Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ở đây lâu như vậy cũng chưa từng gặp lại vị thiếu gia ấy, về cơ bản là thiếu gia sẽ không bao giờ xuống bếp, mà nàng lại bị xích ở  đây không thể đi đâu, nên không gặp được cũng là điều đương nhiên. Nhưng qua lời Hương Nhi nàng cũng biết được, nhà họ Lăng này rất là tốt, đối xử với gia nhân cũng không đến nỗi tệ. Hàng tháng mỗi người được phép cho về nhà từ một đến hai lần, mà ở khoảng thời gian này những người như thế này, thường là được mua đứt luôn, làm gì còn nghĩ đến chuyện được về nhà nữa, nói ra cũng giống như bọn nô tì ở trong cung vậy, chỉ khác là ở đây người hầu còn được ra ngoài mua bán không bí bách như trong cung thôi. Lão gia không những cho họ hàng tháng về quê nhà, còn nếu đến tuổi còn cho phép họ về nhà thành thân, thường thì người làm trong phủ nếu có ý với nhau sẽ được tác thành, sau khi thành thân sẽ tiếp tục làm việc ở đây. Lão gia luôn coi trọng mạng người, dù là người hầu cũng là mạng người, dù có phạm lỗi gì cũng điều tra rõ ràng chứ không phải cứ lôi ra chém một nhát là xong. Từ hôm được đưa về đây, nàng luôn bị giam cầm trong căn bếp này, không được đi ra bên ngoài nên không biết phủ này rộng lớn thế nào, thậm chí những người trong nhà thiếu gia, nàng cũng mới gặp qua thiếu gia một lần, những người khác cũng chưa từng gặp mặt. Chỉ nghe qua những người làm khác trong bếp kể chuyện, Lão gia có ba người con hai người con trai và một người con gái, tiểu thư thì tính tình khó hiểu, lúc thì rất tốt bụng lúc lại rất đanh đá, năm nay là 15 tuổi tên là Lăng Kỳ Như .Trên tiểu thư là Lăng Kỳ Phong chính là vị thiếu gia đã đưa nàng về, năm nay là 18 tuổi. Trên Lăng kỳ Phong là huynh trưởng tên Lăng Kỳ Thiên năm nay là 21 tuổi, đã có hai thê thiếp. Nàng nghe chuyện khá thích thú, trước nay nàng luôn thích truyện xuyên không, giờ được làm nhân vật chính đương nhiên cảm thấy rất thích thú. Nàng rất muốn xuyên về đây rồi một chàng thiếu gia nào đó yêu nàng đến chết đi sống lại, giống như trên truyện vậy, nàng mạnh mẽ như vậy kể cho người yêu cũ nghe anh ta cũng không tin nàng lại là một thiếu nữ đầy mơ mộng như vậy, tất nhiên dù nàng có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là một cô gái mới 17 tuổi đương nhiên có mơ mộng là chuyện bình thường, chỉ đáng tiếc nàng chưa học xong phổ thông đã xuyên không về đây, nếu nàng học xong rồi chẳng phải sẽ có rất nhiều thứ hữu ích sao, dù gì tiền học cũng đóng rồi, không học đúng là có chút tiếc, dù sao nàng cũng rất thích học, lại học rất giỏi được nhiều tiền thưởng như vậy, tiền học cũng được nhà trường giúp đỡ một phần, thế mà đi làm thêm như vậy vẫn không có đủ tiền trả tiền nhà nữa. Nàng vốn nấu ăn rất ngon nên xin vào nhà hàng để làm, thường là làm từ chiều tới tận tối mới về. Nàng hôm đó còn mạnh mồm nói không làm việc cho ông ta nàng cũng không chết đói được, ai dè xuyên không đến nơi này làm osin không công cho người ta, nhưng ít ra nàng cũng không bị chết đói.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, thì Hương Nhi chạy vào bếp vẻ lo lắng nói 

- Vân nhi tỉ tỉ, nhà lão gia lại có chuyện rồi.

- Chuyện gì?

- Lão gia bị người ta vu là tham quan, còn tra ra rất nhiều ngân lượng bị thiếu hụt, thiếu gia tức giận, đã ra tay giết chết tên vu oan đó, ông ta lại là mệnh quan triều đình, chuyện này đến tai Hoàng Thượng, bị gian thần nịnh nọt đã ra lệnh cho người bắt lão gia lại, rồi hạ lệnh chu di tam tộc, đại thiếu gia có bằng hữu có cha cũng làm việc trong triều, nghe được tin liền báo cho đại thiếu gia,  hiện giờ phu nhân đang trả lại quan tịch cho người làm trong phủ để họ nhanh chóng rời khỏi phủ tránh bị liên lụy.

- Muội nói gì? Chúng ta cũng bị liên lụy sao?

- Tỉ hỏi gì lạ vậy? Chu di tam tộc chúng ta là nha hoàn ở đây, đương nhiên không thể thoát.

- Vậy phải làm sao? 

- Trong nhà có một mật đạo, phu nhân nói muội xuống tháo xích cho tỉ. Vì chúng ta không có quan tịch nên không thể ra ngoài được, nên sẽ đi cùng mọi người.

Tháo được đoạn xích dài buộc với cột nhưng Hương Nhi không giúp cô tháo luôn sợi xích giữa hai chân

- Sao muội không tháo sợi xích này ra?

Nàng vừa nói vừa lắc lắc chân, ý chỉ sợi xích nối giữa hai bàn chân

- Phu nhân không đưa chìa khóa đó cho muội, chúng ta mau đi thôi, không sẽ không kịp nữa mất.

Nói rồi Hương Nhi kéo tay Hà Vân chạy lên gian nhà chính, ở đây rộng lớn nguy nga thế nào nàng cũng chẳng màng nữa, cứ tưởng về đây sẽ được sống yên, ai dè mạng sống còn nguy hiểm hơn. Trên nhà còn khoảng vài gia nô nữa, đều là những người không có quan tịch nên đi theo Lăng gia. Ở đây có tất thảy hơn chục người, Đại thiếu gia và hai thiếu phu nhân, nhị thiếu gia, tiểu thư, và phu nhân nữa cùng với nàng và Hương Nhi với bố gia nhân khác nữa. Mọi người chưa kịp di chuyển bên ngoài đã thấy huyên náo, nhìn thấy một vị quan dẫn theo không ít quân lính hùng hổ tiến vào trong nhà. 

Hai thiếu gia lập tức đóng và giữ chặt cửa bảo mọi người nhanh chóng chạy trước, đến khi mọi người vào được mật đạo, hai vị thiếu gia kia cũng vừa chạy tới. Ở trong mật đạo còn nghe thấy tiếng quân lính ngoài kia

- Mau tìm kỹ cho ta, bọn chúng vừa ở đây xong đã biến mất chắc chắn trong nhà có mật đạo.

Nghe thấy thế mọi người đều không giấu khỏi lo lắng, tiến vào sâu thêm chút nữa, là một căn phòng khá rộng, trong đó có rất nhiều nến, mỗi người nhanh chóng lấy một cây, rồi tiếp tục nhờ vào ánh đèn của nến men theo bờ tường mà đi tiếp, Nàng là người đi cuối cùng, tiếng xích kêu dưới chân trong không gian tĩnh mịch này làm người ta càng thêm phần sợ hãi. Đi tới một đoạn khá xa, mọi người ai lấy đều không có sức ngồi xuống nghỉ ngơi, ở đây vừa ẩm ướt vừa âm u, đường thì càng ngày càng khó đi,  càng ngày càng gập ghềnh nhiều đá nhỏ, giống như là hầm tự tạo từ thiên nhiên, chỉ là chỉnh sửa qua một chút ở căn phòng đầu để đựng đồ thôi. 


Nhị thiếu gia nóng tính không nhịn được liền hỏi 

- Mẫu thân, cái mật đạo này dẫn tới đâu vậy?

- Ta cũng không biết, phủ này là của nội tổ của con để lại, mật đạo này chỉ có phụ thân con là rõ nhất, ta cũng chỉ nghe qua.

- Vậy nếu nó không dẫn ra ngoài thì sao?

- Thì chúng ta cũng phải thử, nếu không bọn chúng tới bây giờ thì sao?

- Được rồi, chúng ta cứ ở đây đợi hai tên gia nhân kia quay lại, nếu có đường chúng ta tiếp tục đi, nếu không có đường thì đành quay lại thử xem sao, biết đâu bọn chúng không tìm ra mật đạo này, chúng ta cứ cố đi, đến đường cùng chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện