Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Phi hôm nay đã gọi nàng vào tẩm cung của người . Trên đường được dẫn tới tẩm cung nàng cố gắng nhìn xung quanh lưu nhớ lại đường đi ở đây. Ở đây khá nhiều hoa, cảnh rất đẹp chỉ thấy các cung nữ đang làm công việc đi qua lại ngoài sân chứ cũng không thấy lính gác gì.Đường đi từ ti thiện phòng tới tẩm cung của Lệ Phi khá là lòng vòng. Bên ngoài tẩm cung của người có hai tì nữ đứng ngoài cửa. Nàng bước vào trong thì thấy Lệ Phi xinh đẹp đang ngồi trước một chiếc bàn lớn, nhiều thức ăn đặt trên bàn nhưng lại chỉ có một mình người ngồi ăn, trông rất là cô đơn, xung quanh dù có bao nhiêu nô tì đứng đó, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng. Ở nơi càng rộng lớn, con người ta sẽ càng dễ cảm thấy cô đơn.

Nàng để hai tay chắp lại với nhau để thấp thấp bên cạnh éo, nhún người xuống nói 

- Nô tì tham kiến Lệ Phi Nương Nương.

- Ngươi chính là Hà Vân người đã dâng lên cho ta những món ăn đặc biệt này sao?

Người vừa nói vừa mỉm cười chỉ vào một món ăn nhìn bắt mắt nhất ở trên bàn.

- Dạ vâng, chính là nô tì ạ.

- Không ngờ người không những nấu ăn ngon lại còn xinh đẹp như vậy nữa. Ta gọi ngươi đến chỉ là muốn xem người nấu những món ăn này thôi. Lâu nay ta ăn những món ăn kia, ăn mãi lên rất chán, đáng ra ta nên tìm ra ngươi sớm hơn.

- Nương Nương đã quá lời rồi, những món ăn này cũng rất đơn giản chỉ là phong cách nấu có chút khác biệt thôi.

- Phong cách sao?

- Đúng vậy, đó chính là cách tạo nên các món ăn này. Đều được làm từ những nguyên liệu đơn giản nhưng cách chế biến khác nhau, công thức khác nhau dẫn đến vị cũng khác biệt.

- Vậy ngươi tìm được những công thức đó ở đâu?

- Chỉ là nô tì tự nhiên nghĩ ra thôi. Cũng không hẳn là có công thức chính xác gì. Được phục vụ cho người chính là phúc phận của nô tì.

Hai người cùng nhau bàn về ẩm thực rất lâu sau, nàng mới có thể về phòng, Lệ Phi từ lần đó rất yêu thích nàng, thường xuyên cho gọi nàng đến tẩm cung cùng trò chuyện.

- Nô tì tham kiến Nương Nương.

- Miễn lễ. Mau ngồi xuống đây, nói cho ta biết món này ngươi đã làm thế nào vậy?

- Thưa Nương Nương, đây không phải món ăn đặc biệt gì, chỉ là nô tì dùng dao nhỏ tỉa các loại quả xếp lại tạo thành mà thôi. Vị cũng không có gì khác biệt chỉ là có chút bắt mắt thôi

- Quả nhiên là rất đẹp, ta còn không lỡ ăn chúng. Ta ở đây thực sự rất buồn, bọn họ như tượng đá chỉ biết đứng đó, chỉ có ngươi có thể thoải mái nói chuyện với ta, ta rất vui. Ngươi hãy thường tới đây nói chuyện với ta nhé.

- Vâng thưa Nương Nương.

- Có lẽ ngươi thấy ta rất buồn cười đúng không? Đường đường là một phi tần trong cung lại phải tìm kiếm một cung nữ để bầu bạn. Nhưng ngươi biết đấy, hậu cung này lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, ta không thể trò chuyện hay tin tưởng bất kỳ ai. Hoàng thượng thì có rất nhiều phi tần mỹ nữ cũng không thèm để ý đến ta. Ta dù sao cũng mới có 18 tuổi không tránh khỏi cảm giác cô đơn nơi hậu cung này.

- Nô tì hiểu mà. Nô tì Năm nay cũng 18 tuổi, nô tì cũng hiểu được ở tuổi này người ta dễ cảm thấy bị cô đơn, bị bỏ rơi. Luôn mong muốn tìm được một người bạn nhưng trong hoàng cung này tìm được người mình tin tưởng khó biết bao nhiêu, hơn nữa mạng sống lúc nào cũng có thể bị người khác đoạt mất. Mấy hôm trước nô tì đã tận mắt nhìn thấy một cung nữ bị vu oan buộc phải uống thuốc độc, mãi tới giờ nô tì cũng không thể quên được hình ảnh khi Tiểu Nhu ngã xuống, đau đớn quằn quại. 

- Trong hậu cung này vốn là như vậy, mạng sống của ngươi từ lúc bước vào hậu cung này đã thuộc về kẻ khác rồi. Ngươi nên tập làm quen với việc này.Khi ta vào cung chỉ có 15 tuổi, tới năm 16 tuổi đã có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, có thể nói ta lúc bấy giờ là một bước lên mây, được hoàng thượng sủng ái nạp làm phi. Còn đối với những người khác, có lẽ sẽ mãi sống một cuộc đời của cung nữ cho tới khi chết. Trong cung này ta dần dần trở thành một người khác, ta bị người ta lợi dụng, hãm hại, để rồi cuối cùng ta hiểu ra được một chân lý, ở trong cung nếu mình không giết họ thì họ sẽ giết mình. Ta cùng các phi tần khác không ngừng tranh đấu, không ngừng hãm hại lẫn nhau, dù biết người được lợi sẽ chỉ có hoàng hậu, chúng ta cũng không thể dưt ra khỏi cuộc tranh đấu này.

- Nếu như người nhẫn nhịn một chút, sống một đời không tranh giành với ai liệu họ có tha cho người không?

- Nếu không được hoàng thượng sủng ái , cuộc đời của ta sẽ không khác gì bọn cung nữ cả. 

- Có lẽ nô tì không phải là người nên không thể hiểu được cảm giác của người. 

- Được rồi. Hôm nay ta thấy mệt rồi, ngươi lui đi.

Trở về phòng đợi khi mọi người đều đã đi ngủ, nàng lén cầm một cây nến, đem ra ngoài vẽ lại địa hình ở tẩm cung nương nương, rồi gấp nhỏ lại giấu đi. Nàng sau khi vẽ xong ngước lên nhìn mặt trăng kia, nhớ vô cùng giọng nói ấm áp quen thuộc của thiếu gia, không biết giờ này người đang làm gì? đã ngủ chưa? Người có khi nào nhớ đến nàng không? Còn nàng thực sự rất nhớ người, trong cung càng xảy ra nhiều chuyện nàng  càng muốn trở về bên cạnh thiếu gia sống một cuộc sống bình thường, cuộc đời nàng đã trải qua không ít khó khăn nên nàng vẫn luôn ao ước có được một cuộc sống an nhàn bình dị. Nàng rất muốn có một người để cho nàng dựa dẫm, ôm nàng vào lòng trong những lúc nàng thấy khó khăn và tuyệt vọng. Nàng cảm thấy trong cung này quá nhiều toan tính. Không ai có thể để nàng tin tưởng được. Giờ nàng chỉ muốn gặp thiếu gia thôi, muốn nhìn ngắm chàng một chút để thỏa nỗi nhớ mong mà thôi.

Ở một làng nhỏ, thiếu gia cũng đang đứng ngoài sân, ngước lên nhìn mặt trăng sáng kia, giờ này hắn cũng đang nhớ nàng, cuộc sống trong cung không biết nàng có thể chịu nổi hay không? Từ ngày nàng nhập cung tới giờ cũng chưa có tin tức gì càng khiến hắn lo lắng hơn. Từ hôm ấy, nàng cùng muội muội và nha đầu Hương nhi đã phải chuyển nhà mấy lần rồi, quan lính càng lâu không bắt được hắn càng như lũ chó dại tìm hắn đến điên cuồng, từ những làng nhỏ nhất cũng không tha, khiến mọi người luôn phải chạy trốn, việc luyện binh cũng phải chậm trễ không ít. Như vậy nàng lại càng phải ở trong cung lâu hơn một chút. Nha đầu Hương Nhi lại là một đứa hay suy nghĩ lung tung, nhiều khi tự nhiên nói có linh cảm không lành không biết Vân Nhi có sao không, hại chàng trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Thời gian trôi qua tính ra đã quá nhanh rồi, nàng vào  cung đã được hơn nửa năm, cũng không có bức  thư nào gửi về cho mọi người, vốn biết trong cung truyền tin ra ngoài rất khó khăn, nhưng nàng có thể viết ký hiệu hai người đã giao ước từ trước rồi để bồ câu đưa thư đưa cho các huynh đệ của hắn ở ngay ngoài thành, để bọn họ giao cho hắn là được . Ấy vậy mà nàng cũng không làm vậy.Để mọi người một chút tin tức trong cung cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện