Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nhị vị thiếu gia trở về từ pháp trường, cả nhà đều mang một tâm trạng u ám, phu nhân hôm ấy nghe được tin còn ngất lịm đi, thiếu gia thì đã thề quyết tâm phải báo thù cho phụ thân. Ngân lượng Hương Nhi mang theo hôm ấy cho tới giờ đã gần cạn kiệt, mọi người đều phải chuẩn bị quần áo cho phù hợp với nơi đây, lại cả đồ ăn nữa, nếu cứ sống như vậy thì không ổn chút nào.

Nàng đã tự lập mưu sinh bao lâu, công việc gì cũng từng làm qua, chỉ là ở nơi đây, không ai thuê nữ nhân làm việc cả. Ở Đây có tới sáu nữ nhân, việc nhà thực sự không đủ cho mọi người cùng làm, mà phu nhân và các thiếu phu nhân cùng tiểu thư đều là cành vàng lá ngọc cho dù có lúc sa cơ lỡ vận như lúc này cũng chỉ có thể ở nhà làm việc nhà mà thôi. Mà ở đây có bốn nam nhân thì hai nam nhân không có quan tịch, hai nam nhân khác lại không thể để lộ quan tịch thành ra mọi người đêu không có việc làm. Nàng đi quanh làng thấy ở đây rất nhiều đất đã được khai hóa nhưng lại bỏ hoang nếu giờ khai khẩn lại trồng khoai sắn đem xuống chợ bán có lẽ sẽ tốt hơn là ngồi không ở nhà  như thế này.

Nàng tính toán một hồi, cảm thấy có thể phát triển được liền trở về bàn bạc với mọi người

- Nô tì cảm thấy nếu cứ thế này, tiền hết rồi sẽ không có gì ăn, chi bằng chúng ta dùng số tiền đó đi mua chút hạt giống, đem về gieo ở một mảnh đất tốt nào đó, sau đó đem đồ trồng được xuống chợ bán, như vậy sẽ tốt hơn là cứ như thế này. Đất ở đây lại dư thừa như vậy nếu không biết tận dụng thì thật đáng tiếc.

Mọi người không phản đối việc này, muốn có cái ăn thì phải bỏ công sức ra thôi. Nhưng về cơ bản các tiểu thư cành vàng lá ngọc thường không được việc, chưa làm đã chỉ nghĩ đến việc đi về. Sau khi trồng xong xuôi mọi người trở về nhà ai nấy cũng đều mệt mỏi. Buổi tối nàng ngồi ngoài hiên, nhìn trời nhìn trăng, nếu như ở hiện đại chắc nàng giờ này cũng đang ngồi dưới gầm cầu mà nhìn trời rồi. Ở đây có lẽ vẫn tốt hơn, dù sao cũng không thể trở về nàng đành tự an ủi mình. Đang ngồi thì thiếu gia bước ra ngoài, nàng nhìn thấy, vội vàng đứng dậy, cúi đầu 

- Thiếu gia 

Lăng Kỳ Phong bước tới ngồi xuống hiên cạnh chỗ nàng vừa ngồi, nói

- Giờ ta đã không còn là thiếu gia giàu có nữa rồi, người cũng không cần hành lễ như vậy.

Nói rồi ngước lên nhìn mặt trăng kia rồi thở dài. Nàng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh rồi nói 

- Người đừng nói như vậy, nếu hôm đó người không cưu mang nô tì, giờ này có lẽ nô tì đã chết rồi.

- Nhắc mới nhớ, sợi xích này ta đã để chiều khóa lại phủ rồi. Có lẽ ngươi phải chịu khổ rồi.

Nàng nghe xong tin này thì mặt sầm xuống, xong vẫn cố gượng cười 

- Không sao, không sao. Dù sao nô tì cũng quen rồi.

Lăng Kỳ Phong quay sang nhìn cô, lại quay đi không nói gì 

-Bây giờ người tính chuyện của lão gia như thế nào?

- Giờ mọi chuyện đang rối ren ta chưa thể về kinh. Đợi khi nào về kinh ta sẽ kêu gọi huynh đệ chiêu mộ người dân cùng giấy binh tạo phản. Chỉ sợ tên hôn quân hoang dâm vô đạo kia bị lật đổ quá sớm. 

- Nếu hắn bị lật đổ không phải rất tốt sao? Vì sao người lại nói vậy?

- Giờ hắn là một tên vua bù nhìn, trong triều không ít người đang đấu đá lẫn nhau, trọng thần trong triều đang bị tiêu diệt không ít, nếu giờ xuất binh sẽ dễ dành thắng lợi, nhưng một khi hắn bị lật đổ, kẻ khác lên nắm quyền nhất định sẽ không dễ gì tiêu diệt.

- Thì ra vậy, người thông hiểu chính sự như vậy tại sao không thi để làm quan?

- Làm quan? Để như phụ thân ta bây giờ ư?

Hà Vân biết mình lỡ lời bèn im lặng không nói gì nữa. Lăng Kỳ Phong thấy nàng ngồi yên không nói gì thì hỏi :

-  Ta còn chưa biết tên ngươi.

Nghe Lăng Kỳ Phong hỏi nàng vội vui vẻ trả lời

- Nô tì tên là Hà Vân. Hương Nhi thường gọi nô tì là Vân Nhi.

- Vậy ta cũng sẽ gọi ngươi là Vân Nhi. Ngươi là người ở đâu vậy? Tại sao lại phải đi làm ăn mày?

- Chuyện này nói ra thực sự khó tin. Nô tì không phải người ở đây. Vì không có tiền lại không có bằng hữu nên phải đi ăn mày như vậy, nô tì cũng tới bước đường cùng rồi.

Hà Vân đứng lên đi lại, nói 

- Thực sự rất may mắn khi gặp được thiếu gia, nếu không có người, nô tì chắc đã chết đói rồi.

Hà Vân vừa cười vừa nói vừa hoa chân múa tay. Từ khi trở về đây, có bạn bè , được ăn uống thoải mái, cô cảm thấy dường như sống đúng với tuổi của mình hơn.Ở lớp cô học rất giỏi nhưng môn sử lại chỉ được đủ điểm qua môn, thi xong cũng chẳng nhớ được gì. Nếu biết ngày này tới sớm như vậy cô đã chịu khó học lịch sử hơn rồi, biết đâu lại có ích, lúc đấy bảo học cô lại nghĩ thôi đợi học xong phổ thông rồi đọc sau cũng chưa muộn ai dè là đã muộn rồi.

- Ta mang ngươi về, cũng chỉ nghĩ phủ có thêm một nha hoàn, lại không mất tiền mua về cũng không mất tiền lương cho ngươi, thật không ngờ ngươi lại có ích như thế.

Hà Vân được khen thì vui vẻ vô cùng nói

- Thiếu gia quá lời rồi, nô tì cũng chỉ là người bình thường có chút tư duy bình thường thôi.

Lăng Kỳ Phong mỉm cười nhẹ một chút rồi đứng dậy nói 

- Muộn rồi, nữ nhi không nên thức khuya như vậy đâu.

Nói rồi quay người bước vào trong. Hà Vân đứng đó ngẩn người nhìn theo , nhị thiếu gia vừa mới cười với nàng ư? Thiếu gia cười nhìn rất là đẹp nữa.Ngẩn ra mãi một lúc sau khi dáng người kia đã bước vào phòng khép cửa lại, nàng mới bước trở về phòng. 

Hôm sau, tiểu thư cùng với Hương Nhi đi vào thành, xem xét tình hình, tới cổng thành nhìn thấy quân lính đứng kiểm tra ở cổng thành, Hương Nhi nhanh nhẹn hỏi một người đi ngang qua đó 

- Đại thúc cho tiểu nữ hỏi thăm một chút là tại sao ở đây quân lính canh phòng nghiêm ngặt như vậy ạ?

- Tiểu cô nương chắc mới đến nên không biết, hoàng thượng đã hạ lệnh cho những ai đi qua cổng thành đều phải trình quan tịch nhằm truy bắt người nhà Lăng đại nhân.

- Cảm ơn đại thúc.

Đại thúc kia đi rồi, Hương Nhi quay sang hỏi

- Tiểu thư chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Chắc phải quay về nhà đã, Vân Nhi thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách.

Khi Hương Nhi cùng tiểu thư quay trở về mọi người còn đang ở ngoài đồng chỉ có phu nhân và thiếu phu nhân là ở nhà. Đợi khi mọi người trở về, Hương Nhi kể cho mọi người nghe việc này. Đại thiếu gia tức giận đập mạnh tay lên bàn

- Khốn kiếp, chúng nhất định phải diệt tận gốc nhà họ Lăng chúng ta hay sao?

Nhị thiếu gia có phần bình tĩnh hơn, đi lại trong phòng nghĩ cách. 

- Nếu không thể vào thành chúng ta sẽ không thể mua bán trao đổi gì được, cũng không thể nghe ngóng tin tức trong thành được. 

- Nếu như hắn đã làm tới mức này nhất định là muốn diệt cỏ tận gốc, chúng ta phải nhanh chóng tăng cường thế lực.

- Kỳ Phong, đệ hãy tìm cách vào kinh liên thủ với các bằng hữu của đệ đi.

- Không được, giờ quan binh đang canh phòng nghiêm ngặt nếu các huynh hành động sẽ rất nguy hiểm.

- Kỳ Như, bây giờ nếu chúng ta còn chậm trễ nhất định bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta thôi, đến lúc đấy sẽ không còn cơ hội để hành động.

- Ta đã có cách rồi, muội không cần lo. Huynh trưởng, sớm mai đệ sẽ tìm cách vào kinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện