Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Vân lén vào làng lúc trời đã tối, trộm một bộ quần áo rồi nhanh nhẹn thay ra. Nhập gia tùy tục, sống ở đâu phải theo cách sống ở đó thôi, cô cũng không ngại mấy loại quần áo này.

Cứ ngỡ dễ sống giờ cô mới phát hiện ra, ở đây thậm chí còn khó sống hơn, về cơ bản là người ở đây trọng nam khinh nữ, cô muốn tìm việc ở đâu, đều không có người nhận. Trời lại tối, một ngày nữa lại qua đi,  cô thực sự đã đói lắm rồi, cuối cùng lại đói quá hóa liều, đi trộm bánh bao của người ta ăn, bị phát hiện rồi bị đánh cho một trận may là không bị giải tới quan huyện, nếu không chắc cô phải ngồi nhà lao mất, chuyện ăn cắp bánh bao rồi phải ngồi nhà lao quả thật cô đã nghe nhiều, coi như ông chủ này còn có chút tình người không đem cô đi báo quan. Cô lang thang tới một nơi hoang vắng có rất nhiều ăn mày ở đây, họ nằm vất vưởng trông rất thảm, mà thực sự giờ này cô cũng không khá hơn họ là bao, đầu tóc thì rối bù, mặt còn có vài vệt sưng, quần áo vừa bẩn vừa rách, may là quần áo thời này nhiều lớp nên trong người cô cũng không bị xây xát gì.

Tìm được một góc, cô ngồi xuống ngủ một giấc tới sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy mọi người xung quanh đang trốn mỗi người một góc xem đánh nhau, cô cũng vội trốn sau một cái cột nhìn ra có hai chàng trai đang đánh nhau. 

Hai người dùng kiếm đánh nhau, từng đường kiếm va vào nhau khiến cô giật mình, đó là kiếm thật đấy, còn rất sắc nữa, nhìn cả hai ra tay đều rất mạnh lỡ bị chém phải chắc sẽ vào tận xương được mất, nhưng cả hai đều ra tay nhanh nhẹn đến mức không bị thương một chút nào, một người lấy tay đánh một trưởng vào ngực người còn lại khiến hắn lùi ra sau, bị đánh lùi lại hắn liền quay đầu thoái lui. Hà Vân nhìn như không tin vào mắt mình, họ đánh nhau bằng kiếm, nhưng phát đánh khiến đối phương bỏ chạy lại là đánh bằng tay, cô nghĩ chuyện này chỉ trên phim không ngờ sự thật là đánh tay thậm chí còn khiến đối phương bị thương vào tận sâu bên trong cơ thể, còn đao kiếm chỉ khiến người ta bị thương bên ngoài.

Đợi khi hắn bỏ đi xong, người kia quay người lại phía căn nhà hoang ấy, tìm một chỗ ngồi xuống, có vẻ như vừa bị trúng một trưởng. Hà Vân nhìn chàng trai kia, trước giờ nhìn thấy bọn con trai để tóc dài thực sự rất ngứa mắt, nhưng không ngờ nam nhân ở thời đại này để tóc dài cũng soái như vậy. Mọi người vẫn trốn bên trong chăm chú nhìn người đang ngồi ngoài hiên nhà, cô khẽ cử động người có ý muốn di chuyển ra gần hơn quan sát, vừa động một chút, người ngoài hiên đã nhanh chóng quay mặt về nơi phát ra tiếng động nói

- Ai?

Cô tái mặt, hắn ta tai tốt quá rồi đấy. Nghe bị quát cô lén lút thò đầu ra, hắn nhìn bộ dạng của cô thì khinh bỉ nói

- Ra là một a đầu ăn mày, ngươi là nha hoàn nhà nào lại trốn ra đây làm ăn mày?

Cô nghe hắn nói thì cẩn thận một chút, tuy cô không sống ở đây nhưng cô biết mạng người ở đây bị người ta coi như có rác có tiền thì có quyền, mà có quyền thì được phép định đoạt tính mạng của người khác. Vậy nên cô cái gì cũng phải cẩn thận một chút. Ngập ngừng một chút, nghĩ ra được một cái cơ tốt liền nói

- Tôi bị lão gia đuổi ra khỏi phủ, hiện giờ không có nơi nào để đi, công tử xin hãy cứu giúp đưa tiểu nữ về làm nha hoàn cho người có được không?

Cô vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu cầu xin. Chỉ cần được hắn đưa về làm người hầu cũng được, có cái ăn là tốt rồi, sau này trốn ra sau cũng không muộn. 

Hắn nhìn cô một hồi, thấy hắn còn vẻ đắn đo, cô lại tiếp tục dập đầu cầu xin

- Tiểu nữ không cần tiền thù lao chỉ cần có chỗ ăn ngủ là đủ.

Hắn thấy như thế hắn cũng không thiệt thòi gì, tự nhiên lại lòi ra một nha hoàn, nhưng nghĩ lại thấy có chút không đúng, rõ ràng là vừa gặp cô ta, sao có thể dễ dàng cầu xin một người không quen biết mang về nuôi chứ? Trông cô ta rất đáng nghi vẫn nên đề phòng một chút.

Hắn đồng ý cho Hà Vân về phủ, nhưng chỉ cho nàng làm quét dọn dưới bếp, thậm chí còn lấy một đoạn xích to và dài xích hai chân nàng vào với nhau rồi buộc vào với cột bếp, nhưng vẫn để cho nàng một đoạn đủ dài để có thể di chuyển quanh nhà bếp. Cũng may cho nàng giếng ngay gần đấy nên có thể lấy nước tắm rửa, nhưng mỗi lần muốn đi vệ sinh lại khổ sở gọi người đến tháo xích, nói chung là rất bất tiện, nàng cũng không biết bản thân làm gì sai mà lại bị xích lại như vậy. Nhưng những người khác cùng nàng làm việc trong bếp đều hầu như không ra ngoài. 

Ở đây nàng quen được một cô gái tên Hương Nhi, cô gái ấy khá ưa nhìn lại rất dễ thương, nhìn qua có vẻ kém nàng một hai tuổi gì đấy. Cô gái này luôn bắt chuyện với nàng mỗi khi rảnh rỗi còn gọi nàng là Vân Nhi tỉ tỉ, nghe có chút không quen nhưng nàng cũng không có ý kiến gì cả.

- Vân Nhi tỉ Tỉ, ở nơi tỉ sống có đẹp không?

- Ở nơi của ta đúng là rất đẹp, nhưng con người ở đó không đáng yêu như muội đâu.

Nàng nhẹ cười trêu Hương Nhi một câu,  ai ngờ Hương Nhi liền bắt lấy thời cơ nịnh nọt cô :

- Oa, tỉ cười đẹp thật đấy, trong bộ trang phục nhà bếp xấu như vậy, mà khi tỉ cười làm mọi thứ xung quanh bị lu mờ hết cả.

- Tiểu muội ngốc, nói gì vậy?

- Muội nói thật đấy, tỉ vào đây cũng được nửa tháng rồi, nhưng rất ít khi thấy tỉ cười, có phải do bị xích nên tỉ buồn không? 

Hương Nhi vừa nói vừa nâng sợi xích ở chân nàng nên nhìn nhìn, nàng chỉ nhẹ lắc đầu nói

- Không phải, dù có không bị xích lại ta cũng không biết đi đâu, chỉ là từ nhỏ đã quen việc không có người thân, bằng hữu, giờ lại có muội ở bên cạnh trò chuyện với ta nên cảm thấy rất vui.

- Vậy tỉ phải cười nhiều vào. 

Nhìn gương mặt nhỏ bé kia ánh nên nụ cười rất hồn nhiên, Nàng cảm thấy thật ghen tị với nụ cười vô tư ấy, Hương Nhi chỉ nhỏ hơn nàng hai tuổi nhưng cô bé lại rất trẻ con có thể sống vô tư hồn nhiên không lo nghĩ, nhìn cô bé ấy nàng lại chợt nghĩ không biết mình đã bỏ qua biết bao nhiêu niềm vui như vậy?

- Tiểu muội muội đã ở đây bao lâu rồi?

- Tỉ quên rồi sao? Muội đã nói muội được sinh ra ở trong phủ này mà.

- Tỉ quên mất. Muội sinh ra đã phải làm một nha hoàn rồi, có cảm thấy tủi thân không?

- Có gì mà tủi thân chứ? Mọi người ở đây đều đối cử với muội rất tốt.

- Thiếu gia đối với muội thế nào?

- Ngài ấy đối với muội rất bình thường thôi, muội cũng không gặp ngài ấy nhiều. Ngài ấy thường ra ngoài làm việc gì mãi tới tối mới về có hôm còn không ăn tối nữa kìa. Thế nên muội gặp ngài không nhiều.

- Ngài ấy làm gì vậy?

- Muội cũng không biết, chỉ thấy ngài suốt ngày cầm kiếm theo người, nhiều hôm trở về người còn đầy vết thương nữa.

- Vậy muội có biết gia đình lão gia làm gì không?

- Lão  gia là quan trong chiều đình mà, được vua trọng dụng nên bị nhiều người ganh ghét hãm hại.

Nàng chăm chú nhìn Hương Nhi, thực sự cảm thấy tò mò về gia đình này 

- Sao muội biết?

- Tỉ mới vào lên không biết. Năm ngoái có người mang rất nhiều vàng tới biếu lão gia, sau khi người nhận thì âm thầm trình báo lên nhà vua, cũng may thiếu gia thông minh cho người đem giấu số vàng ấy đi, đến khi có người đến lục khắp phủ cũng không thấy gì mới tức giận bỏ đi. Phủ ta nghiễm nhiên được sở hữu số vàng ấy mà lão gia cũng không phải chịu tội tham ô

Hà Vân trầm ngâm một lúc, xem ra vị thiếu gia ấy quả nhiên rất thông minh, có lẽ cũng đa nghi nữa, sợ nàng giở trò liền xích chân nàng lại tránh để nàng nghe được tin gì trong phủ lại đem truyền ra bên ngoài.Nàng cũng không để ý chuyện đó,  đã phải trải qua không ít ở thế giới ngoài kia rồi, giờ có chỗ ăn chỗ ngủ không phải lo nghĩ gì, đúng là chuyện tốt mà, có bị xích nàng cũng không có gì oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện