chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không phủ nhận tài nấu ăn của cô, nhưng thực sự cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho nhà hàng của chúng tôi rồi, thật sự không thể giữ cô ở lại được nữa.

Ông chủ nhà hàng đứng trong bếp tức giận nói, Hà Vân đứng đó, mặt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang xoắn lại với nhau, nghe thấy ông chủ nói vậy thì vội ngẩng đầu lên, nói:

- Xin ông cho tôi một cơ hội tôi nhất định sẽ làm tốt mà

- Cô nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, vì cô nấu ăn rất tốt nên mới giữ cô ở lại, nhưng cô xem, lần trước cô làm vỡ nguyên một khay thức ăn, có lần lại đổ cả trà lên người khách, tôi không tính toán với cô giữ cô lại nhà bếp không dù không có việc cũng không cho cô ra ngoài bưng đồ, thế mà lần này cô lại giám mang cả khay thức ăn đập xuống đất trước mặt khách, còn lấy nước đổ lên đầu ông ta, để cho ông ta có cơ gây chuyện với chúng ta như thế, tổn thất lần này cô gánh hết nổi không? Tôi không bắt cô đền bù chỉ đuổi việc cô đã là may mắn lắm rồi đấy.

- Là do ông ta giữa ban ngày ban mặt giám dở trò trước, chẳng nhẽ tôi lại đứng yên cho ông ta làm gì thì làm sao? Tôi là đầu bếp không phải người phục vụ trong quán bar.

- Cô nói hay lắm, sao lúc đấy cô không nói lý lẽ ông ta mà đã hất nguyên cốc nước lên mặt ông ta?

- Trong trường hợp của tôi lúc đấy, có thể bình tĩnh suy nghĩ như vậy sao? Dù gì giờ cũng không phải như thời phong kiến cũng không có gì mà phải nhịn.

- Cô không phải nhịn, tôi phải nhịn đây, giờ thì cô cũng không cần tới đây làm nữa.

Càng nói càng căng cả hai cùng tức giận, mọi người đứng trong bếp chỉ giám im lặng đứng xem, không ai giám nói câu gì. Đang lúc tức giận, Hà Vân cũng không kiêng dè gì

- Được , là ông nói đấy, tôi nấu ăn giỏi như vậy, không tin không có ai thuê. Ông cứ chờ đấy mà xem.

- Được , được, tôi chờ. 

Hà Vân nghe xong tháo tạp dề vứt trên bàn quay người bỏ đi. "Ông ta nghĩ mình là ai chứ? Tôi không làm cho ông cũng không chết đói đâu."  Hà Vân đi trên đường lại nhận được điện thoại 

- Alo?

- Hà Vân, anh có chuyện muốn nói chúng ta gặp nhau một chút được không?

Hai người ngồi trong quán nước, gọi nước xong, anh mới ngần ngại nhìn cô nói:

- Anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau, chia tay đi.

Nghe anh nói xong Hà Vân trợn trừng mắt nhìn anh không tìn vào tai mình

- Anh nói gì cơ? Sao tự nhiên lại chia tay?

- Anh chính là không thích cái tính cách này của em, em đã mạnh mẽ thái quá rồi, người đàn ông sinh ra là để bảo vệ người phụ nữ của mình, nhưng anh cảm thấy em vốn không cần anh bảo vệ, em vốn rất tự lập, anh cảm thấy mình là người dư thừa vậy. Anh đã nhiều lần nói với em về vấn đề này, em lại ngang bướng không chịu thừa nhận, em thực sự làm anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau một chút nào.

Cô nhìn anh nhếch miệng cười, thì ra là vì chuyện này

- Anh muốn chia tay chứ gì? Được, chia tay thì chia tay, dù sao em cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nói xong Hà Vân cầm túi đứng dậy, rồi nói tiếp

- Tiền nước hôm nay anh trả chứ?

Anh hơi ngẩn người ra, dù biết tính cách cô mạnh mẽ, tự lập không thích dựa dẫm nhưng không ngờ cô dễ dàng đồng ý như vậy thậm trí còn không tỏ vẻ tức giận gì cả. Anh hơi định thần lại, vội vàng gật đầu

- Ừ

Cô nhận được câu trả lời thì khẽ nhếch miệng một cái rồi quay người bước đi. Về tới nhà, chủ nhà đã ném hết đồ của cô ra ngoài, thấy cô về thì đứng từ trong nhà quát ra. 

- Nhà này cho người khác thuê rồi, không có tiền thì đừng có ở.

Cô đứng đấy hết nhìn bà chủ nhà lại nhìn đến túi đồ trên mặt đất, thì ra đồ đạc của cô cũng chỉ được cô thế. Cô không nói gì bước đến cầm túi đồ khoác lên vai, xoay lưng lại phía căn nhà ngẩng đầu lên trời hít một hơi thật sâu, rồi thư thả bước đi. Cô luôn tin ông trời sẽ không triệt đường sống của cô, nhưng đến hôm nay có phải cô hêt đường đi rồi không? " Hà Vân ơi là Hà Vân, không ngờ mày lại có ngày như hôm nay"

Hà Vân đi thẩn thờ trên đường, đứng bên kia đường nhìn sang, đèn đỏ rồi nhưng cô không sang đường mà cứ đứng ngẩn ra ở đó. " Có khi nào khi vào những lúc như thế này, không còn gì lưu luyến ở thế giới này, thì sẽ có một thế giới khác đón chào mình không nhỉ? Liệu giờ khi mình băng qua đường có thể xuyên đến một thế giới khác, làm một tiểu thư rồi sống cuộc sống thật tốt không? Nếu không được mình cũng không có gì mà phải hối tiếc nữa rồi, giờ tiền không có, tình cũng hết, người thân cũng chẳng có ai, đến nhà cũng không có. Tới nước này rồi, còn gì mà phải lưu luyến chứ? Chi bằng liều một lần đi."

Nghĩ rồi, khi đèn vừa xanh, xe lao qua đường vun vút, cô ném túi đồ lại, không ngần ngại, mắt nhắm chặt lao qua bên kia đường, một chiếc xe lao tới không kịp phanh, tông ngay vào cô, thời khắc ấy cô không ngừng cầu nguyện cho bản thân xuyên không tới một nơi khác. 

Đến khi cô tỉnh lại quả là ở một nơi khác, chỉ đáng tiếc cô chẳng phải tiểu thư đài các gì cả vẫn chỉ là thân xác của cô thôi, nhưng đây là một nơi cực kì khác với thế kỷ 21. Mình đã xuyên không rồi, xuyên không thật rồi, haha, nhưng đây là đâu? Ở đây hoang vắng quá.

Hà Vân đi xung quanh xem xét một chút, thì ra đây là một ngôi làng nhỏ, cô đúng là đã xuyên không rồi, đạt được ước nguyện rồi, nhưng đây vẫn là thân xác của cô, vẫn là bộ đồ cô đã mặc ở thế kỉ 21. Như vậy cô chẳng phải tiểu thư khuê các gì, cũng không có tiền, không có nhà, không có người quen, lại còn không hiểu cách sống ở đây, như vậy có phải còn thê thảm hơn không chứ? Cũng may Hà Vân cô lại là một người rất thích đọc truyện xuyên không, không những thế còn đăc biệt tin tưởng vào việc này, thế nên coi như cũng dễ thích ứng hơn một chút, với cả ở đây có lẽ người ít, lại không mưu mô sảo quyệt hám danh lợi như người ở tương lai, hơn nữa cô lại có rất nhiều thông tin hữu ích có thể nói là một tầng kiến thức chưa một ai ở thời đại này chạm tới được, cô lại từ nhỏ không có cha mẹ sớm đã tự học cách mưu sinh có lẽ sẽ không chết ở đây. Từ từ nhất định cô sẽ thích nghi được với cách sống ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện