Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghỉ ngơi một chút hai người cùng quay lại con đường cũ, cẩn thận xem xét xung quanh, khi qua suối rồi, phát hiện bọn chúng không có ở đây, có lẽ đã sang bờ bên kia tìm hai người. Tin thế hai người dò theo vệt nàng đã đánh dấu tìm về hang. Vừa về hang Hương Nhi nhìn thấy nàng đã chạy ra ôm chặt lấy, còn tiểu thư thì ôm trầm lấy nhị ca khóc lóc.

- Muội cứ tưởng hai người xảy ra chuyện rồi, may mà không sao. Những người khác đâu rồi?

- Ta cũng không biết, cũng không tìm thấy họ. 

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Mọi người đừng lo, đại thiếu gia võ công cao cường như vậy nhất định sẽ không sảy ra chuyện gì đâu. 

- Đúng đấy. Muội đừng lo, đại huynh chắc chắn không dễ bị bắt như vậy đâu. Chắc mọi người đã đói rồi,  huynh đi kiếm cái gì đó để ăn.

Trong khi đó, Lăng Kỳ Thiên cùng những người còn lại đang bị bao vây bởi quân lính. Trên người Lăng Kỳ Thiên đã có không ít vết thương, nếu một mình hắn có lẽ chạy thoát được, nhưng ở đây còn có thêm ba người phụ nữ khác, để thoát khỏi vòng vây này đúng là khó hơn lên trời chỉ đành cố cầm cự. Tay phải cầm kiếm, tay trái lại đưa lên ôm lấy vai phải đang bị thương. Bọn chúng đứng vây xung quanh, chân bước từ từ xung quanh tìm sơ hở để đánh tới, ban đầu một vài tên xông lên, Lăng Kỳ Thiên cầm kiếm chỉ đỡ được vài nhát đã bị đánh rơi cả kiếm, chân cũng bị chém một nhát, những người khác thấy hắn thất thế liền xông tới bắt hắn cùng những người khác giải về nha môn.

Từ hôm đó đến nay đã được vài ba hôm, nhị thiếu gia cùng những người khác cũng chưa có tung tích gì của đại thiếu gia và phu nhân cả. Mọi người cũng chưa giám xuống núi. Mãi cho tới khi nhận được bồ câu đưa tin nói rằng đại thiếu gia cùng các phu nhân đã bị bắt giải về kinh thành rồi, mọi người cũng đứng ngồi không yên. Sợ nhị thiếu gia xuống núi sẽ dễ bị phát hiện, Hà Vân đành giả làm người qua đường đi tới  gần cổng thành, hỏi một người gần đấy mới biết. Mấy hôm trước đã bắt được đại thiếu gia nhà họ Lăng nên quan phủ đã bỏ lệnh qua cổng thành phải xuất trình quan tịch, vì như thế rất bất tiện, ví như có tiểu thư nào đó muốn ra khỏi thành phải đem theo gia nô trong nhà, thì cũng không thể cứ đem theo quan tịch của bọn gia nô bên mình được, như thế có vài phần bất tiện. Nên lệnh phải trình quan tịch cũng sớm được bãi bỏ.

Hà Vân vào thành rồi mới phát hiện, lệnh truy nã đã có mặt của nhị vị thiếu gia và thiếu phu nhân rồi. Không biết có phải trong số người được các huynh đệ của nhị thiếu gia chiêu mộ có kẻ là gian tế hay không. Có lẽ chính vì gian tế nên nơi ở của mọi người mới nhanh chóng bị phát hiện như vậy. Nhắc mới nhớ, chẳng phải hai gia nô cũ ở cùng từ lúc bị quan binh đuổi cũng không thấy họ đâu, lúc đó họ cũng không chạy cùng mọi người. Rốt cuộc người thân cận nhất lại là người đáng nghi nhất.

Hà Vân không đọc được chữ viết trên cáo thị chỉ biết có hình vẽ của thiếu gia và phu nhân thôi. Nhưng người ở đây nữ nhi đều đa phần không biết chữ nên nàng chỉ cần hỏi người xung quanh là được.

- Xin hỏi vị tiên sinh này, trên cáo thị viết gì vậy?

Chàng thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ nho nhã một tay đặt sau lưng, một tay để phía trước, quay lại về phía Hà Vân nói

- Trên cáo thị nói nhà họ Lăng phạm tội tham ô, giết người dám trái mệnh vua, nay đã bắt được một vị thiếu gia kia, hạ lệnh giam vào đại lao, hai ngày nữa mang ra chém đầu thị chúng, trên cáo thị còn nói ai bắt được vị thiếu gia còn lại sẽ được thưởng 10 vạn lạng vàng.

Thật không ngờ nhị thiếu gia lại đáng giá thế? Dù không biết 10 vạn lạng vàng đổi ra tiền hiện đại là bao nhiêu nhưng nghe đến vàng tính bằng vạn thì chắc chắn là rất rất nhiều tiền rồi. Hai ngày nữa đại thiếu gia bị xử tử hình rồi, vậy phải làm sao đây? Nếu nhị thiếu gia biết người sẽ làm gì? Nàng cũng không thể im lặng không nói gì được. Mà trên cáo thị ghi xử tử nhị thiếu gia còn phu nhân và hai thiếu phu nhân thì sao? Chắc cũng xử tử rồi. Vậy bây giờ nàng nên làm gì đây? 

Quay trở về, nàng quyết định nói cho nhị thiếu gia biết, nhưng người bình tĩnh hơn nàng tưởng.

- Hoàng thượng hạ lệnh hai ngày nữa mới xử tử chắc chắn là để đợi ta chui đầu vào rọ, chắc chắn giờ này đại lao canh rất nghiêm ngặt, trong thành chắc không ít kẻ muốn đem ta đi đổi lấy 10 vạn lạng vàng. Nếu bây giờ đi sai một bước, cả con đường phía trước sẽ rất khó khăn. Đành nhờ cậy vào các huynh đệ tới cướp pháp trường thôi.

Hai ngày sau, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay cướp pháp trường. Chỉ có nhị thiếu gia là không thể ra mặt chỉ có thể ngồi nhà chờ kết quả 

Trên pháp trường đại thiếu gia vẫn hiên ngang như cha người, chỉ có hai thiếu phu nhân là kêu khóc. Người của nhị thiếu gia giả làm dân thường trà trộn vào rồi đợi thời cơ xông lên.   Khi quan ra lệnh đến giờ xử trảm, kiếm đã giơ lên cao nhưng nhanh chóng pháp trường đã loạn cả lên chém giết loạn xạ, chỉ đáng tiếc, mọi việc như nằm trong long bàn tay của tên quan vô lại kia, nhanh chóng hất tay ra hiệu một cái, người từ dưới đánh lên, người từ trên đánh xuống, còn có bao nhiêu cung thủ xung quanh giương cung lên bắn làm thiệt hại không ít người. Kết cục đã không cứu được người, những người khác cũng phải hy sinh không ít. Có người trở về được đến báo tin cho nhị thiếu gia, người giận đến mức định xông tới liều mạng với bọn chúng. Sau hôm đó người không ăn uống nhiều ngày, chỉ giam mình trong phòng, giờ nhà họ Lăng chỉ còn mình hắn và muội muội, chỉ sợ con đường sau này mình hắn không thể gánh vác nổi.

Hà Vân đứng trước cửa phòng của thiếu gia, gõ cửa ba tiếng, người mới cất giọng khàn khàn vẻ mệt mỏi nói

- Đừng làm phiền ta.

- Thiếu gia, người không nghĩ cho người cũng nên nghĩ cho tiểu thư, sự việc như thế này, phận là nữ nhi càng cảm thấy đau buồn, sợ hãi, lúc này là lúc tiểu thư cần có người bên cạnh nhất. Tiểu thư mấy hôm nay cũng giam mình trong phòng mà khóc, khóc mệt thì lại thiếp đi, có dậy cũng chỉ ăn được chút cháo, sức khỏe đang xuống dốc trầm trọng, người muốn nhà họ Lăng chỉ còn lại mình người hay sao? Nô tì biết người đau buồn, nhưng người không thể trách bản thân mình như vậy được.

Hà Vân nói xong đứng lặng lẽ ở cửa bê bát cháo, mãi một lúc sau, thiếu gia mới bước ra mở cửa. Nhìn gương mặt của người phờ phạc, mệt mỏi. Nàng thấy người bước ra, nàng khẽ cười nói 

- Người ăn chút gì đi.

Lăng Kỳ Phong nhìn nàng một hồi rồi cầm bát cháo húp một hơi, rồi nhanh chóng qua phòng tiểu thư. Hà Vân không tiện làm phiền người nên lui ra ngoài. Chỉ cần là thiếu gia nhất định có thể khuyên nhủ được tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện