Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm sau đó có vẻ Lệ Phi không thích nàng nữa cũng không cho người gọi nàng vào tẩm cung trò chuyện nữa, nhưng hôm nay người lại cho người tới gọi nàng tới. Nhìn thấy nàng Lệ Phi vẫn nói cười vui vẻ, khiến nàng cảm thấy mình đã hơi đa nghi rồi.

- Ta nói ngươi biết, Quý Hoàng Phi đang mang long thai, món ăn của ti thiện phòng dâng lên rất không vừa khẩu vị của người, ta thấy ngươi có nhiều món ngon như vậy, nếu dâng lên cho người tẩm bổ, nhất định người sẽ rất thích. Nếu ngươi làm người hài lòng có thể sẽ được làm thượng cung cai quản cả ngự thiện phòng đấy chứ.

Nghe được làm thượng cung như vậy có thể đi lại trong hậu cung rồi, như vậy kế hoạch sẽ nhanh chóng thành công, cơ hội tốt như vậy nàng tất nhiên sẽ không thể bỏ qua rồi.

- Vâng thưa Nương Nương nô tì nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt.

- Được rồi, ngươi mau trở về chuẩn bị làm bữa tối dâng lên Hoàng Quý Phi đi.

- Vâng thưa Nương Nương.

Nàng lui ra, trở về ti thiện để suy nghĩ món ăn nào cho phù hợp với người mang thai. 

Khi nàng vừa rời khỏi tẩm cung, miệng Lệ Phi liền nhếch lên, nói với cung nữ thân cận bên mình tên là A Bích 

- Lát nữa khi cô ta chuẩn bị món ăn gần xong thì gọi cô ta đến gặp bổn cung, rồi đem thuốc này bỏ vào trong đồ ăn của cô ta.

- Nương Nương người muốn hạ độc Hoàng Quý Phi sao ạ?

- Ngươi đừng lo, đây chỉ là một chút bột cao ích mẫu thôi. Hàng ngày ngươi hãy tới ti thiện cho một chút vào thức ăn của Hoàng Quý Phi là được rồi.

- Vâng thưa Nương Nương.

Khi nàng vừa chuẩn bị xong món ăn để dâng lên Hoàng Quý Phi thì Cung nữ A Bích tới, nói với nàng

- Hà Vân ngươi mau tới tẩm cung của Lệ Phi Nương Nương đi, người đang tìm ngươi đó

- Nhưng còn . . .

- Ngươi đừng lo, ta sẽ giúp người trông mấy món ăn này cho, lát người của Hoàng Phi tới ta sẽ đưa cho họ và bảo là ngươi làm.

- Nhưng phải nửa canh giờ nữa mới tới bữa, Người cứ đứng đây trông vậy sao?

- Ngươi không phải lo, mau đi đi, đừng để Nương Nương phải đợi.

- Vâng.

Nàng nói rồi nhanh chóng quay người đi, đi một đoạn mới phát hiện trên người còn mang tạp dề trước người, liền cởi ra quay lại bếp để lại. Không ngờ về tới cửa thì phát hiện A Bích đang đổ cái bột gì đó vào canh của nàng định dâng lên Hoàng Phi. Nàng tái mặt, thì ra Lệ Phi cũng không phải con người tốt đẹp gì, uổng công nàng thương cô ta trong cung cô đơn, coi cô ta như bạn bè,  thì ra cô ta tốt với nàng là để lợi dụng nàng để làm hại Hoàng Phi sau đó nàng sẽ là người chịu mọi trách nhiệm.  Nàng không nghĩ nhiều nữa vội vã quay người chạy thật nhanh đến tẩm cung của Nương Nương, việc của nàng bây giờ là để Lệ Phi nghĩ nàng vẫn chưa phát hiện được gì. Nếu không e là việc sẽ khó giải quyết.

Thấy nàng tới Lệ Phi vẫn cười nói như không có chuyện gì

- Ta gọi ngươi đến đây là muốn dặn dò người, Hoàng Phi đang mang long thai không thích ăn đồ dầu mỡ.

- Cảm ơn Nương Nương đã quan tâm, nô tì biết phải làm gì rồi ạ.

- Dạo này khẩu vị của người hay thay đổi, ngươi nên làm nhiều món khác nhau để người thử.

- Vâng thưa Nương Nương. Nô tì còn chưa chuẩn bị xong, nếu Nương Nương không còn gì căn dặn nô tì xin lui trước.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Ra khỏi phòng nàng vội vã trở về ti thiện, A Bích vẫn đứng đó, thấy nàng về thì mỉm cười nói , ngươi chuẩn bị đi, ta đi trước đây.

Nàng khẽ cúi người nói 

- Vâng.

Đợi A Bích đi khỏi, nàng vội vã trở vào bếp đổ hết món ăn vừa chuẩn bị, thay vào đó là món khác đơn giản hơn để nhanh chóng dâng lên cho Hoàng Phi. Vừa chuẩn bị xong người của Hoàng Phi cũng vừa tới mang món ăn đi. Nàng khẽ thở phào, không biết Nương Nương cho thuốc gì vào đó, nhưng nếu nàng không làm như vậy chắc chắn sẽ không giữ nổi cái mạng này, đối với vị Lệ Phi này nàng phải thật đề phòng. Chuyện này Lệ Phi không biết gì vì nó không có tác dụng ngay lên người đã tưởng Hoàng Phi thật sự đã ăn phải bột cao ích mẫu đó.

Nàng vốn tưởng Lệ Phi đã phát hiện ra, nhưng không ngờ những ngày sau A Bích thường xuyên tới để báo với nàng rằng Nương Nương đang tìm. Nàng luôn phải nấu hai món giống nhau, giấu đi một món, còn một món bày trên bàn , khi A Bích tới cho bột kia vào món trên bàn nàng sẽ bỏ hết đi rồi mang món còn lại dâng lên Hoàng Phi. Nhưng việc Lệ Phi không phát hiện càng khiến nàng thấy nghi ngờ, có khi nào cô ta đã cho vào đấy cái gì đó có thể làm sảy thai hay không? Vì nó không có tác dụng ngay nên cô ta không biết nàng vẫn âm thầm tráo đồ ăn.

Hôm nay nàng được Hoàng Phi gọi tới tẩm cung của người, chắc chắn vì mỗi ngày một món ăn lạ mắt nên người đã chú ý tới nàng rồi.Nàng được phép bê luôn món ăn đó tới tẩm cung của người, khi nàng đến cùng những cung nữ khác cúi chào Hoàng Phi rồi đứng cạnh nhìn người ăn. Người chỉ vào món ăn đặc biệt hỏi nàng

- Khẩu vị ta gần đây rất không tốt, ta thấy món ăn của ngươi rất vừa miệng, rất ngon nên muốn gặp mặt ngươi xem rốt cuộc ngươi có gì khác người không?

- Nương Nương quá lời rồi.

Nàng khiêm tốn nói, cũng không dám ngẩng mặt lên, vị Hoàng Phi này không giống như Lệ Phi. Rất có cốt cách của Hoàng phi, vừa xinh đẹp lại mang vẻ lạnh lùng quý phái. Nương Nương này năm nay có lẽ đã 24 - 25 tuổi rồi, nàng đương nhiên không dám trò chuyện thoải mái như với Lệ Phi bằng tuổi kia, với cả sau khi biết được bộ mặt thật của Lệ Phi nàng cũng không thể không đề phòng được.

- Quả nhiên có nhan sắc hơn người. 

Hoàng Phi vừa dứt câu, có thái giám đứng ngoài tẩm cung nói lớn 

- Hoàng Thượng giá đáo.

Nàng biết điều lùi lại phía sau, đứng cùng những cung nữ khác . Khi cửa mở ra hoàng thượng bước vào, các cung nữ đồng loạt quỳ xuống 

- Tham kiến hoàng thượng.

Hoàng thượng không liếc qua chỗ đám cung nữ lấy một cái chỉ hất tay nói

- Miễn lễ.

Hoàng Phi cũng đứng dậy ra khỏi bàn, định hành lễ thì hoàng thượng đã nói 

- Hoàng Phi đang mang long thai không cần phải hành lễ. Nàng đang ăn tối sao?

- Vâng thưa hoàng thượng. Mời  người ngồi xuống cùng thần thiếp dùng bữa.

Hoàng thượng vừa ngồi xuống nhìn bàn thức ăn, thì đặc biệt chú ý đến món ăn cầu kỳ đặc sắc của nàng. Hoàng thượng khẽ nhìn hoàng phi nói 

- Không ngờ trên bàn ăn của hoàng phi lại có món trẫm chưa từng biết.

- Xin người thứ tội. Thần thiếp dạo này khẩu vị rất kém, là Lệ Phi giúp thần thiếp chọn ra một người có khả năng nấu những món lạ giúp thần thiếp ngon miệng hơn mà thôi.

- Ta cũng muốn thử xem món ăn lạ mắt đó có vị như thế nào.

Vừa nói Hoàng thượng vừa lấy một đôi đũa nếm thử món ăn đó. Nàng khẽ ngước lên nhìn trộm hoàng thượng một cái, trong hoàng cung này nhìn mặt chủ tử chính là điều cấm kị, đặc biệt là hoàng thượng. Nhìn thấy khuôn mặt của hoàng thượng nàng thật không ngờ được đó là vị vua hoang dâm vô đạo mà thiếu gia hay nhắc tới. Trên người khoác long bào, thần thái cũng khác so với người bình thường. Vẻ mặt kia đối với quý phi là vẻ mặt vô cùng yêu chiều.Hoàng thượng cũng không quá lớn tuổi chắc chỉ tầm 30 tuổi là cùng. 

Sau khi thử xong người nói tiếp 

- Món ăn này quả thực rất đặc biệt trẫm thật tò mò muốn biết người này là ai.

Hoàng Phi nghe hoàng thượng nói thế thì đưa tay chỉ vào nàng nói 

- Nàng  ta đang ở ngay kia thưa hoàng thượng.

Hoàng thượng nhìn theo tay của hoàng phi, rồi gọi 

- Ngươi mau lại đây.

Nàng từ từ bước tới, tim đập rất mạnh, cơ hội của nàng là đây, nếu thể hiện tốt nàng có thể tự do đi lại trong cung rồi.

- Ngươi mau ngẩng mặt lên cho trẫm xem nào.

Nàng từ từ ngẩng mặt lên, thấy gương mặt hoàng thượng ánh lên vẻ thích thú, hoàng phi tức giận liếc nhìn nàng rồi quát

- Cung nữ to gan.Sao ngươi dám nhìn thẳng vào mặt người như thế hả? 

Nàng thấy ánh mắt đầy tức giận của quý phi, sợ hãi ánh mắt chuyển đi nhìn chỗ khác, hoàng thượng lại cười cười nói

- Haha, không sao, không sao. Ngươi quả là rất xinh đẹp đấy. Nói ta nghe ngươi ngoài nấu ăn còn có thể làm gì?

- Nô tì ngoài nấu ăn cũng chỉ biết một chút múa hát giống những cung nữ khác mà thôi.

- Được, từ giờ ta sẽ phong ngươi làm thượng cung, cai quản tất cả những ti phòng trong hậu cung này.

Nàng nghe xong thì vui mừng vội vã quỳ xuống

- Tạ ơn hoàng thượng.

- Nhưng ngươi vẫn phải phụ trách nấu ăn. 

- Thần tuân chỉ.

Nàng đã đạt được mục đích rồi, vào đây cũng đã gần một năm tới giờ mới lên được chức vị này, thật sự rất vui mừng. Nhưng nàng cũng biết rắc rối của nàng đang ngày một nhiều thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện