Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi người cùng bàn bạc về việc để Hà Vân nhập cung, nhưng trước tiên nàng phải biết một số cách đối phó với người trong cung, nên tạm thời chưa thể nhập cung ngay. Lăng Kỳ Phong đã nhờ người giúp nàng làm giả quan tịch.  Khi mọi người ở nhà thì một người chạy tới báo tin 

- Quân lính đang tiến vào làng này, có lẽ đã phát hiện ra mọi người ở đây rồi, mọi người phải đi ngay.

- Cái gì?

- Không còn thời gian đâu, mọi người mau đi đi.

Mọi người vừa chạy ra khỏi nhà được một đoạn thì binh lính vừa tới bao vây căn nhà,  nhanh chóng phát hiện người trong nhà đã bỏ trốn hết thì liền cho quân đi tìm kiếm. Chạy được một đoạn chưa bao xa thì đã thấy quân lính đuổi theo phía sau, nàng vừa chạy vừa nói

- Mọi người mau chia ra chạy lên núi. 

- Đại huynh, huynh bảo vệ hai tẩu và mẫu thân, Vân Nhi ngươi bảo vệ Hương Nhi và tiểu thư. Mọi người mau chạy đi.

- Thế còn thiếu gia thì sao?

- Ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, mọi người mau chạy đi.

- Thiếu gia cẩn thận. 

- Được rồi, mau chạy đi.

Đợi khi Vân Nhi và đại huynh dẫn mọi người chạy về hai hướng khác nhau, Lăng Kỳ Phong đợi khi bọn lính phát hiện ra mình thì vội vã rẽ một hướng khác. Chạy tới tận tối, Hà Vân cùng Hương Nhi và tiểu thư tìm được một hang động, để mọi người lại trong hang, nàng nói

- Nô tì sẽ đi kiếm những người khác, mọi người ở đây cẩn thận đừng đi ra ngoài.

- Nhưng trời đã tối rồi. 

- Nhưng nhị thiếu gia một mình đánh lạc hướng chúng, dù người có võ công cao cường cũng sợ không đánh lại được,  nô tì phải đi tìm người.

Nói rồi Hà Vân nhanh chóng quay người, chạy đi mất. Nàng vừa đi vừa cạo những vệt nhỏ dưới gốc cây để đánh dấu đường về. Đi khá xa thì phát hiện có tiếng người cùng ánh lửa đang tiến về phía nàng, vội vã trốn sau một tảng đá nhìn ra, thấy bọn chúng đang tiến ngày một gần đây thì lo lắng thụt dần về phía sau. Bỗng nhiên một bàn tay bịt lấy miệng nàng, nàng hoảng sợ quay lại thì phát hiện là thiếu gia, người khẽ đưa tay lên miệng mình ý bảo nàng hãy giữ yên lặng, rồi bỏ tay ra. Nàng nhìn thấy thiếu gia thì vui mừng vô cùng

- Thiếu gia người làm nô tì sợ quá.

- Những người khác đâu?

- Hương Nhi và tiểu thư đang ở trong một cái hang, còn đại thiếu gia thì nô tì không biết. 

- Sao ngươi không ở yên trong hang mà ra đây làm gì?

- Nô tì sợ một mình người không đánh nổi bọn chúng nên muốn đi tìm người, người không sao chứ?

- Ta không sao.

Vừa dứt lời đã nghe tiếng bọn quân lính sột soạt ngay trên tảng đá to hai người đang trốn

- Tìm cho kỹ vào. Không được để chúng thoát.

Đợi khi chúng đi khỏi, Lăng Kỳ Phong nói

- Ngươi còn nhớ đường về hang không? Chúng ta mau quay lại đó thôi.

- Không được, lỡ bị chúng phát hiện và bám theo không phải liên lụy với mọi người sao? Hơn nữa trời tối như vậy dù có đánh dấu đường nô tì cũng không thể tìm đường quay về được.

- Nhưng nếu đợi trời sáng, sẽ càng dễ bị phát hiện hơn.

- Thiếu gia người yên tâm đi, chắc chắn bọn chúng nghĩ chúng ta sẽ nhân cơ hội trời tối mà chốn nên giờ này chắc chắn đang ra sức tìm kiếm chúng ta, đến sáng nhân lúc chúng nghỉ ngơi chúng ta sẽ tìm đường trở lại cái hang đó tìm tiểu thư. Nếu không động gì chắc chúng sẽ không phát hiện đâu, người đừng lo.

Sáng sớm hôm sau, nàng vừa mở mắt ra thì nhận thấy khuôn mặt của thiếu gia đang sát mặt mình, nàng đang tựa đầu lên vai thiếu gia mà ngủ, khi nàng tỉnh rồi thiếu gia vẫn ngủ say, tay vẫn vòng qua vai nàng ôm thật chặt gương mặt dựa nhẹ lên đầu nàng mắt vẫn nhắm nghiền. Ánh mắt nàng không rời khỏi khuôn mặt kia cho tới khi thiếu gia khẽ cựa người rồi mở mắt ra, nàng mới ngượng ngùng vội vã vùng đứng dậy mà quên mất mình đang ngồi dưới tảng đá lớn đứng lên quá vội mà đầu cộc mạnh vào đá.

- Á. 

Vừa kêu lên thì phát hiện bọn binh lính vẫn chưa hề rời đi, vẫn như lũ chó đang đánh hơi vậy. Nàng vội vã lùi lại chân lại trượt xuống, ở nơi hai người đang ngồi là một khoảng đất đá thoai thoải xuống. Nàng trượt chân trôi xuống, nhiều viên đá bị chân nàng đập vào lăn xuống phát ra tiếng kêu khiến bọn chúng phát hiện ra, nàng không giữ lại được bị lăn xuống, Lăng Kỳ Phong nhanh chóng trượt xuống ngay phía sau  nàng,  nàng vừa dừng lại được thì Lăng Kỳ Phong cũng đã xuống tới nơi, không để nàng định thần đã kéo tay nàng rồi nói

- Chạy mau.

Nàng đứng còn chưa vững đã cuống cuồng chạy theo, vừa chạy vừa nhìn lại, phía sau bọn quân lính đang đuổi theo phía sau, còn nghe có tên gào to

- Không được để chúng chạy, kẻ nào bắt được chúng sẽ được thường 10 ngàn lượng vàng. 

Bọn chúng phía sau có kẻ cầm kiếm, lại có tên cầm cung, đuổi theo bắn điên cuồng. Thấy một mũi tên đang bay tới phía thiếu gia nàng không nghĩ nhiều xoay người che cho người, vậy mà hắn cũng nhanh chóng xoay người trở lại che cho nàng, mũi tên vừa sượt qua vai hắn, chảy cả máu.Nàng lo lắng nhìn hắn chưa kịp nói gì hắn đã nói 

- Ta không sao. Muốn vào cung trên người phải không có vết thương.

Vừa nói vừa kéo nàng chạy đi thật nhanh, nhưng tên bắn ngày một gần, chạy đến dòng suối hắn dừng lại nói 

- Mau nhảy xuống nước đi. 

Hai người vừa nhảy xuống nước tên bắn xuống nước liên tục khiến hai người càng phải lặn xuống lâu hơn. Bọn chúng cũng nhảy xuống đuổi theo, khiến hai người vội vã bơi nhanh để lên bờ, vừa bò được lên bờ đã phải chạy ngay vào rừng. Đến khi phát hiện không còn ai đuổi theo nữa mới ngừng lại nghỉ một chút. Hai người dựa lưng vào gốc cây thở dốc

- Không biết Hương Nhi và tiểu thư ra sao rồi? Từ hôm qua tới giờ phải chạy nhiều như vậy cũng chưa được ăn. Cứ tình hình này không biết bao giờ mới có thể trở về.

- Chúng ta phải mau chóng trở về đó thôi. 

- Nhưng bọn chúng như lũ hổ đói muốn ăn thịt chúng ta vậy. Làm sao trở về đây?

- Phải liều thôi. Nếu chúng phát hiện ra họ thì sẽ càng nguy hiểm hơn.

Nàng ngồi im lặng không trả lời, hắn quay sang nhìn nàng hỏi 

- Ngươi có sợ chết không?

Nàng quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn dõng dạc trả lời

- Không sợ.

Hắn nhìn nàng càng chăm chú hơn, mãi sau mới cười trêu nàng

- Ngươi sinh ra là nữ nhân thật đáng tiếc.

- Người đừng nói thế. Làm nữ nhân không có gì là xấu cả.

- Chỉ là ta thấy ngươi còn mạnh mẽ hơn cả nhiều tên nam nhân ấy chứ.

- Nam nhân không phải ai cũng đều tốt cả. Sau này nam nữ bình đẳng rồi, suy nghĩ ấy sớm sẽ lạc hậu thôi.

- Bình đẳng ? Ngươi nói vậy là sao?

- Thiếu gia người không hiểu đâu.

- Ta đã nói không cần gọi ta là thiếu gia nữa. Cứ gọi ta là Kỳ Phong được rồi. Dù gì giờ chúng ta đều coi ngươi như người nhà.

- Kỳ Phong. 

Hắn quay sang nhìn nàng rồi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện