1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đến gặp vị tiểu thư nhỏ nhắn mà theo như những gì tôi được biết thì nàng ấy đang dính phải tin đồn dan díu với hôn phu của tôi.

-" Run sao? Ai làm gì ngươi à?" Tôi đặt tách trà xuống bàn, thuần thục đến nỗi nước trà trong tách còn chẳng rung lên lấy một lần.

-" Tôi- Tôi-"

Vị tiểu thư này hội tụ đủ mọi đặc tính mà tôi ghét. Thậm chí khi còn bé, tôi cũng không kém cỏi như thế này trước những người có quyền lực.

Lưng thu lại thiếu tự tin, cúi đầu lo sợ, vai run lên không thể khống chế, lời nói không rõ ràng, hai mắt ngó nghiêng sợ sệt. Thật may vì hôm nay tôi chỉ mời nàng ấy đến nói chuyện riêng, xung quanh chỉ có mấy ngưòi hầu. Nếu không, nàng ta sẽ bị đánh cho đến chết. Bởi vì nói chuyện với một quý tộc như tôi mà bày ra thái độ đó, tôi có đủ tư cách để kết vào tội thất lễ. Tất nhiên, tôi không làm thế vì tôi không phải kẻ sẽ trừng phạt bất kì người nào làm phật ý tôi. Tôi đúng là có tuân theo đống quy củ hà khắc nhưng tôi không quá tôn thờ chúng.

-" Ta được biết là ngươi thân mật với hôn phu của ta. Ta muốn ngươi từ chối mọi sự tiếp cận của ngài."

Vị tiểu thư vội vàng ngẩn đầu như vừa nghe một chuyện khó tin. Nhưng ánh mắt của tôi ép nàng ấy phải hành xử thật khôn khéo.

-" Nhưng Hak là ngưòi bạn thân nhất của tôi ở học viện."

Ồ, tôi sẽ không nhíu mày và bày tỏ sự tức giận một cách rõ ràng đâu. Nếu tôi làm vậy, tôi đúng là một thành quả thất bại cho đống huấn luyện của bọn người đã dạy dỗ tôi rồi.

-" Ngươi có biết là gọi tên một quý tộc sẽ bị cắt lưỡi không? Còn gọi tên hoàng tử, ta không biết nữa, trước giờ ta chưa thấy ai được phép gọi tên của hoàng tộc mà không phải người trong hoàng gia." Tôi được dạy bảo phải nói chuyện một cách ngắn gọn và tỏ vẻ bí ẩn để đối phương tự suy nghĩ ra. Nhưng tôi không được dạy nếu chửi người thì cũng phải như vậy.

-" Ngươi có chắc mình là con gái ruột của bá tước không? Hay ngươi là người của hoàng tộc?"

-" Hak cho phép tôi được gọi tên của ngài ấy." Vị tiểu thư kia khiến cho những người hầu xung quanh phải sợ sệt. Bọn họ rất sợ những phiền phức thế này. Ai mà biết nếu ai đó vì muốn sự vô lễ này không bị lộ ra ngoài mà loại bỏ họ chứ.

-" Chỉ có vợ của hoàng tử mới được gọi tên của ngài. Ngươi còn chả phải hôn thê nữa."

Vị tiểu thư phải im miệng. Nàng ấy chắc cũng phải hiểu ra điều gì đó rồi. Nếu còn không hiểu, nàng ấy có thể sẽ là người duy nhất không chết nếu bị chặt đầu. Vì nàng ta đã sống mà không dùng đến cái bộ phận đó của cơ thể.

-" Nhưng chúng tôi là bạn bè."

Ồ và ngươi nghĩ là ta sẽ không thể nghe thấy nếu ngươi chỉ nói lẩm bẩm nhỉ? Nhỉ?

-" Vậy ngươi sẽ tiếp tục thân mật với ngài ấy. Cho đến cả khi ngài và ta thành hôn luôn à? Hay ngươi nghĩ một lúc nào đó ngài sẽ bỏ ta?"

-" Tôi xin lỗi." Vị tiểu thư cúi đầu hét lớn. Và thế là tôi biết được câu trả lời. Nàng ta đã phải lòng vị hôn phu của tôi mà không có ý định sẽ dừng lại.

-" Vô liêm sỉ."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, nhân vật chính xuất hiện. Vị hôn phu từ bé của tôi, người đã một phần trở thành lí do tôi phải trở nên phù hợp hơn với hoàng gia.

-" Ngươi làm gì vậy? Ta có bảo ngươi Lily là người bạn quan trọng nhất của ta chưa."

Tôi khinh tên hoàng tử này quá. Anh ta hành xử không giống một vị vua anh minh một chút nào. Anh ta còn chẳng biết đầu đuôi câu chuyện mà đã thể hiện rõ lập trường của mình rồi. Bênh vực!

-" Chưa, ngài không nói gì với ta cả."

-" Giờ thì ngươi biết rồi đó. Và ngươi vừa bắt cô ấy phải xin lỗi ngươi."

Nếu tôi là đức vua, tôi sẽ không để đứa con này ngồi lên ngai vàng. Thề độc luôn.

-" Ngài nghe được bao nhiêu mà khẳng định như vậy? Vị tiểu thư đây lúc nãy còn đe dọa ta phải hủy hôn với ngài đấy."

-" Ngài nói dối. Tôi không có."

-" Nhanh thế? Ta cũng đâu có bắt ngươi xin lỗi, sao vừa rồi ngươi không bào chữa giúp ta?"

Lại im mồm rồi, vị tiểu thư này ngoại trừ không có lí lẽ để cãi nhau, thì chẳng còn gì nữa.

-" Trước mặt ta mà ngươi còn tiếp tục đe dọa đến Lily sao?"

-" Ngài biết đấy, ta có đủ tư cách để trừng phạt vị tiểu thư đây. Nhưng ta đã nể mặt ngài mà không làm vậy. Ngài có nghĩ nếu không phải là vị hôn phu của ngài, thì ta có bỏ qua cho nàng ấy để lấy lòng ngài không?" Tôi vẫn ngồi yên một chỗ để nhìn hai kẻ đang đứng kia diễn xong vở kịch tình yêu bị cấm đoán.

Tôi đã không chắc vị hôn phu của tôi có thích vị tiểu thư này không. Nhưng làm gì có tình bạn giữa nam và nữ. Bênh vực nhau thế này thì chắc chẳng có ai đơn phương ai đâu.

-" Ngươi chỉ càng làm ta thêm ghét bỏ ngươi thôi."

Tôi ngạc nhiên, tại sao lại ghét tôi? Tôi trước giờ chưa từng xuống tay hại ai, chưa từng tỏ ra ghét một con người nào. Mọi thứ tôi làm đều hoàn hảo mà thậm chí nếu là một cuộc hôn nhân chính trị, tôi cảm thấy bản thân vượt quá mức tốt.

-" Ta không nghĩ bản thân có gì đáng ghét. Ta đâu có thân mật với hôn phu của người khác?"

Có thể vị tiểu thư này có nhiều thiện cảm hơn tôi. Nhưng từ điểm xuất phát đã có sự bất công với nàng ấy rồi. Ai biểu nàng ta đã sai ngay từ điểm mở đầu chứ? Yêu người đã có hôn ước, này là lấy đá đập vào chân mình rồi.

"Chát"

Hoàng tử tát vào mặt tôi. Anh ta nói gì đó như là tôi không có đạo đức vì đã sỉ nhục đến vị tiểu thư kia.

"Bốp"

Tôi đã đánh lại hôn phu của mình, và khi tôi đánh thêm một cái nữa, tôi vừa đánh vào hai má của đại hoàng tử của vương quốc. Tôi đã đánh và đá anh ta nhiều hơn những gì tôi dự tính. Tôi chỉ dự tính sẽ lại cam chịu mà không đánh trả. Và giờ thì tôi không thấy được điểm khác nhau giữa mình và một con gấu nữa.

Tôi nghĩ tôi đã làm ô nhục danh dự của gia đình mình rồi. Cơ mà danh dự của tôi quan trọng hơn chứ?

-" Ồ, ngài có nghĩ là nếu ngài đánh ta, ta sẽ đánh lại ngài đau hơn nhiều không?"

Đại hoàng tử là một ngưòi từ nhỏ đã luyện kiếm, pháp thuật cũng là do người giỏi nhất vương quốc dạy dỗ. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi là ngưòi đạt điểm cao nhất học viện này. Đồng nghĩa với việc tôi có thể đánh bại được cái tư chất thấp kém đó. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu bị chặt đầu. Nhưng cứ phải khiến tên này chết trước cái đã.

-" Ngươi- Dừng lại." Đại hoàng tử nằm dưới thân tôi. Cả người bị trói chặt bởi ma pháp.

-" Đánh vào mặt phụ nữ? Ồ hô.. ngài đúng là chơi với lửa rồi."

Tôi đã nói là nếu tôi bộc lộ cảm xúc, thì đó chắc chắn sẽ rất mãnh liệt chưa? Nếu rồi, thì đây sẽ không phải lỗi của tôi nếu có ai đó cảm thấy quá bất ngờ.

Tôi bị tống vào ngục. Ờ thì tất nhiên, người tôi hành hung là đại hoàng tử của vương quốc đấy. Giờ thì tôi cảm thấy hối hận về những gì tôi đã làm.

-" Này, không có bữa trưa à?"

-" Không có, tù binh chỉ được ăn bữa sáng và bữa tối."

Tôi quay vô trong góc nhà giam, tiếp tục ngủ để quên đi cái đói.

Phòng giam là một điều tồi tệ đối với một quý cô, còn tệ hơn cả tu viện. Nhưng không là gì cả với tôi, một đứa con gái mà ngay cả cái chết còn không sợ. Thứ mà tôi sợ từ lâu đã không còn nữa rồi.

---

Đất nước này châm ngòi chiến tranh, chỉ chưa đầy 6 tháng đã hoàn toàn thua cuộc. Tất cả các binh lính lập tức bị tiêu diệt, quý tộc thì bị đẩy vào nhà giam. Tôi lại ở đây nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.

-" Ồ chào, cũng lâu rồi mới gặp."

Tôi nằm nghiêng trên nền đất lạnh lẽo, một tay chống đầu, một tay ve vẩy chào. Mọi người trong vương quốc đã gần như đặt tôi vào quên lãng ngay khi có tin đồn về chiến tranh. Vậy nên án tử của tôi vẫn treo ở đâu đó trên cổ mà chưa có ngày được thực thi.

-" Glossy? Nhưng tại sao ngươi còn sống?"

À thì ra bọn quý tộc luôn gọi tôi bằng cái tên gọi vô lễ đó.

-" Thượng đế cho phép ta được sống. Người còn giúp ta trừng phạt lũ các ngươi."

-" Điêu ngoa! Ả chỉ là một tù nhân, ả không xứng được thượng đế dòm tới."

Hết tên này đến tên khác, trong khoảnh khắc đón chờ cái chết, bọn họ chỉ mong muốn được cứu rỗi. Làm gì có ai hối lỗi về những điều xấu xa họ đã làm đâu cơ chứ?

-" Ồ, ta không quan tâm đến ánh nhìn của ngưòi khác." Tôi mở cánh cửa phòng giam trong giây lát.

Cái việc này tôi đã làm cả trăm lần trong thời gian qua. Tôi dễ dàng trốn khỏi cái nơi hôi hám, chứa đầy côn trùng kinh tởm này. Nhưng tôi vẫn có mặt ở đây vào hôm nay, đó là vì tôi nhận ra vào lần đầu chạy trốn: tôi không biết phải chạy đi đâu.

Những chú chim ở quanh nhà giam là sống động nhất, chúng biết ở quanh đây luôn có hàng ngàn khán giả lắng nghe âm thanh của chúng.

Ngồi trên cành cây cao, lại là quý cô tù nhân xinh đẹp, lộng lẫy. Không ai biết làm sao nàng leo được lên trên đấy, nàng có cánh hay là nàng biết bay. Không ai biết vì sao nàng leo lên trên đấy, nàng muốn vươn đến bầu trời, hay là muốn thả mình xuống đất.

Nàng tiểu thư "Glossy" vung vẩy đôi chân của mình, đôi vai giật lên vì hốt hoảng. Bên dưới là tên cai ngục vừa được phân tới, hắn đã chính thức được bổ nhiệm tới đây. Dưới danh nghĩa của vương quốc đã chiến thắng. Trước kia hắn là một gián điệp, bây giờ hắn là kẻ si tình.

-" Em lại trốn khỏi nhà giam à? Mau xuống đây." Hai tay hắn vươn lên như biết trước nàng ấy sẽ nhảy xuống. Nàng luôn như vậy, nhảy vào lòng hắn.

Ngay từ lần đầu hắn và nàng bắt gặp đối phương đều đang lén lút bỏ trốn, cả hai đã được định sẽ trói lấy nhau cả đời.

-" Ta được ban thưởng vì đã lập được công lớn." Tên cai ngục nói với cái giọng dịu dàng nhất của mình.

-" Vàng bạc hay là dinh thự vậy?" Nàng luôn biết được năng lực của hắn, đó là một năng lực mạnh mẽ luôn nhận được rất nhiều phần thưởng lớn do nhà vua ban tặng.

-" Lần này Đức vua đã ban em cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro