1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một đóa hoa hồng trắng tinh khiết. Tôi vui vẻ, hòa đồng, đối xử với mọi người như nhau, chính nghĩa và luôn làm những điều bản thân thích.

-" Thẳng lưng lên, cô là một quý tộc, không phải là một con khỉ. Bộ cô chưa tiến hóa sao? Cô có ăn kiến trên lông những con khỉ khác không?"

-" Nâng cằm của cô lên, không được để tầm mắt của cô xuống thấp. Cô muốn nhìn thân dưới của người khác sao? Cô có những suy nghĩ dơ bẩn vậy à?"

-" Cầm những cái nĩa chắc vào. Cô có phải quý tộc không vậy? Hay cô chỉ ăn bằng tay? Hay cô phải cúi xuống và sử dụng miệng như những con chó?"

-" Cô vừa liếc mắt hả? Cô là một ả lẳng lơ tơ tưởng đến những gã đàn ông suốt ngày hay sao?"

-" Này, không được nói chuyện với bọn người hầu thấp kém đó. Chúa ơi, cô nghĩ cái gì vậy? Cô ngang hàng với lũ người đó à? Nhờ sự nhân từ của cô, bọn họ sẽ bị tống ra khỏi dinh thự."

-" Hái hoa? Cô đúng là đồ bất hiếu. Cô nghĩ là thể diện của gia đình công tước sẽ thế nào khi cô làm vậy chứ?"

Tôi đã từng là một tờ giấy trắng và thế là bọn họ tô thêm vài thứ màu sắc tồi tệ vào nó. Tôi đã phải chịu những lời lẽ cay nghiệt nhất và những sự trừng phạt nặng nề nhất. Và thế là ta-da, tôi hoàn toàn không thể nào cư xử như một thiếu nữ mộng mơ, tốt bụng luôn được mọi người yêu mến nữa.

Là một quý tộc, tôi không thể làm những điều mình muốn, càng không được làm những điều ngưòi khác muốn. Đi nhẹ nói khẽ, che miệng khi cười, mà có che thì cũng chỉ được cười mỉm. Chà, vậy thì thà không cười nữa. Nếu ai đó xúc phạm tôi, tôi phải cho họ biết uy quyền của mình. Nhưng nếu là người chức cao hơn tôi, thì tức là tôi không nghe gì hết, chẳng có lời xúc phạm nào được nói ra từ họ cả, họ luôn đúng.

Nếu tôi là con trai, tôi đã có thể cứng cỏi hơn, luôn có lập trường. Nhưng tôi là con gái, vậy nên tôi phải coi thiệt thòi là nghĩa vụ.

-" Tôi nghe nói vị hôn phu của ngài gần đây rất thân thiết với cô gái con nam tước vùng gần biên giới."

Tôi không thể khựng người lại chỉ vì ngạc nhiên. Tôi phải luôn tỏ ra bản thân là người không bị những cảm xúc bình thường chi phối hay tác động.

-" Vậy à?" Tôi đặt tách trà xuống. Nhẹ nhàng như đặt một chiếc lông vũ. "Tiểu thư quan tâm đến chuyện của hoàng tử quá nhỉ? Ta tưởng chỉ có bọn thấp kém mới đồn thổi những tin đồn chưa được xác thực."

Tôi không phải bọn họ, tôi không phải lũ người chỉ biết đem điểm yếu của người khác ra để hạ thấp họ. Vậy nên tôi sẽ không buông những lời mạt sát. Tôi sẽ chỉ nhắc nhở vị tiểu thư kia một cách khéo léo.

-" Cái- Tôi chỉ là.."

Tôi không hài lòng về những phản ứng của vị tiểu thư này chút nào. Về việc này, nếu xung quanh là những tên quý tộc đàn ông hay những người có gia giáo khác, vị tiểu thư sẽ bị đánh giá và bọn họ sẽ đưa ra những lời lẽ cùng sự trừng phạt nặng nề rồi. Quý tộc có những quy tắc rất khắt khe với chính họ và những ngưòi khác.

-" Ta không nghĩ tiểu thư đây phù hợp với bữa tiệc trà thế này đâu."

Tôi nhanh chóng kết thúc trước khi vị tiểu thư này gây ra thêm bất kì bất lợi nào cho cô ấy. Và nếu không thể hành động đúng đắn, vậy thì điều tốt nhất là cô ta không nên góp mặt vào những buổi tiệc trà khắt khe thế này nữa. Đó là vì sao mà tôi cho rằng, tôi vẫn còn giữ được lòng nhân ái của mình sau tầng tầng lớp lớp tàn nhẫn mà cuộc sống quý tộc này đem đến cho tôi.

-" Thật quá đáng. Người nghĩ tôi muốn đến cái nơi ngột ngạt này sao? Tôi tưởng sẽ tốt hơn nếu ngài biết việc mà hoàng tử đã làm với ngài. Ở đây chẳng ai dám nói về điều đó, nhưng chính mắt tôi thấy ngài ấy ôm đứa con gái nam tước đó."

Vị tiểu thư đập bàn đứng dậy nói dù là tôi đã đi được một quãng ngắn rồi. Trông cô ấy nức nở như sắp khóc toáng lên vì thẹn. Tôi có thể nhìn thấy được cảnh tượng giống vầy trước kia. Hai con mắt tôi lúc này mới sáng ra và từ từ nhận thức được vài thứ mà tôi luôn bỏ lỡ.

Tôi đã cư xử không khác những gì tôi bị đối xử cả. Những vị tiểu thư ở đây đều e dè trước tôi và địa vị cao lớn của cha tôi. Và bọn họ quá cam chịu để được gần gũi với quý tộc lâu đời như tôi.

-" Ta hiểu rồi, tiểu thư đã nghĩ bản thân có quyền để lớn tiếng dạy bảo ta sao?" Hai con mắt tôi trở nên đáng sợ, đây chẳng phải là một ánh mắt một ngưòi nhân từ nên có. Vậy nên tôi đoán là, những tác động tiêu cực của đám quý tộc cổ hủ đã thấm nhuần vào tư tưởng của mình. Tôi không thể cứ nhìn vị tiểu thư này trở nên thiếu ý tứ và quy củ được.

Những người khác sẽ đồn với nhau về thể diện của gia đình cô ấy. Và điều này sẽ khiến cô ấy nhận lấy sự trừng phạt từ chính gia đình mình. Cô ấy sẽ không thể ngóc đầu lên được. Tôi không có năng lực để thay đổi hậu quả đó, nhưng tôi phải ngăn chặn khi còn có thể.

-" Có lẽ tiểu thư đã mệt rồi, ta sẽ sai người đưa tiểu thư về. Cô không cần lo về lớp học buổi chiều đâu."

Tôi không được phép mỉm cười và vậy nên ánh mắt của tôi thể hiện rất rõ cảm xúc của mình. Nó đang nói rằng tôi đang rất thương hại cô ấy.

-" Chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài. Các ngươi sẽ không thích việc bị đàm tếu rằng chúng ta là đám tiểu thư thô lỗ đúng không?"

Những vị tiểu thư khác cúi đầu im lặng. Tôi nghĩ bọn họ đã sợ rồi. Vậy thì tốt, nếu bọn họ sợ, bọn họ sẽ biết điều hơn và mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Còn nếu không quản được cái miệng của mình, bọn họ không biết cái gì còn khủng khiếp hơn nỗi sợ nhỏ nhặt này ở phía sau đâu.

Tôi đang học trường ma pháp hoàng gia, nơi đây chỉ có những con cháu quý tộc là được theo học. Bởi vì những người sở hữu ma pháp đều là quý tộc, mà cho dù không phải quý tộc thì mai sau chắc chắn cũng sẽ là quý tộc. Điểm số của tôi đứng đầu bọn họ vậy nên tương lai của tôi chắc chắn sẽ sáng sủa hơn nhiều ngưòi ở đây rồi.

Tất cả những ngưòi trong vương quốc này đều cho rằng, tôi sinh ra đã ngậm một cái thìa vàng trong mồm rồi. Nhưng không ngờ là khi lớn lên tôi còn có thể ngậm thêm cả đũa vàng, nĩa vàng hay bất kì thứ gì bằng vàng tôi đều có thể tự dùng sức mình mà ngậm được. Hơn nữa, tôi còn được đính hôn với đại hoàng tử người sắp được lập làm thái tử trong vài năm tới đây. Tiền đồ của tôi còn sáng hơn là sao Bắc Đẩu.

Tôi cũng không kiêu ngạo lắm, tôi chắc chắn là bản thân sẽ không bao giờ vướng phải bất kì tội nào trong bảy mối tội đầu cả. Nhưng tôi hài lòng vì mọi cố gắng của tôi luôn được đền đáp xứng đáng. Chúng ta không thể biết được có bao nhiêu con người ngoài kia đang nỗ lực mà chẳng đổi lấy lại được bao nhiêu kết quả tốt lành.

Nói vậy chứ tôi vẫn còn chưa quên mất rằng vị hôn phu của mình đang dính tin đồn tình ái với một nàng tiểu thư nam tước nào đó đâu. Tôi không quên!

Tôi đã cho người tìm hiểu về cái tin này từ khi nó chỉ vừa nhú một cái mầm nho nhỏ. Và tất nhiên, bằng chứng tôi có cả sớ dày. Nhưng tôi tin chắc là ngưòi đàn ông này sẽ đủ khôn ngoan để biết được ai mới là ngưòi sẽ mang lại lợi ích cho anh ta nhất. Ờ thì đúng là tôi nghĩ một vị vua thì chắc kèo là sẽ đưa lợi ích lên đầu tiên rồi. Nếu anh ta chọn tình yêu xanh tươi của mình và thay đổi kế hoạch kết hôn với tôi. Tôi không chắc tương lai của vương quốc này sẽ đi về đâu. Chúng ta đều biết có rất nhiều vị vua dùng tiền thuế của nhân dân để xây này xây nọ, mua này mua kia tán tỉnh ngưòi phụ nữ họ yêu mà. Nếu lúc nào cũng ưu tiên phụ nữ thì làm việc đâu đến nơi đến chốn được.

Nhưng người theo dõi tôi cử đi đã thăm dò được việc vị hôn phu này đang lên kế hoạch hủy hôn tôi. Tôi bất ngờ lắm chứ, tôi thấy như bị thua cuộc. Làm sao có ngưòi vừa giỏi vừa đẹp hơn tôi nữa đâu. Tôi có nhiều thứ hơn những ngưòi phụ nữ khác. Và tôi đánh đổi nhiều hơn bọn họ. Tôi xứng đáng có được quyền lực nếu tôi đã chấp nhận vứt bỏ con người của mình chứ. Tôi phù hợp với danh hiệu cao hơn thế này.

Được rồi, một chút không cam lòng là đó. Nhưng nếu tôi bị hủy hôn, tôi không biết số phận sau này của bản thân sẽ như thế nào. Trò cười cho vương quốc, nỗi ô nhục của gia đình. Còn gì nữa? À đúng rồi, còn sự trừng phạt phải đi tới tu viện nữa. Tôi tự hỏi có ngưòi phụ nữ nào bị hủy hôn mà không bị đẩy vào tu viện không. Vì tôi thật sự muốn xin người đó một bí kíp phòng thân đấy. (Bọn đàn ông luôn muốn hợp lí hóa lí do từ hôn của mình, nên chưa có trường hợp nào người phụ nữ không làm gì sai mà vẫn bị hủy hôn cả)

-"Muốn chơi ta sao? Điểm của mấy người thua ta mấy con số đấy. Ta đi trước chục nước cờ rồi cơ."

Tôi lẩm bẩm, tôi muốn nói ra từ miệng. Bởi tôi quá là điên máu đến nỗi bóp nát tờ thư báo cáo từ ngưòi theo dõi. Tôi chắc chắn là cảm xúc của tôi nếu bộc lộ ra thì sẽ mãnh liệt hơn người bình thường. Bởi tôi lúc nào mà chẳng phải kìm nén xuống.

-" Ngày mai, ta sẽ xem coi vị tiểu thư nào mà không biết điều như vậy."

Tôi thiếu sự tự do kể cả là trong phòng ngủ của mình. Vậy nên với những việc riêng tư như này, tôi hay đợi đến khuya mới xử lí. Lúc này các người hầu gái đều không còn quanh quẩn nữa. Bọn họ sẽ đi ngủ để hôm sau còn dậy sớm.

-" Tức quá không ngủ được." Tôi vẫn phải quay qua quay lại vài lần mới có thể miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro