Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lăng Kỳ Phong xuất phát từ sớm, nhìn thấy có một xe ngựa đang đi qua cổng thành, hắn nhanh chóng chạy tới, đu người bám vào phía sau xe, rồi từ từ đưa người xuống dưới gầm xe, bám chặt ở dưới đó. Đến cổng thành binh lính yêu cầu dừng xe kiểm tra quan tịch và người trên xe, may mắn hắn không bị phát hiện, khi đi được một đoạn khá xa thì nhảy xuống. 

Hắn mặc trang phục giống với người dân bình thường, tay lại cầm kiếm, chiếc nón đen kéo xuống che nửa khuôn mặt. Đi tới một ngõ nhỏ vẽ một ký hiệu gì đó lên tường, hắn đi vài nơi nữa, vẽ vài ký hiệu như vậy rồi đến một căn nhà hoang, ở đây khá là thưa người, cũng không có tên ăn mày nào ở đây cả. Hắn vừa đến một lúc thì cũng có vài người khác đến theo. Nhìn thấy hắn thì vô cùng vui mừng chạy đến đập tay nhau một cái 

- Nhị thiếu gia, ta còn tưởng huynh đang mai danh ẩn tích ở đâu, trong lúc nguy hiểm này, huynh còn dám triệu tập các huynh đệ sao?

- Ta vốn cũng định để mọi chuyện lắng xuống mới hành động, nhưng hắn đã muốn diệt cỏ tận gốc như vậy, chờ đợi chỉ có nước chết thôi. Ta hẹn mọi người ở đây là để mọi người liên thủ với các anh hùng trong thiên hạ lại, ta muốn  . . . giấy binh tạo phản.

- Rất có ý chí. Được. Chuyện này cứ giao cho huynh đệ bọn ta.

- Được. Đa tạ. Hiện giờ ta không tiện ở lại trong kinh thành quá lâu, xin cáo từ.

Nói xong Lăng Kỳ Phong đội nón lên xoay người vội vã rời đi. Tới trước cửa phủ hắn thấy ngoài cửa có dán giấy liêm phong không cho phép ai bước vào, còn có hai tên lính canh đứng ngoài cổng. Hắn đi men theo bờ tường nhìn vào bên trong, không có ai canh gác, liền đu người nhẹ nhàng nhảy qua tường. Vào phòng lấy chút ngân lượng cùng chìa khóa xích chân của Hà Vân rồi nhanh chóng  trở ra.  Ra đến cổng thành thì đưa cho một người đang chở mấy chum rượu rỗng ra khỏi thành, liền đưa cho hắn chút ngân lượng để trốn nhờ vào chum ra khỏi thành. 

Sau lần đó việc vào ra vào thành ngày càng kiểm tra nghiêm ngặt ra vào đối với tội phạm bị truy nã thật không dễ dàng gì, Lăng Kỳ Phong cho các huynh đệ một nơi hẹn ở ngoài thành, cùng nhau lập kế hoạch, luyện võ.  Dạo này công việc đồng áng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều, thời gian rảnh rỗi nàng thường mang đồ ăn tới cho mọi người, cũng nhờ nhị thiếu gia dạy cho một vài món võ. Nàng là một cô nương thông minh, học rất tốt, rảnh rỗi lại tới cùng mọi người luyện võ. Dưới sự chỉ đạo của nhị vị thiếu gia, những người tham gia đội quân lại ngày một đông, hàng ngày cùng nhau tập luyện, tới chiều tối mới trở vào thành. Mọi người không thể ở lại đây vì nếu tụ tập quá đông như vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, đến cả nơi tập luyện cũng thường xuyên phải di chuyển.

Hôm nay lại là một ngày trăng tròn, nàng không biết mình đã ở đây bao mùa trăng tròn rồi chỉ nhớ cứ khi trăng tròn nàng lại ra ngoài hiên ngồi, nhìn lên trời thật lâu. 

- Lại ngắm trăng sao?

Quay sang thấy nhị thiếu gia Lăng Kỳ Phong đã ngồi bên cạnh lúc nào, cũng đang ngước lên nhìn ánh trăng kia. Nàng vội vàng đang định đứng dậy chào thiếu gia thì 

- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần coi ta là thiếu gia nữa.

- Vâng. Thiếu gia đã mệt cả ngày rồi, sao còn chưa đi ngủ?

- Hôm nay trăng tròn muốn cùng ngươi ngắm trăng.

Nàng quay sang nhìn Lăng kỳ Phong, mặt hơi hồng lên, là thiếu gia nói muốn ngắm trăng cùng nàng.

- Chúng ta thế lực đang ngày một lớn, nhưng lớn thế nào cũng không bằng trăm ngàn binh mã trong tay tên hôn quân kia. Thế nên chỉ có thể dùng mưu lược. Nhưng ta đang nghĩ nên hành động sớm hay đợi thêm một thời gian nữa mới hành động.

- Thiếu gia, dùng mưu là phải đánh lâu dài, đánh từ trong lòng địch, ta đi sớm được bước nào thì hay bước đó. Nhưng chúng ta cần phải có nội gián trong cung, như vậy sẽ dễ hành động hơn rất nhiều.

- Nội gián?

- Đúng vậy. Nhưng bây giờ trong triều đình đang rối ren , có tham quan muốn điều khiển vua như vậy hắn sẽ không dại gì mà tuyển chọn nhân tài vào thời gian này, bây giờ hắn chắc chắn đang muốn củng cố thế lực, bằng cách đưa gia quyến vào làm tay chân trong triều. Như vậy muốn có nội gián trong cung tham gia việc triều chính là không thể. Vì vậy cứ để nô tì vào cung làm cung nữ, như vậy chắc hẳn tên đang điều khiển nhà vua kia chắc chắn sẽ không để ý đến một cung nữ nhỏ bé đâu.

- Nhưng vào cung rất nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Hơn nữa ngươi cũng không có quan tịch không thể nhập cung được đâu.

- Nếu làm quan tịch giả thì sao?

- Quan tịch giả? 

- Đúng vậy, chỉ cần qua được vụ quan tịch chắc sẽ không ai nhắc tới nữa đâu.

Lăng Kỳ Phong khẽ thở dài

- E rằng đó là cách duy nhất rồi, đành phải để ngươi chịu khổ.

- Người đừng nói vậy, mạng của nô tì là người nhặt về, chịu khổ có một chút cũng không đáng gì.

- Trong cung thực sự rất nguy hiểm chỉ cần làm sai một chút là có thể sẽ mất mạng.

- Người đừng lo, nô tì sẽ không để người khác dễ dàng bắt lỗi đâu.

- Tên hôn quân đó là một tên hoang dâm vô đối, ngươi phải thật cẩn thận.

- Nếu lọt vào mắt xanh của ông ta chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?

Lăng Kỳ Phong khẽ nhíu mày nhìn Hà Vân hỏi

- Vân Nhi, ngươi lại muốn để cho tên hôn quân ấy chơi đùa ư?

Hà Vân thấy dáng vẻ nghiêm túc của thiếu gia thì cười cười nói

- Nô tì thấy thiếu gia có chút lo lắng, mới tiện miệng nói đùa một câu thôi.Nô tì có chết cũng không chịu làm người của hắn.

- Ngươi đùa không vui chút nào hết.

- Nhị thiếu gia à người lạnh lùng quá không biết đùa gì cả.

-Ngươi thì càng ngày càng biết đùa, thật không giống lúc ta mới đưa ngươi về phủ, dáng vẻ thậm thụt, cẩn thận vô cùng.

- Đấy là bản năng thôi. Tiểu nữ chưa quen nơi này đương nhiên phải cẩn thận rồi. Giờ đã quen rồi, nên thấy thoải mái hơn một chút, ở đây đúng là rất tốt, rất thoải mái.

- Đây có lẽ chỉ là sự yên bình để chuẩn bị cho một cơn bão sắp ập tới mà thôi. Trận chiến sắp tới e là sẽ khốc liệt lắm, không biết bao nhiêu người đổ máu, cũng không biết ai sẽ là người thắng cuộc.

- Người yên tâm, người nhất định sẽ thắng mà.

- Ngươi vào cung rồi, e là sẽ rất khó gặp lại, chỉ có thể trao đổi thư qua bồ câu thôi. Ngươi phải thật cẩn thận.

- Nô tì sẽ dùng ký hiếu như hôm trước đã nói để liên lạc với người, như vậy dù có bị bắt lại cũng không bị phát hiện.

- Được rồi. Ngươi mau đi ngủ sớm đi.

Đợi thiếu gia đi khuất nàng mới trở vê phòng. Nằm trên giường thầm nghĩ, vào cung rồi cũng không biết sau cuộc chiến này có thể an toàn trở ra mà gặp lại thiếu gia hay không, nghĩ tới ngày tháng gian nan sau đó, trong cung sẽ không còn ai cùng nàng ngắm trăng trò chuyện như vậy nữa, càng không có ai dạy nàng võ công nữa. Nhưng nàng đã quyết thì phải theo đến cùng, tất cả cũng vì thiếu gia dù có chết nàng cũng không luyến tiếc. Chỉ mong người đừng quên đi nữ tử này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện