Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau công việc đầu tiên nàng được giao cho chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà bếp, nhà bếp hoàng cung rất là rộng, vốn là sai nàng cùng ba người khác cùng làm, nhưng khi thượng thực đi, ba người họ cũng không làm gì, chỉ ngồi đó vờ than mệt mỏi để một mình nàng làm tất, tới khi thượng thực xuống kiểm tra thì vội vã chạy tới giành công với nàng, chuyện này nàng cũng không muốn quan tâm tới, nhưng có khi những người khác còn quá đáng tới mức là công việc của mình nhờ nàng làm rất tử tế khi thượng thực hỏi tới, cũng nhận công về phần mình, thật sự rất đáng ghét. Nhưng nàng cũng coi như không có gì, chính vì vậy nàng càng bị những người khác coi thường, bắt nạt.

Hôm nay cũng vậy, khi đang dọn dẹp trong bếp, có một cung nữ khác lỡ tay làm vỡ chiếc bát bằng sứ, mà sứ thời ấy thì rất là đắt hơn nữa còn là loại sứ tốt được nhà vua sử dụng, nàng ta sợ bị trách phạt liền đổi mọi tội nỗi cho Hà Vân

- Có chuyện gì? Kẻ nào giám làm vỡ đồ ở đây ?

Cung nữ kia lo lắng liền chỉ vào mặt Hà Vân mà nói

- Thượng thực, chính là cô ta, cô ta đã làm vỡ.

Hà Vân đứng trân trân ở đó, cô ta dám ngang nhiên đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng. Người trong cung vốn không thể nói lý lẽ , chỉ cần nghe một phía có thể đưa ra quyết định ngay được, thượng thực trừng mắt nhìn nàng rồi nói 

- Kéo cô ta ra ngoài đánh 25 gậy.

Hai cung nữ khác nghe được lệnh tới bắt nàng kéo ra ngoài, nàng cuống cuồng thanh minh

- Thượng thực, không phải tại nô tì mà.

Cuối cùng nàng vẫn là người phải nhẫn nhịn chịu nhục chịu 25 gậy này, đến tối còn không thể ngồi được, may sao cung nữ kia còn có chút lương tâm, mang thuốc tới bôi cho nàng còn nói 

- Xin lỗi cô, tại ta sợ quá nên mới làm liều như vậy, cô đừng trách ta nhé !

- Thực sự 25 gậy này rất là đau đấy.

- Ta thực sự xin lỗi mà.

Nàng luôn phải làm việc trong ty thiện phòng không được bước chân ra ngoài nên không thể liều mình thăm dò địa hình trong cung, nàng cần nghĩ cách để được ai đó trong hậu cung để ý tới như vậy sẽ có cơ hội đi lại trong hoàng cung. Cuối cùng cơ hội của nàng cũng đến, đó là khi nàng được giao nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn cho Lệ Phi Nương Nương, đương nhiên chuẩn bị đồ cho một nương nương thôi cũng phải có tới ba bốn người, mỗi người làm một đến hai món dâng lên. Nàng được lợi thế là người hiện đại nên có nhiều món chưa ai từng nghĩ tới. Đã thế nàng còn từng làm đầu bếp trong nhà hàng, không những nấu ăn ngon trang trí cũng rất là bắt mắt. Khi đồ ăn được các cung nữ thân cận của Lệ Phi dâng lên, người đã đặc biết chú ý tới món ăn được trang trí rất bắt mắt, vị cũng rất đặc biệt. Nàng liền được Lệ Phi chú ý tới, còn cho nàng lên làm tới cung nữ nhị đẳng, chuyên chuẩn bị đồ ăn cho người, điều này làm những người khác vô cùng ghen tị. 

Nàng từ khi được thăng lên làm cung nữ nhị đẳng thì những việc như dọn dẹp hoàn toàn không phải đụng tới nữa. 

Nàng đứng nhìn thành quả của mình mỗi ngày là một món ăn ngon, lạ mắt, Lệ Phi nhất định sẽ rất thích. 

- Vân Nhi, thượng thực tìm cô đấy, mau ra ngoài đi.

Nàng tưởng thượng thực gọi thật liền đi tìm thượng thực, lúc này đang ở trong phòng, đến khi thượng thực nói mới biết người không hề tìm nàng, là cung nữ kia đã lừa nàng, vội vã trở về thì các món ăn đã được đưa đi hết rồi, nàng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ là nàng ta lừa nàng đi không biết có mưu toan gì.

Quả thật là có chuyện, một lát sau một cung nữ thân cận của Thục Phi Nương Nương mang món ăn bắt mắt mà nàng làm tới rồi , ra lệnh cho tất cả cung nữ trong ti thiện phòng đều phải có mặt. Cung nữ kia mới bắt đầu hỏi 

- Món ăn này là do ai làm dâng lên Thục Phi?

Cung nữ trong ti thiện phòng tên Tiểu Nhu - người đã lừa nàng ra khỏi phòng hồi nãy đã vội nói ngay

- Món ăn này chính là của nô tì dâng lên Thục Phi Nương Nương ạ.

- Người giỏi lắm , dám hạ độc Thục Phi. 

Tiểu Nhu nghe vậy thì tái mặt, vội ngẩng đầu lên nói

- Nô tì không hạ độc sao có thể có chuyện như vậy được?

- Nếu ngươi đã dám chắc không có độc vậy mau ăn hết chỗ thức ăn này cho ta. Một cung nữ khác sau khi thử độc đã chết ngay tại tẩm cung của Thục Phi ngươi còn giám chối cãi.

- Không phải nô tì làm, là cô ta, chính là Hà Vân cô ta đã làm món đó để dâng lên cho Lệ Phi Nương Nương, nô tì chỉ  lén đổi để dâng lên cho Thục Phi mà thôi, nô tì không biết gì cả. 

Hà Vân nghe cô ta tố cáo mình thì mặt trắng bệch , lo lắng vô cùng, hai tay bấu chặt vào nhau không ngừng run rẩy. Cung nữ kia khẽ liếc theo cánh tay của Tiểu Nhu đang chỉ về phía nàng, rồi lại quay đi nói

- Ngươi vừa mới nhận là mình làm, giờ lại dám làm mà không dám nhận sao? Người đâu ép cô ta ăn hết chỗ thức ăn này cho ta.

Hai cung nữ nghe lệnh cầm đĩa thức ăn tới chỗ Tiểu Nhu, cô ta lo lắng cuống cuồng muốn chạy chốn, một người khác tiến lên giữ cô ta lại ép cô ta ăn, mới ép cô ta nuốt được hai miếng đã thấy cô ta quằn quại dưới đất vẻ đau đớn khổ sở vô cùng, một lát sau thì không thấy cử động nữa, hai cung nữ kia liền kéo cô ta ra khỏi đó. Khi những cung nữ của Thục Phi vừa rời đi cũng là lúc nàng ngồi sụp xuống đất, ánh mắt sợ hãi, mặt trắng bệnh ra. Nhìn một người vừa sống khỏe mạnh đã chết đi ngay trước mặt nàng lại còn là do đồ ăn nàng làm, nàng cảm thấy cơ thể lạnh toát, chắc chắn Tiểu Nhu không dám làm vậy, nhất định là có người hãm hại, nếu như vậy có khi nào là nhắm vào nàng nhưng Tiểu Nhu đổi món ăn đó để dâng lên Thục Phi nên là người chết thay nàng? Nếu Tiểu Nhu không làm như vậy có phải người vừa bị lôi ra ngoài kia chính là nàng không? Đến tối nàng cũng không thể chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt vào lại nhìn thấy gương mặt Tiểu Nhu đang đau đớn hiện lên. Nàng cũng không biết bao giờ sẽ tới lượt mình đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện