Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã kết thúc buổi khai giảng và Hoàng Yến đã nhận lớp xong. Cô đang tính thu dọn đồ đạc xong sẽ lấy chìa khóa để ra xe đi về. Khi cô đang tính lấy chìa khoá thì bỗng không thấy chìa khoá đâu. Tìm ở mọi ngóc ngách trong ngăn bàn hay khắp chỗ trống lớp cũng đều không thấy. Cô lúng túng ngó nghiêng ngó dọc để tìm kiếm.

Bỗng nhiên Thành Năm đi tới trước mặt cô, nét mặt có chút đùa nghịch mà cười nhẹ mang theo một chút gian manh trên tay là chìa khóa của cô. Cậu xoay xoay ngón tay khiến cho chiếc chìa khoá xoay theo nó. Rồi bình thản lên tiếng hỏi.

" Của cậu?"

Hoàng Yến thấy chiếc chìa khóa xe của mình trên tay cậu. Liền vội vàng mà hấp tấp bắt lấy chìa khóa trên tay cậu. Nhưng đã bị cậu đưa lên cao khiến cô không thể nào với tới được. Thành Nam thấy cô thấy mà với lấy không được liền không nhịn được mà muốn trêu chọc cô thêm chút nữa rồi lên tiếng nói tiếp.

" Quả nhiên là của cậu."

" Sao? Muốn lấy chứ gì. Được cậu với tới đi rồi tôi trả cho cậu."

Hoàng Yến nghe xong liền bối rối mà cố gắng với tay lấy chiếc chìa khoá từ tay cậu. Chân của cô đã nhón lên rồi nhưng với chẳng tới. Là do cậu quá cao hay là do cô quá thấp. Cậu cao 1m85 còn cô thì chỉ cao tới 1m58. Đúng là lùn quá cũng khổ.

Thành Nam không ngừng đưa tay lên xuống để trêu đùa cô. Cậu không ngờ khi trêu chọc cô lại khiến cho cậu vui tới vậy. Chọc cô một lúc cậu liền đưa nó lại cho cô. Cười khẽ thấp giọng nói.

" Thôi được rồi, không trêu cậu nữa."

" Trả lại cho cậu đó nấm lùn à."

Hoàng Yến lấy lại được chìa khoá nhưng mặt vẫn y đúc một vẻ bí xị không vui. Giận dỗi mà phòng má lên nhìn cậu mắt híp lại tỏ vẻ không vui. Là vì cậu gọi cô là nấm lùn sao?

Hoàng Yến mặc kệ cậu ta mà rời đi, cô đi đến chỗ giữ xe để lấy xe đạp về nhà. Cô bắt đầu cắm chìa khóa và văn nó sau đó leo lên xe và đạp. Từ nhà cô tới trường cũng không tính là xa. Nhưng để nhanh và tiện hơn nên cô sẽ đi xe đạp. Cô vừa về tới nhà thì liền cất xe vào trong nhà rồi đi thẳng lên trên phòng.

Ngay lúc này mẹ cô đang nấu đồ ăn dưới bếp. Bà nấu xong liền đứng dưới lầu mà lớn tiếng kêu cô.

" Yến, xuống ăn cơm đi con."

Hoàng Yến nghe thấy liền bật dậy rồi đứng lên đi tới mở cửa bước ra ngoài. Rồi đi xuống lầu để dùng cơm. Cô không nói được nên chỉ có thể im lặng mà làm. Khi cô ngồi vào bàn mẹ cô liền gặp món mà cô thích ăn nhất vào bát của cô dịu dàng nói.

" Ăn nhiều vào."

Mỗi khi đến giờ cơm mẹ cô đều phải nhắc cô. Vì cô vốn ăn rất ít một phần ăn của cô còn không bằng phần ăn của một người bình thường. Chẳng biết vì sao. Nhưng mỗi khi đến giờ ăn là cô lại ăn không quá hai chén cơm.

Hoàng Yến chợt cười nhẹ rồi gật đầu để đáp lại. Rồi bắt đầu dùng bữa cô vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện hôm nay đi nhận lớp. Cô vừa mới ngày đầu nhận lớp liền đã bị một cậu bạn giấu tên nào đó trêu chọc lại còn gọi cô là nấm lùn. Cô thấp hơn cậu ta thì sao chứ dù sao cũng chỉ là chiều cao thôi mà.

Mẹ thấy cô đang ăn nhưng trông giống như đang tức giận. Không biết là hôm này cô đi nhận lớp có gặp phải chuyện gì không mà hôm nay trông cô lạ thế không biết. Hai mẹ con cùng ăn cơm mà không nói gì. Cô và mẹ cứ thế cho tới khi đã ăn xong liền dọn bát đũa sau đó thì cô rửa bát. Rồi lại tiếp tục đi lên phòng. Cô bước vào rồi khoá cửa lại sau đó nằm bịch xuống giường. Chẳng biết là do mệt hay gì mà cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro