Ngày đầu tiên nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Yến đi học kể từ khi buổi tổng kết lớp 10 vừa diễn ra. Cũng đã lâu rồi cô chưa đến trường sau khi tổng kết thì cô chỉ toàn ở nhà phụ mẹ việc nhà. Ra ngoài cũng ít khi đi đâu ngoài đi chợ hay mua đồ cá nhân. Nghỉ hè cũng đã lâu tới bây giờ cô mới được quay lại trường. Vì là ngày đầu nên sẽ là khai giảng.

Trong khoảng thời gian cô nghỉ ở nhà ngôi trường đã tân trang lại không ít. Khiến cho ai đến cũng có một cảm giác mới mẻ. Cả cô cũng không ngoại lệ cô liền nhanh tiến vào trong trường. Đi tới lớp được nhà trường sắp xếp cho mình. Hình như là lớp 11A2 đúng không. Cô nhanh chóng đi tới lớp sau đó thì bước vào trong khi tới đúng lớp mình học.

Lớp có vẻ vẫn còn vắng chỉ trừ có một vài chỗ đã có người ngồi. Cô quan sát một lúc thì phát hiện ra có một chỗ vừa hay rất ưng ý cô. Mà kế bên còn có một chiếc cặp sách màu đen của một bạn nam giấu tên nào đó. Cô không quan tâm lắm mà để cặp của mình ngay bên cạnh chỗ của bạn nam đó. Rồi ngồi xuống ghế kế bên ghế của bạn nam kia.

Một lúc sau đột nhiên có một bạn nam bước vào lớp. Ánh mắt di chuyển sang chỗ cô. Tỏ ý khó chịu mà nhăn mắt lại nhìn cô đôi mày hơi cau lên. Sau đó tiến lại chỗ cỗ cô rồi dựa lưng vào ghế sau đó hăm doạ nói.

" Này cậu kia, ai cho cậu ngồi đây mà cậu dám ngồi hở?"

Hoàng Yến nhìn cậu ta ánh mắt có chút bối rối. Cô lại nhìn sang chiếc cặp rồi nhìn sang cậu ta. Mới biết đó là cặp của cậu ta. Cô lấy một cuốn sổ tay ra sau đó cầm bút viết gì đó rồi đưa nó cho cậu xem. Nội dung như sau:

" Tớ không cố ý đâu, tớ không biết là chỗ này của cậu."

Cậu nhìn vào nội dung mà cô viết trong cuốn sổ. Rồi nhìn lại cô sau đó thản nhiên mà tựa lưng vào ghế đáp lại.

" Cậu không biết à?"

" Vậy thì bây giờ cậu biết rồi đấy, cậu tính sao đây?"

Hoàng Yến lại thu lại cuốn sổ rồi cầm bút viết thêm gì đó. Sau đó cũng lại đưa nó lên cho cậu xem. Cô không thể nói chuyện được nên chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ ý nghĩ của mình thôi. Cậu lại nhìn vào nội dung của cuốn sổ bên trong có viết.

" Vậy cậu có thể cho tớ ngồi ở đây được không?"

" Tớ hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền đến cậu đâu."

Cậu lại nhìn cô cười mỉa rồi đặt tay xuống bàn gõ nhẹ. Trước giờ cậu chỉ toàn ngồi một mình. Nay lại có người muốn ngồi cạnh cậu. Còn hứa sẽ ngoan sẽ không làm phiền tới cậu. Đây quả thật là lần đầu tiên cậu gặp người như cô.

" Muốn ngồi?"

" Được, nhưng nếu như cậu dám gây rắc rối cho tôi. Tôi sẽ đủi cậu đi hơn nữa còn đánh cho tới khi nào cha mẹ cậu không nhận ra được cậu mới thôi."

Hoàng Yến nghe được câu nói đó của cậu mặt liền hơi hoảng loạn. Không ngừng liên tục gật đầu rồi lại viết thêm gì đó. Rồi tiếp tục đưa qua cho cậu.

" Sẽ không gây rắc rối cho cậu."

Cậu thấy vậy cũng không nói gì thêm liền cười khẽ rồi ngồi lại vào bàn. Lúc này cậu mới nhớ ra nãy giờ cô toàn nói chuyện vớ cậu bằng cách viết vào cuốn sổ kia. Là do cô không nói được? hay là ngại giao tiếp?. Những câu hỏi đó liền hiện lên trong đầu cậu. Cậu liền lên tiếng hỏi cô.

" Cậu không nói được?"

Hoàng Yến nghe cậu hỏi vậy liền nhanh chóng gật đầu. Sau đó lại viết rồi đưa qua cho cậu.

" Đúng vậy, nên tớ chỉ có thể viết vào đây thôi á."

Cậu xem xong liền suy nghĩ một hồi rồi nhìn cô hiếu kì mà lại tiếp tục lên giọng nói tiếp.

" Tên?"

Hoàng Yến mắt hơi mở to một chút nhìn cậu ngạc nhiên. Rồi tiếp tục cầm bút viết tên mình vào sổ. Sau khi đã viết xong thì liền đưa qua cho cậu.

" Trần Hoàng Yến là tên tớ."

Cậu thấy được liền cười mỉm rồi lấy cây bút khỏi tay cô. Sau đó liền viết tên mình vào sổ. Một lúc sau cậu liền đưa qua cho cô.

" Nguyễn Thành Nam tên tôi."

Cô có hơi ngạc nhiên nhìn cậu một chút. Rồi cười nhẹ nhìn cậu trìu mến sau đó gật nhẹ đầu. Làm cử chỉ tay mang hàm ý rằng.

" Tên cậu rất đẹp."

Thành Nam cũng hơi bất ngờ vì lần đầu tiên có người khen tên cậu đẹp. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô tìm cậu liền đập nhanh. Cứ như nó đã bị lỡ đi một nhịp.

Một lúc sau đó cô liền viết cái gì đó rồi đưa qua cho cậu rồi kéo nhẹ ống ty áo cậu ngại ngùng.

" Vậy, tớ có thể gọi cậu là Nam Nam không?"

Thành Nam thấy thế cũng liền cười khẽ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Rồi thấp giọng đáp lại.

" Được"

" Vậy tôi cũng gọi lại cậu là Yến Yến nhé."

Hoàng Yến liền cười mỉm rồi gật nhẹ đầu biểu hiện cho cô đã đồng ý. Cũng là lần đầu tiên cô được người khác đặc biệt dành như vậy.  Cảm giác cứ mới lạ làm sao ý vừa thích vừa vui.

Cô gọi cậu là Nam Nam còn cậu thì gọi lại cô là Yến Yến. Vẹn cả đôi đường rồi đúng không. Cô và cậu đều có biệt danh mới cho nhau. Ai cũng đều thích biệt danh mà đối phương đã đặt cho mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro