Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi nàng cảm thấy số phận của nàng thật trớ trêu, vì sao trên đời này nàng thiếu thốn đủ thứ, cùng cực đủ đường. Nàng nhiều khi còn trách ông trời không có mắt đối xử với nàng quá bất công, có phải vì thế nên cho nàng trở về đây tận mắt chứng kiến một gia đình đang giàu có, hạnh phúc như thế  mà mọi thứ sụp đổ chỉ trong nháy mắt người mất nhà tan, thiếu gia và tiểu thư, phải chăng còn bất hạnh hơn cả nàng, dù sao nàng mất mẹ từ nhỏ đã biết cách tự lập ở thế giới của nàng ít ra con gái cũng được coi trọng nên phải trăng còn dễ sống hơn. Và cũng không phải lúc nào cũng nơm lớp lo sợ bị bắt và đem đi chém đầu ngay. Một lúc một tiểu thư nhỏ bé quen được nuông chiều , ăn ngon mặc đẹp đùng một cái không nhà, người thân cũng ần lượt ra đi, đã thế còn phải sống trốn chui trốn nủi một cách khổ sở. Không biết người có thế chịu đựng trong bao lâu.

Có khi nào ông trời đưa nàng về đây để nàng thay đổi lịch sử vốn có của nơi đây, thay đổi số phận của đất nước này, chính là giúp thiếu gia lên ngôi hoàng đế để xây dựng một đất nước mới vững mạnh hơn?

Chính ra nàng còn không nhớ nàng đã về đây được bao lâu, từ lúc về nàng không hề hoảng loạn cũng chưa từng một lần tìm đường trở về. Bởi lúc ra đi chính là nàng tự muốn tới đây mà, nhưng giờ tự nhiên trong đầu nàng lại có một ý niệm muốn trở về, tất nhiên không phải vì nàng ngại khổ mà nàng muốn quay về để xem rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã xảy ra những gì liệu thiếu gia người có được lên làm vua không? Sau khi người lên làm vua đất nước sẽ ra sao? Nàng sẽ ra sao? Mà nàng cũng không chắc đây là quá khứ hay là một không gian khác đang tồn tại, về cơ bản nàng không giỏi lịch sử nên không có gì để chứng minh đây có phải quá khứ mà tổ tiên nàng và những người ở thế giới của nàng đã từng sống qua hay không? Nếu như đúng vậy có khi nào trong số những người ở đây có người thân của nàng chăng? Nàng tự nghĩ lại từ cười chính bản thân mình dù họ có ở đây hay không thì nàng vẫn là một cô nhi.

Thời gian trôi qua cũng nhanh, tới khi vua tuyển cung nữ tiến cung, nàng đã đăng ký tham gia. 

Hôm trước khi đi mọi người dặn dò nàng rất nhiều, luôn nói nàng phải cẩn thận, Hương Nhi còn ôm lấy nàng mà khóc muốn đi theo nàng, nàng xoa đầu dỗ dành nó nói phải ở lại chăm sóc tiểu thư và thiếu gia. Sau này đề nhờ cậy hết vào muội. Mọi người tuy không nói ra có lẽ trong lòng ai cũng biết, lần chia ly này không biết còn cơ hội tái ngộ hay không. Dù trận chiến lần này có thành công hay không mọi chuyện cũng sẽ thay đổi hoàn toàn, dù thiếu gia có dành được ngôi vị hoàng đế hay không, cũng không ai còn có cuộc sống thanh thản như trước nữa. Không thể mỗi ngày đều tập võ, rồi làm ruộng được. Mà vốn dĩ mọi chuyện đã khác từ khi người nhà họ Lăng lần lượt lần lượt bị xử trảm rồi.

Đêm hôm ấy, lại là một đêm trăng tròn, nàng lại ngồi ngoài hiên ngắm trăng, thiếu gia bước tới lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng, nàng không nhìn sang chỉ ngước lên nhìn mặt trăng kia, rất lâu sau cũng không quay sang thiếu gia mà nói 

- Người đừng nhìn nô tì như vậy.

Thiếu gia nghe nói vậy, mới quay đầu nhìn xung quanh rồi nói 

-  Ngày mai ta không thể đi tiễn ngươi được, ngươi vào được cung rồi nhớ phải cẩn thận.

Nàng mắt rớm lệ, lúc này mới cúi đầu xuống nhìn thiếu gia, cười gượng gạo nói

- Đã cố gắng không khóc rồi mà, người đang làm nô tì không lỡ rời xa người đó.

Vừa nói vừa lấy tay cố lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều, cuối cùng nàng cũng không kiềm chế nữa mà vùi mặt vào tay khóc. Lăng Kỳ Phong nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run lên của nàng vào lòng. Hai người cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi như vậy tới rất lâu sau đó. Tới khi nàng hết khóc rồi, thiếu gia mới từ từ đẩy nàng ra, để nàng đối diện với hắn, hắn mới nói 

- Nàng hãy ở trong cung đợi ta, kế hoạch của chúng ta sẽ sớm thành công.

Nói xong lại nhẹ kéo nàng vào lòng.Nàng dựa vào vai hắn khẽ nói 

- Nếu như ta không thể đợi tới khi kế hoạch của người thành công thì sao?

- Nàng nhất định phải đợi. Dù có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, đợi tới khi ta có thể lên nắm quyền, nàng sẽ có rất nhiều cơ hội để trả thù.

Nàng khẽ nhắm mắt vào nói 

- Ta sẽ chờ.

Sáng hôm sau, chỉ có Hương Nhi đi cùng nàng vào kinh, tới khi nàng được đưa vào cung rồi, mới quay về. Nàng được đưa vào cùng mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều. Khi mới vào nàng được trải qua huấn luyện để biết những quy củ trong cung, sau đó sẽ trải qua một kỳ thi, sau khi vượt qua ba bài thì sẽ được làm cung nữ hầu cận vua và các quý phi, nếu có thể vượt qua hai bài chỉ có thể làm cung nữ dọn dẹp tầm thường ở trong cung, nếu chỉ có thể vượt qua được một bài sẽ bị đuổi ra ngoài cung. Bài thi về các nghi thức lễ nghĩa nàng dễ dàng vượt qua, bài thi về nấu ăn, pha trà nàng cũng có thể vượt qua được, chỉ có bài thi về viết và đọc thì nàng không thể vượt qua được, về cơ bản là nàng vốn không hề biết chữ ở đây, nghe người ta nói và hiểu được cũng là nhờ nàng đã đọc không ít chuyện kiểu cổ trang, nên có biết một vài nghĩa hán.

Nàng tuy chỉ được làm cung nữ dọn dẹp trong cung, nhưng nàng biết được, chỉ cần làm tốt, được một trong các vị quý phi cảm thấy thuận mắt sẽ dễ dàng thăng chức, như vậy sẽ có cơ hội tiếp cận nhà vua.

  Sau khi được sắp xếp trong các ty phòng, thượng thực đã ra các quy định nghiêm ngặt yêu cầu rất quá đáng ví như sáng phải dậy từ cuối giờ dần đầu giờ mão, tự chuẩn bị trang phục, mọi thứ phải gọn gàng để bắt đầu một ngày làm việc. Nàng được sắp vài ti thiện phòng phụ trách các việc về nấu ăn dọn dẹp trong bếp. Ngày đầu tiên được sắp vào đây, mọi người đều không biết ai. Nàng vốn xa lạ nơi này càng không biết cách bắt chuyện kết giao bằng hữu nên mọi người đều coi nàng như một cô nương ngốc nghếch ngây thơ, dễ bắt nạt.  Nàng cũng coi như không có chuyện gì. Chỉ là sau này cuộc đời của nàng luôn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện