ quá, thành ra hụt hẫng hơi nhiều. Cuộc đối thoại khó hiểu này thậm chí sẽ chẳng đi tới đâu.

-" Cô vừa mới tặc lưỡi." Hail kiên nhẫn hơn vẻ bề ngoài. Ít nhất là với tôi.

-" Hoàng tử Hail, chúng ta sẽ nói chuyện, có lẽ là vào sau khi buổi học kết thúc."

Không có lấy một cái nhìn, tôi vẫn đang duy trì rất hoàn hảo trạng thái của một con gái công tước. Tôi sẽ không vui mừng vì thành quả nhỏ nhặt này. Bởi vì Hail không thuộc dòng máu hoàng gia hoàn toàn, nên theo lí thuyết, sẽ hợp lí hơn nếu tôi cư xử lạnh nhạt với hắn ta.

Các tiết học lần lượt kết thúc, quyển vở đóng lại, có lẽ buổi tiệc trà sẽ không có sự xuất hiện của tôi. Thật là một lí do hoàn hảo, tôi thích tận hưởng những tách trà, nhưng không phải là với ngưòi khác. Tôi nghiêng về những việc làm một mình hơn.

-" Cô đã tới."

Hail giở cái giọng thở gấp sau buổi tập kiếm ra với tôi. Người đàn ông này còn chẳng để ý xem mình có bao nhiêu sự thô lỗ, tôi đoán rằng hắn ta đã không nhận được sự huấn luyện tử tế từ cung điện chỉ vì khả năng được truyền ngôi vô cùng thấp của mình.

-" Vâng thần đã tới, chào ngài thưa hoàng tử Hail."

-" Trả lời cho ta biết, cô có phải kẻ bắt nạt thường dân sau lưng ta không?"

Tôi gạt lưỡi kiếm của Hail qua một bên. Chúng ta đều biết, chĩa mũi kiếm vào cổ của một quý cô là một hành động vô lễ và bất lịch sự.

-" Đừng khiến bản thân thảm hại như vậy, Hail. Thần chưa bao giờ so đo với những cô gái cả."

-" Ta chưa bao giờ nói thường dân đó là một cô gái."

-" Chỉ có một thường dân trong trường thôi thưa ngài."

Đã bảo là cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu mà.

-" Những người bắt nạt đã khai ra cô là kẻ chủ mưu, nếu cô muốn chối thì ít ra cũng phải có bằng chứng chứng minh chứ."

-" Không phải thần, người không thể bắt thần chứng minh những thứ vốn không xảy ra được. Ngược lại, bọn họ có bằng chứng không?"

Tôi thấy không vui vì Hail nghi ngờ tôi. Tôi muốn cầm kiếm và chém hắn ta cho đỡ bực. Nhưng tôi không làm thế, tôi biết tôi không thể làm thế. Dù sao thì, Hail vẫn là hoàng tử, còn tôi là con gái công tước. Cho dù chúng tôi có gần gũi như thế nào, bên ngoài địa vị của chúng tôi hoàn toàn không thay đổi.

-" Hail, đừng có cứng đầu."

Ngẩn người, tôi nhận ra những lời vô lễ bản thân vừa thốt ra. Hai gò má của tôi trở nên đau, tôi khá chắc là tôi đang ngượng. Hai chân run lên nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Cách hành lễ đơn giản, rất nhanh tôi đã quay người rời đi.

Có vẻ như Hail còn chịu đả kích nhiều hơn tôi gấp bội. Từ đầu tới cuối vẫn không hề phản ứng lại.

"Hail, ngậm cái mồm lại"

Hail nhớ lại những thứ mà hắn không muốn nhớ. Thực chất hắn đã quên mất nàng Rothschild có bao nhiêu đáng sợ và nồng nhiệt. Dây thần kinh trở nên căng thẳng. Hắn cảm thấy bản thân như vừa đi một nước cờ sai lầm.

Một bên má của hắn trong vô thức lại trở nên đau rát. Là cơn đau của tối hôm ấy.

---

Việc gặp gỡ và cư xử với những quý tộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro