6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị nhốt trong một cái lồng chim khổng lồ, xung quanh khó mà thấy được nhưng có ánh sáng hắt ngang qua từ phía lối vào. Tôi đoán đây là một căn phòng để nhốt Karina nên nó sạch sẽ và nghệ thuật. Kẻ bắt tôi không có ở đây, có lẽ hắn đang cảm thấy bản thân là một thất bại cho xem. Mỗi việc bắt cóc đúng người thôi mà cũng không làm được.

Cái lồng này rất chắc chắn, vì Karina có ma pháp trị thương và khả năng phân rã vật chất. Nên cái lồng này được phủ lớp chống ma pháp là cái chắc. Nếu không thì lũ quỷ này đúng ngu như bò luôn. May mắn, tôi đoán tôi chui qua được. Mấy thanh sắt cách khá xa nhau.

-" Đầu xuôi đuôi lọt." Tôi hài lòng sau khi cái đầu của tôi chui qua được.

Sau đó là phần thân, vòng một của tôi lọt, tôi nghĩ là không nhưng có vẻ nếu không phải xương thì đều có thể xoay sở được. Ngay khi tôi nghe thấy tiếng bước chân, tôi quá hoảng sợ và mất đi sự khéo léo của mình.

Đôi chân ở trước mặt tôi, hẳn là người này đang mặc giáp. Đó là vì sao mà tiếng bước chân lại to đến vậy.

-" Nàng bị kẹt rồi. Phần dưới của nàng."

Giọng nam trầm, thứ âm vực dễ làm siêu lòng ngưòi này vốn không nên tồn tại trên đời. Nhưng tôi chỉ để ý đến nó một chút, đôi tay tôi che mặt lại như thể làm vậy thì có thể khiến bản thân trở nên vô hình.

Tôi không thể vô hình được, tôi là người không ma pháp.

-" Ừ, kẹt rồi."

-" Nàng trông thật thảm hại, công chúa Adelaide à."

Tôi cứ nghĩ tên này chỉ mặc giáp vì hắn chưa có thời gian để cởi ra. Nhưng ngay cả nón sắt vẫn đang đội trên đầu, tôi nghi ngờ hắn không có thân xác. Hoặc là vì đây là otome game, nên khuôn mặt của hắn sẽ rất xinh đẹp.

Nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận của tên đang đứng sừng sững trước mặt. À đúng rồi, tôi là sự tồn tại chứng minh cho sự thất bại của hắn.

-" Vậy ngươi biết ta là công chúa, ngươi sẽ thả ta ra chứ?"

-" Vì sao ta phải thả nàng?"

Điều này có nghĩa là tôi phải đưa ra một lợi ích cho hắn. Tôi nghĩ mạng sống của công chúa là vô giá nhưng mà tôi không muốn đưa ra một cái giá cao.

-" Ta sẽ cho ngươi một vùng đất nếu ngươi thả ta ra, dù sao thì ta cũng không phải người ngươi muốn."

-" Nàng không nên đặt bản thân ngang với thứ vặt vãnh đó."

Vậy là tên mặc giáp này không đồng ý với đề nghị của tôi. Hắn muốn thứ xa hoa hơn sao? Tôi cần phải vờ suy nghĩ, để cho tên này biết tôi không thể tùy tiện đưa ra quá nhiều tài sản vượt quá khả năng của mình.

-" Vậy thì danh hiệu công tước và vùng đất phía Nam trù phú thì sao? Chúng đủ để ngươi thỏa mãn cả đời đấy chàng trai."

Quá là ngon lành luôn, những thứ mà những người bình thường cả đời phấn đấu cũng không có được đấy. Như vậy thì hắn sẽ không phải mang tiếng thất bại, ngược lại còn là thành công lớn khi bắt được tôi.

Bóng đen đổ xuống trước mặt tôi, đầu của tên mặc giáp đưa lại gần, gần tới mức nếu nhìn thì mắt sẽ bị lé lên mất. Cái phần sắt che mặt được gạt lên và tôi thấy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro