Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều im lặng không nói gì nữa, nhìn mọi người im lặng nàng thì càng thấy lo lắng, lỡ bọn chúng tìm đến chẳng phải cũng là đang chơ chết sao? Chân đá đá vô tình đá chúng một vũng nước, nàng liền cầm nến đưa gần xuống đất, rồi vui vẻ tự nói

- Là nước sao?

Hương Nhi bên cạnh nhìn nàng thấy có chút ngạc nhiên, hỏi

- Nước thì sao? Tỉ khát à?

- Không có, chỉ là có nước nghĩa là sẽ có đường ra.

Nghe thấy có đường ra mọi người đều chú ý tới nàng. Nhị thiếu gia bấy giờ mới nhận ra cô nương được hắn cứu về, rồi đeo cho sợi xích ở chân, vốn nghe thấy tiếng xích nhưng trong hỗn loạn không chú ý tới nàng , giờ mới nhớ ra nàng cũng không có quan tịch. Thấy nàng nói năng kỳ lạ , hắn không nhịn được mà hỏi

- Người dựa vào đâu mà nói như vậy?

Giọng nói kia là giọng nói đầu tiên nàng nghe được khi đến thế giới này, đương nhiên là không thể quên được. Nàng vui vẻ ngẩng đầu nên nhìn nhị thiếu gia mà trả lời 

- Đầu bên kia là phủ, khi bước xuống mật đạo rất là khô ráo, càng đi sâu càng ẩm ướt thì không nói, nhưng ở đây có vũng nước lớn như vậy, không thể chỉ là ở trên đá rơi xuống được. 

Nàng bước đi thêm một chút, bước qua hết mọi người thì thấy nước ngày càng nhiều và sâu hơn, rồi tiếp tục nói

- Mấy hôm trước mưa bão lớn như vậy chỉ có thể là nước từ bên ngoài chảy vào, do trong này không có ánh sáng mặt trời nước không bay hơi nên cứ đọng lại ở đây. Như vậy chắc chắn bên kia phải có lối ra thì nước mới có thể chảy vào được.

Người ở thời kỳ này đương nhiên không biết đến hiện tượng bay hơi mà nàng nói đến, nên vẫn thấy không tin tưởng.

- Người đừng nói điều xằng bậy, muốn chết thì cứ đi một mình.

- Mọi người ở lại đây đông như vậy, nếu cứ tình trạng này sẽ không đủ ô. . .à không khí cho mọi người, hơn nữa nếu quan binh ngoài kia tìm được mật đạo, chúng ta cứ ngồi đây không phải chờ chết hay sao?  Con người dù có trung thành thế nào cũng phải lo cho tính mạng bản thân mình trước, liệu họ còn quay lại không? Hơn nữa đợi họ quay lại cũng không biết tới bao giờ. Chi bằng cứ liều một lần đi.

Nghe nàng nói có lý, mọi người để nàng đi trước, rồi lần lượt theo sau. Càng đi nước càng cạn dần khiến nàng vô cùng lo lắng, lỡ đấy thật sự chỉ là nước trên đá rơi xuống nhiều ngày mà tích thành thì sao? Lỡ hai người kia đang quay lại và nói đó là đường cụt, rồi lỡ mà quan binh không tìm được mật đạo này thì chẳng phải là nàng hại chết mọi người sao?

Đến khi mọi người đã thực sự mệt và đói, ngồi xuống nghỉ, nàng cũng ngồi lại nhìn cây nến trong tay, nó đã cháy gần hết rồi, nàng không biết xác định thời gian ở đây, nhưng chắc cũng đi hơn nửa ngày rồi, nếu cứ tình hình này chưa tìm được đường ra sợ mọi người đã không trụ nổi rồi, Hương Nhi và tiểu thư là hai người nhỏ nhất đoàn, nhưng Hương Nhi chịu khổ quen rồi, nên còn trụ được, còn tiểu thư quen sống sung sướng rồi, bắt cô nhịn lâu như vậy lại còn phải đi liên tục lâu như thế e là không thể trụ lâu hơn được nữa. Nàng ngồi im lặng nhìn mẩu nến ngắn ngủn còn lại trong tay, chăm chú một chút nàng thấy ngón nửa có chút lay động, đi xa hơn một đoạn, nín thở lại vẫn cảm nhận được sự lay động của ngọn lửa, cô vui mừng nói

- Mọi người hãy cô lên chút nữa, đường ra ở ngay phía trước thôi.

Mọi người dù mệt mỏi vẫn cố gắng đứng dậy bước tiếp, đã bước đến đây cũng không thể bỏ cuộc được. Càng đi nàng càng cảm nhận được sức gió, bước chân vì thế mà nhanh hơn, cảm giác hạnh phúc khi biết mình còn có thể sống thật không còn gì vui bằng, đến mức sáp nến chảy xuống tay nàng nóng như vậy cũng không cảm nhận được gì. Một lúc lâu sau, cảm nhận được một cơn gió thổi vù qua, cùng với chút ánh sáng, chạy nhanh tới phía trước nhìn thấy ánh trăng sáng kia, cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhào tới ôm lấy Hương Nhi, mọi người cũng vui mừng ôm lấy nhau,rốt cuộc là hai người kia cũng không quay lại, nếu cứ chờ ở đó có lẽ cũng chết rồi. ở đây là khá xa rồi, đi mất hơn nửa ngày ai cũng mệt mỏi, đường này xa như vậy hình như là đi thẳng ra ngoài kinh thành. 

Thiếu gia, phu nhân, tiểu thư, tất cả mọi người đều quen có người hầu hạ, cũng không có ý định ra ngoài nên không đem theo tiền, mấy người gia nô khác đều là người trưởng thành đều có gia đình, nên mỗi tháng về đều đưa tiền công cho vợ hoặc cho mẹ, nên không có tiền theo  người, may thay Hương Nhi sinh ra ở đây, từ khi mẹ mất cũng không có người thân gì, tiền đều tích góp lại đó, lúc chạy xuống nhà tháo xích cho nàng đã rẽ qua phòng lấy hết tiền mang đi.

Dù tiền công, lão gia khá hào phóng nên cho khá nhiều, nhưng dù sao cũng không đủ cho 10 người được.Tìm tới một ngôi làng nhỏ rất thưa vắng, nơi đây chỉ còn vài  người già ở lại,hỏi thăm mới biết, những người thanh niên trẻ làng này, chê nơi đây làm ăn buôn bán kém, nên bỏ lại những người gia ở lại, kéo nhau về gần kinh thành làm ăn. Nên ở đây cứ trống vắng như thế, những người gia còn ở lại cũng chỉ chờ chết. Quan phủ ở đây chẳng quan tâm đến ngôi làng nhỏ này. 

Tìm kiếm một vài ngôi nhà nhỏ gần nhau, tu sửa một chút thành những đường thông nhau tạo thành một ngôi nhà rộng hơn, để đủ cho từng này người sinh sống.

Hôm sau khi nhị thiếu gia xuống chợ để nghe ngóng thì thấy có dán cáo thị truy bắt nhà họ Lăng, trên cáo thị là vẽ hình của phu nhân, vì nhị vị thiếu gia không tham gia vào quan trường, nên ít người biết mặt, cũng không tả lại được nên chỉ có thể vẽ mặt phu nhân. Cáo thị còn nói Lăng đại nhân hiện đang bị giam trong ngục tối, giờ ngọ ngay mai hành hình, nhưng tờ cáo thị này đã được dán từ hôm qua, nghĩa là giờ ngọ hôm nay Phụ thân hắn sẽ bị hành hình. Thật không ngờ tên hôm quân kia chỉ nghe lời nịnh nọt từ một phía không cần bằng chứng đã giám xử tử một trọng thần trong triều đình. Sớm muộn gì đất nước này cũng rơi vào tay kẻ khác thôi. GIờ chỉ còn nửa canh giờ nữa là tới giờ ngọ, đến cướp pháp trường e sẽ liên lụy tới tất cả mọi người đang ở nhà, hơn nữa hai người cũng không thể cướp nổi pháp trường bao nhiêu lính canh như vậy. Nếu giờ không ra tay giờ ngọ tới sẽ không kịp. Hai người lén tới pháp trường nhìn phụ thân tới lúc kiếm kề cổ vẫn hiên ngang thẳng đầu. Người dân phía dưới nhiều người không đồng tình, biết Lăng đại nhân là người tốt, chỉ thấy thật đáng tiếc, cũng không thể ra tay tương cứu. Xung quanh pháp trường rất nhiều binh lính đứng xung quanh, chắc chắn biết có thể sẽ có người đến cứu ông ta nên cho mọi người đặc biệt chú ý đến những người có hành động khả nghi lập tức bắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện